Nhà sư nói xong không đợi An Định Hầu đáp trả, vận nội công khiến toàn thân phát lộ kim quang nhà Phật. An Định Hầu lần đầu thấy lối công phu kỳ lạ không khỏi trợn mắt nhìn, chừng định thần thì bản thân và nhà sư đều đã ra khỏi vòng tròn nọ. Cả hai tự động thu lại thế khống chế đối phương.
Nhà sư ra tay nhân nhượng vô cùng càng khiến An Định Hầu kính trọng. Ông vái lễ:
- May được nhà sư nương tay! Ta thật lòng khâm phục cả nhân cách lẫn võ học! Ngài thật đúng là bậc chân tu đã viên mãn!
Nhà sư Giác Minh niệm phật đáp:
- Trại chủ đã quá lời! Chỉ mong trại chủ từ lúc này dẫn trại chúng Thiên Ngưu Bang theo con đường chánh đạo! Chớ để lầm đường lạc bước như cố trại chủ ngày trước!
An Định Hầu đón chừng chuyện cố trại chủ giết người bịt miệng độc chiếm Âm Dương Pháp đều đã được tuệ nhãn nhà sư nhìn thông suốt. Nhà sư Giác Minh tuy nhắc nhở An Định Hầu nhưng thật ra là lời chỉ dẫn hàm ý cố gắng bù đắp lỗi lầm tiền nhân. Trong bụng An Định Hầu vốn chẳng mảy may thích ngồi lâu trên ghế trại chủ, nghe được lời trên lại thêm phần kiên quyết rời bỏ. An Định Hầu chỉ mong mau mau giúp Thiên Ngưu Bang giải nạn thì lên đường đến thành Đại Lý cho lẹ.
Bọn vây hãm thấy cuộc đấu của nhà sư Giác Minh cùng An Định Hầu bất phân thắng bại nên cũng đã cạn chí. Cả bọn chỉ đợi nhà sư lên tiếng sẽ nhanh chóng rời khỏi núi Thanh Ngưu. Đột nhiên có tiếng rống đau đớn vang lên từ phía bên trái, bọn vây hãm lẫn người Thiên Ngưu Bang tự động ngó mắt nhìn sang. An Định Hầu vừa lúc thấy có tia sáng bay đến nhè ngay lồng ngực. Ông kinh hãi chẳng đoán được vật bay đến là gì, dùng chân đá đi thì trễ, đành xòe rộng hai tay kẹp chặt lấy tia chớp nọ. Hóa ra là một lưỡi dao mỏng như lá lúa. An Định Hầu quắt mắt nhìn về hướng phát ra tiếng la hét. Ân Bích Câu đang đứng khinh khỉnh bên cạnh Âu Dương Chấn Thiên. Trên tay nàng ta đã cầm quả tim đỏ hỏn của họ Âu Dương vẫn còn đập trối từng nhịp.
Vốn Âu Dương Chấn Thiên bị trúng một quyền của An Định Hầu bất tỉnh nhân sự. Nhờ đám tùy tùng chăm sóc, hắn tỉnh lại thì vừa thẹn vừa giận vô kể. Hắn thấy An Định Hầu đang quay lưng nói chuyện với nhà sư Giác Minh bèn thầm phóng một lưỡi dao toan đoạt mạng. Ân Bích Câu ngồi trên ngựa kịp thấy tức thì ra tay. Tên Âu Dương Chấn Thiên phóng dao xong thì lồng ngực đã bị năm ngón tay của Ân Bích Câu xuyên thủng. Ân Bích Câu ngoài món Mê Tông Pháp chiêu hồn kẻ khác còn thành danh với bộ trảo Xuyên Tâm. Đá cứng cây to còn không chịu thấu huống hồ chi lồng ngực con người, cả bọn vây hãm thấy Ân Bích Câu ra tay thì khiếp đảm đến trợn mắt. Có kẻ trong bọn nhận ra liền:
- Xuyên Tâm Trảo! Dâm Phụ Ân Bích Câu ư?
Tên đó vừa nói xong thì đã trúng một tát trên mặt chảy cả máu miệng. Ân Bích Câu vứt trái tim tên Âu Dương xuống đất đủng đỉnh đến gần An Định Hầu. Nàng ta liếc nhìn tên vừa lên tiếng, hỏi:
- Ngươi gọi ta là Dâm Phụ, vậy ngươi đã thấy ta ăn nằm với kẻ khác chăng? Là ngươi tận mắt thấy hay là nghe qua miệng người khác?
Hiển nhiên tên kia chẳng dám mở miệng đáp trả. Bất chợt có tiếng vang lanh lảnh:
- Cả thiên hạ này ai lại không biết Ân Bích Câu ngươi là Dâm Phụ!
Tiếng chưa dứt thì một nhóm chừng mười người đã băng băng đi đến. Bọn vây hãm tự động tách ra làm hai nhường đường. An Định Thấy mười nữ nhân ăn mặc chẳng giống ni cũng không giống đạo không khỏi thắc mắc. Cố Ngạn vội vàng đến cạnh ông ta nói nhỏ:
- Là ni cô của am Nê Lâm ở núi Thiếu Thất!
An Định Hầu nhìn mười nữ ni ăn vận toàn gấm lụa thượng hạng khác xa tăng bào đơn sơ thường thấy ở bậc tu hành. Mười nữ ni lại để tóc dài kết thành búi cao trang trí nào trâm ngọc, trâm vàng. An Định Hầu đoán chừng am Nê Lâm nọ chỉ toàn phường lừa thần bán thánh trục lợi. Tuy nhiên, bọn vây hãm thấy ni cô của am Nê Lâm lại ra bề kính sợ. An Định Hầu chưa kịp hỏi thì Cố Ngạn đã nói tiếp:
- Am Nê Lâm có vị thế rất lớn. Vốn chủ trì của họ là Vô Bức Sư Thái có võ công rất siêu bạt, thành ra đám ni cô thấp bé được dịp thường hay ngông nghênh tự đại. Đồng đạo giang hồ vì nể nang sư thái Vô Bức thành ra không hay chấp tới nhưng càng làm như thế càng khiến đám ni cô am Nê Lâm thêm ngạo thị!
Cố Ngạn tuy hạ giọng nói nhỏ nhưng ni cô đi đầu đã nghe thấy. Ni cô này liền rút kiếm đâm thẳng một thế. Kiếm khí như sao băng xẹt thẳng đến ngay ngực Cố Ngạn. Cố Ngạn không ngờ bị ni cô kia tấn công, lại thêm bản thân đang mang nội thương nên chẳng xoay trở kịp. May An Định Hầu nhanh trí, ông nắm lấy cổ áo Cố Ngạn nhấc bổng qua một bên. Nhờ vậy họ Cố mới thoát được thế kiếm hiểm ác. An Định Hầu tức thì trừng mắt nhìn ni cô kia:
- Am viện nào lại có hạng ni cô thích giết chóc thế này?
Một ni cô đứng cuối hàng liền lên tiếng:
- Tên chó nhà ngươi mau câm miệng! Sư phụ bọn ta chưa lên tiếng thì bao giờ đến hạng trộm cướp mở miệng!
An Định Hầu cười hà hà đáp:
- Ta đã bốn mươi tuổi, ngươi cùng lắm chỉ là đứa bé gái chưa đến được mười bảy tuổi! Xem ra lão ni Vô Bức kia chẳng giỏi dạy bọn đồ ni thì phải!
Ả ni cô kia quen cậy thế sư phụ nên chẳng thèm kiêng nể. Ả rút kiếm hăm hở chạy băng băng đến An Định Hầu. An Định Hầu nhìn bộ thế đoán chừng tay chân ni cô nọ chẳng mấy cứng cáp. Ông ung dung đợi ni cô vung kiếm đâm tới liền xoay người tránh né dùng Trụy Cốt Thủ chộp ngay lấy cổ tay cầm kiếm của ả. An Định Hầu thấy ni cô hỗn láo chỉ muốn đập một quyền cho vỡ sợ nhưng tự ngẫm hơn thua với bọn hồ đồ cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Ông bèn nhấc bổng ni cô nọ xoay một vòng rồi ném trả lại về vị trí cũ. Hơn bảy ni cô thấy đồng bọn bị khốn vốn nhảy ra đỡ lấy, kết cuộc đều bị sức ném của An Định Hầu xô văng mỗi người một hướng đập xuống nền đá đau điếng. Cổ tay nữ ni kia cũng đã gãy nát. Ả trợn mắt kêu la chừng bốn năm tiếng thì bất tỉnh vì đau đớn quá độ.
Ni cô dẫn đầu cả bọn tức thì trở kiếm đâm ngược vào An Định Hầu ba thế liền. An Định Hầu hừ nhạt gồng người thét vang một tiếng. Ni cô kia không chịu thấu đành phải thoái lùi bốn năm bước. Ba thế kiếm nọ tự nhiên tiêu tán. An Định Hầu nhìn ni cô cầm đầu hỏi:
- Ngươi chính là sư thái Vô Bức đó ư?
An Định Hầu hỏi xong thì đã biết ngay là không phải. Ni cô nọ cùng lắm chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi chẳng thể là chủ trì một am được. Ni cô kia thần trí còn bị tiếng thét của An Định Hầu làm khiếp đảm nên phải mất một lúc mới định thần. Ni cô nọ nhanh chóng trở lại nét mặt khinh khỉnh đáp:
- Ta là đệ tử tục gia của Vô Định Sư Thái, hiệu Chiêu An. Vô Bức Sư Thái là sư bá của ta!
An Định Hầu gằn giọng:
- Xem ra hai lão ni kia đạo hạnh cũng chẳng bao nhiêu nên mới dạy ra đám đồ ni hỗn láo đến thế!
Ni cô Chiêu An nghe đối phương chê bai cả sư bá lẫn sư phụ thì nghiến răng:
- Ngươi to gan mới dám buông lời động đến người của am Nê Lâm!
Ả toan nói thêm mấy mươi lời dọa dẫm liền bị An Định Hầu cười ha hả cắt ngang:
- Ngươi nói chớ hề sai! Ta bẩm sinh gan đã to hơn người khác!
Ông ta chẳng muốn tranh cãi với ni cô bèn hỏi Cố Ngạn:
- Thiên Ngưu Bang cùng am Nê Lâm có thù oán với nhau không?
Cố Ngạn liền đáp:
- Bẩm trại chủ, Thiên Ngưu Bang cùng am Nê Lâm trước giờ không có giao tình hay thù oán!
An Định Hầu gật gù:
- Hay lắm! Chẳng có giao tình cũng không thù oán! Nhất định tính trò dậu đổ bìm leo!
Ni cô Chiêu An nghe vậy liền hừ nhạt:
- Người của am Nê Lâm cần gì phải chờ kẻ khác thất thế mà kiếm lợi! Bọn ta hôm nay đến Thiên Ngưu Bang muốn đòi một món đồ!
Cố Ngạn nhìn bọn Mộc Hành, Điền Lực, Cung Mẫn thầm dọ ý. Cả bốn người đều chẳng đoán được đám tiểu tốt từng thó món đồ gì của am Nê Lâm. Cố Ngạn bèn hỏi:
- Không biết Thiên Ngưu Bang đã lấy thứ gì của am Nê Lâm?
Ni cô Chiêu An thản nhiên đáp:
- Bọn ta vâng mệnh sư bá Vô Bức Sư Thái cùng sư phụ Vô Định Sư Thái đến Thiên Ngưu Bang lấy Vạn Niên Thảo!
Công Tôn Uyển nghe đến Vạn Niên Thảo liền quát ầm lên:
- Hồ đồ! Vạn Niên Thảo là thứ các ngươi muốn lấy thì lấy hay sao?
Bọn Cố Ngạn, Điền Lực, Mộc Hành, Cung Mẫn đùng đùng nổi giận quát tháo không ngớt. Đám tiểu tốt của Thiên Ngưu Bang cũng phụ họa theo. Các ni cô am Nê Lâm liền nổi sung mở miệng mắng chửi. Tính ra các ni cô tục gia này cũng là phường có nhan sắc nhưng mở miệng ngọc thì lời lẽ toàn đầu đường xó chợ. Tuy nhiên, trừ một ni cô đã bất tỉnh thì người của am Nê Lâm chỉ còn có chín mạng. Chín cái miệng chẳng thể địch lại một trăm cái miệng của Thiên Ngưu Bang. Thành ra đến cùng, toàn nghe người Thiên Ngưu Bang mắng chửi loạn xạ. Bọn người vây hãm đã toan kéo đi, thấy có chuyện vui, tự động nán lại để xem hội.
An Định Hầu đoán chừng món Vạn Niên Thảo kia nhất định là kỳ trân chi bảo của Thiên Ngưu Bang. Các ni cô am Nê Lâm đem uy danh của hai sư thái Vô Bức, Vô Định ngang nhiên đến đòi, lẽ thường, người Thiên Ngưu Bang dẫu chết cũng không chịu cái nhục lớn đến vậy. An Định Hầu nghe lời chửi mắng càng lúc càng nặng huống hồ muốn đem tổ tông mấy mươi đời của bọn ni cô am Nê Lâm đem nhận xuống bùn đen, bèn nạt lớn:
- Câm hết cho ta!
Đám tiểu tốt của Thiên Ngưu Bang đồng loạt im thin thít. Cố Ngạn sợ An Định Hầu không hiểu cớ sự bên trong liền nói:
- Bẩm trại chủ, Vạn Niên Thảo là một trong tam bảo của Thiên Ngưu Bang! Mấy ni cô kia ngang nhiên đòi lấy nên không thể trách bọn thuộc hạ nổi giận cho được!
An Định Hầu đã đoán được nên chỉ ậm ừ cho xong. Ông quay sang ni cô Chiêu An, hỏi:
- Vạn Niên Thảo là đồ của Thiên Ngưu Bang hay của am Nê Lâm?
Ni cô Chiêu An đáp:
- Là đồ của Thiên Ngưu Bang!
An Định Hầu liền hỏi tiếp:
- Đã là đồ của Thiên Ngưu Bang thì người của am Nê Lâm lấy tư cách gì đến đòi?
Ni cô Chiêu An bí nước bèn đáp:
- Am Nê Lâm muốn lấy thứ gì thì lấy, cần gì phải nói đến tư cách hay không!
An Định Hầu bật cười ha hả:
- Vậy là các ngươi đã tự nhận không có tư cách!
An Định Hầu bắt bẻ khiến ni cô Chiêu An đỏ mặt tía tai. Ả liền cùng mấy ni cô kia thi nhau nhằm ông ta rủa xả liên hồi. Bọn Thiên Ngưu Bang nghe tân trại chủ bị sỉ nhục toan mắng trả thì An Định Hầu liền ngăn lại:
- Nếu mắng chửi khiến người khác chết thì thiên hạ còn bày trò chém giết nhau làm gì! Bọn họ mắng ta, ta không giận thì các ngươi chớ bận lòng! Cứ để họ thoải mái mắng chửi!
An Định Hầu ra hiệu cho Ân Bích Câu rồi thủng thẳng trở lại ngồi trên ghế cao. Quả nhiên chín ni cô am Nê Lâm chỉ mắng được nửa khắc thì chẳng còn từ nào thốt được trên miệng. Tiếng mắng chửi nhỏ dần rồi im bặt. Lúc này lại có chừng bốn năm chục ni cô đã chạy lên núi. Mấy chục ni cô này do một ni cô cao tuổi dẫn đầu vừa đến nơi đã bày ra trận pháp vây chặt người Thiên Ngưu Bang. Ni cô cao tuổi nọ nhìn ni cô Chiêu An nghiêm giọng:
- Ngươi tranh cãi làm gì?
Ni cô Chiêu An tức thì cúi mặt đáp:
- Bẩm sư phụ, đồ ni bị bọn chúng làm nhục nên không thể nhịn được!
Ả tức thì chỉ vào ni cô bị An Định Hầu đánh ngât xỉu mồm năm miệng mười thêm thắt như thể người của Thiên Ngưu Bang đã cậy thế ức hiếp. Bọn tiểu tốt Thiên Ngưu Bang nghe ả nói giận đến đỏ mặt nhưng sợ uy của An Định Hầu thành thử không dám cất tiếng chửi rủa. Ả Chiêu An lại một hai kể tội An Định Hầu mở lời thóa mạ hai vị sư thái Vô Bức, Vô Định. Ni cô cao tuổi kia chính là vị sư thái Vô Định nghe người khác mắng chửi mình liền sa sầm nét mặt. An Định Hầu ngồi trên cao liền chắc mẩm sư thái này cũng chẳng khá hơn bọn ni cô đồ đệ là bao, toàn là lũ hồ đồ cậy thế chèn ép người khác.
Vô Định Sư Thái nghe Chiêu An kể xong thì nét mặt cũng đã đỏ bừng như hơ qua than nóng. Sư thái hướng về An Định Hầu, hỏi:
- Vị này nhất định là trại chủ của Thiên Ngưu Bang?
An Định Hầu thường kính nể các bậc tu đạo nhưng trong bụng đã thầm đoán lão ni ngoài tuổi tác cao thì thứ gì cũng còn thấp kém nên chẳng hề trọng thị. An Định Hầu chỉ hừ nhạt không đáp.
Lão ni nén giận, nói tiếp:
- Bọn ta có chuyện cần dùng Vạn Niên Thảo. Nghe Thiên Ngưu Bang có nên muốn đến xin được mượn một ít!
An Định Hầu cười khà đáp:
- Lời nghe qua thật lễ độ nhưng lão ni vừa đến đã cho bọn đồ ni hăm hở rút kiếm bày trận vay hãm bốn bên. Lời kính lễ kia phải chăng là tiên lễ hậu binh?
Lão ni hừ nhạt:
- Am Nê Lâm cần Vạn Niên Thảo nên Thiên Ngưu Bang làm khó thì buộc phải dùng vũ lực!
Lão ni dứt lời thì mé trái đã nghe mấy tiếng la thảm. An Định Hầu nhìn sang thấy chừng ba bốn tiểu tốt Thiên Ngưu Bang đã bị mấy ni cô kia dùng kiếm đâm chết. Mấy ni cô giết xong nét mặt vẫn bình thản đến lạ. An Định Hầu không nhịn nổi, gằn giọng:
- Các ngươi mang tiếng thờ phụng Phật nhưng động tay là giết chóc chẳng khác phường ác ma!
An Định Hầu đùng đùng nhảy về hướng mấy ni cô vừa ra tay giết chóc. Ông thoát qua thoát lại đã bẻ gãy cổ tay cả bọn. Một ni cô hung hãn múa kiếm chém liên hồi. An Định Hầu chẳng thể lừa thế chộp cổ tay bèn nắm chặt lấy cổ ni cô kia ném sang một bên. Lão ni Vô Định thấy hơn mười ni cô bị đánh gãy tay liền quát:
- Trại chủ muốn cảnh đổ máu chăng?
An Định Hầu liền quát trả:
- Các ngươi ngang nhiên giết chóc. Ta bẻ gãy tay đã là nhẹ! Còn dám mở miệng ngông cuồng thì chớ trách!
Ông nói xong thản nhiên nhảy ngược về ngồi lại trên ghế cao. Lão ni ngó thân thủ tự biết nếu để An Định Hầu ra tay thì đám ni cô kia khó bề chịu thấu. Lão ni bèn nói:
- Được lắm! Ta cũng không muốn cảnh giết chóc! Chi bằng trại chủ đơn thân đấu với bọn ta một trận! Nếu trại chủ thắng thì người của am Nê Lâm tự động rút đi, còn nếu trại chủ thua xin đưa ra Vạn Niên Thảo!
Trong bụng An Định Hầu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong hết thảy để lên đường đến thành Đại Lý, giờ vướng phải mấy mươi ni cô ngông cuồng cản trở đã tức thầm. An Định Hầu ngó bọn Thiên Ngưu Bang nếu không phải là bị nội thương thì chỉ còn vài tên tiểu tốt tay chân vụng về, cận chiến xảy ra tự nhiên thua thiệt đối phương. Ân Bích Câu toan lên tiếng liền bị An Định Hầu ra dấu im lặng. Ông nhẩm đi tính lại chỉ còn nước tự ra tay là yên vẹn nhất.
Cố Ngạn đoán chừng An Định Hầu sẽ ra tay nên vội đến gần trướng hạ giọng:
- Trại chủ cẩn thận! Kiếm trận của ni cô am Nê Lâm hung hiểm vô độ!
An Định Hầu hỏi:
- Hung hiểm thế nào?
Cố Ngạn đáp:
- Bẩm, một khi lọt vào kiếm trận thì chỉ còn đường chết. Từ lúc Vô Bức sư thái lập nên kiếm trận chưa từng có ai phá nổi! Tuy nhiên hôm nay lão sư thái đó không có mặt ở đây. Lão ni Vô Định kia chỉ huy sẽ có phần thua kém nhưng trại chủ vẫn nên thận trọng hơn hết!
An Định Hầu gật gù bước liền khỏi ghế. Bọn người vây hãm lẫn người của Thiên Ngưu Bang tự động dạt ra bốn phía chừa chổ. An Định Hầu ung dung nhổ trường đao lên, nói với lão ni Vô Định:
- Ta còn việc gấp phải giải quyết, các ngươi mau mau ra tay chớ rề rà!
Bọn người vây hãm thấy An Định Hầu thản nhiên chẳng lộ chút sợ sệch đều nhất loạt nghĩ rằng vị tân trại chủ Thiên Ngưu Bang đây đúng hạng dê con chưa biết sợ cọp. Bọn chúng bị An Định Hầu át uy nên cũng muốn chờ khi ông thua thảm sẽ cười chê cho hả dạ.
Lúc này mấy mươi ni cô am Nê Lâm đã vây tròn quanh An Định Hầu. Bọn họ tuần tự đứng đúng các cửa của bát quái bắt đầu bày trận. Lão ni Vô Định đứng nơi cửa Chấn rút kiếm chỉ huy đám đồ ni đồng loạt di chuyển qua trái về phải cực kỳ khuôn phép. An Định Hầu đã chinh chiến hai mươi năm, trận đồ binh pháp nào cũng từng biết đến dù ít dù nhiều. Ông thừa hiểu trận thế bày binh hay các trận thế khác trên đời tuy phương cách khác nhau nhưng kết cuộc đều phải có điểm yếu. Là vì trận thế do người bày ra tất nhiên sẽ có điểm mạnh yếu dựa lên tâm tính của kẻ đó. An Định Hầu đảo mắt nhìn mấy lượt thấy bọn ni cô trong chốc lát đã tạo thế thủ vững như hùng binh ngàn vạn liền khen thầm trong bụng:
- Chỉ mấy mươi người đã có khí thế như vầy, nếu là một vạn binh mã cùng bày trận, khí thế nhất định còn lớn vô tận!
An Định Hầu toan học lóm phương vị di chuyển hòng về sau dùng vào chuyện quân nhưng chợt nhớ phen này chưa chắc sẽ toàn mạng về lại cố hương thì cười nhạt:
- Bọn ni cô này cậy vào trận kiếm nên tác yêu tác quái! Ta thử phá trận một phen!
An Định Hầu múa đao nhằm cửa Ly công thử. Quả nhiên, bị các ni cô ở các cửa hai bên hông và sau lưng vây đánh. An Định Hầu múa đao cật lực mới giải nguy được. Ông bốn lần xông vào bốn cửa khác nhau đều bị đẩy ngược trở lại trung tâm vòng vây, thân người bị chừng mười mấy mũi kiếm đâm trúng dẫu không phải yếu mạng nhưng máu tươm đỏ thành dòng. Đột nhiên An Định Hầu chống đao cười ha hả. Tiếng cười nghe độ đắc ý như vừa tìm ra được điều hay ho gì. Lão ni Vô Định ngỡ ông ta toan bày trò trí trá liền gằn giọng:
- Là ngươi sợ hãi quá độ nên cười lớn để tự trấn an mình đó chăng?
An Định Hầu xua tay, đợi cười ngớt mới đáp:
- Ta chút nữa đã bị các ngươi lừa! Ta từng tuổi này tự cho kinh nghiệm trận mạc vô hạn đã bị các ngươi qua mắt dễ dàng, hỏi sao ta không tự cười mình cho được!
Lão ni Vô Định quắt mắt hỏi:
- Bọn ta lừa ngươi cái gì?
An Định Hầu đáp:
- Trận thế của các ngươi nhìn qua là dựa trên họa đồ bát quái để bày. Bụng ta tự hỏi, các ngươi là ni cô hiển nhiên thờ phụng đạo Phật, cớ gì lại dùng phương pháp của Đạo gia để lập trận. Ta không vững tin nên thử công vào bốn cửa! Quả nhiên, các ngươi phản đòn tính theo phương vị thịnh suy, tương sanh tương khắc của Bát Quái Đồ đều sai be bét!
Lão ni Vô Định giật mình vội trợn mắt quát:
- Ngươi chớ hàm hồ!
An Định Hầu nhìn mụ cười khẩy:
- Trận thế này chẳng qua đợi đối phương đánh ẩu sẽ nhằm trái, phải, sau lưng để đánh tới. Một người khi giao chiến cùng lắm chỉ giữ vững được trước mặt cùng hai bên, khó bề xoay trở nổi bốn phương bị công kích! Ta đoán lão ni Vô Bức kia nếu chỉ huy trận sẽ tức thì cho các cửa thay phiên nhau giáp công không cho đối phương ngơi nghỉ! Thiên hạ đều ngán ngại uy danh lão ni Vô Bức thành ra bị trúng trận trong bụng hoảng loạn chỉ muốn đánh bừa để mở đường máu, chẳng ai chịu tìm ra điểm yếu trận pháp nằm đâu!
An Định Hầu nói dứt lời liền múa đao nhằm ngay mười ni cô trước mặt. Quả nhiên, các ni cô ở ba hướng trái, phải, sau lưng tức tốc múa kiếm nhằm vào hầu gia đâm tới. Riêng phần các ni cô bị công kích liền hoành kiếm đón đợi. Cốt yếu các ni cô này chỉ cầm cự để đồng ni ba hướng rảnh tay vây hãm, đợi An Định Hầu nguy khốn sẽ ra tay tạo thế công kích bốn phương. Các ni cô am Nê Lâm phen này chỉ muốn hạ được An Định Hầu nên dốc lực múa kiếm khí thế hung hãn vô độ.