An Định Hầu độ chừng đã hù dọa đủ liền chuyển giọng ôn nhu:
- Nàng thì không thể sống nhưng nếu một dao giết bỏ thì thật đáng tiếc! Đáng tiếc lắm!
Thác Hoa chau mày nghĩ ngợi hiểu ngay ông ta đang toan tính những gì. Nàng chẳng thể tưởng tượng nổi, mắng:
- Ngài…ngài thật vô liêm sĩ. Ngài muốn tiểu nữ làm quân sư cho ngài?
An Định Hầu cười ha hả:
- Nàng rất thông minh. Ta thật là muốn dùng nàng!
Thác Hoa nghiêm nét mặt:
- Ngài đừng mơ tưởng, tiểu nữ không bao giờ phản bội nước Chiêm mà hàng dưới bóng của ngài!
An Định Hầu gia cười khà:
- Cứ thong thả, cứ thong thả!
Vốn ông ta vẫn đương giang tay ôm lấy Thác Hoa, không khỏi bất tiện. An Định Hầu nhìn đôi mắt Thác Hoa dần long lanh e thẹn, tự nghĩ trong tình huống như vậy có trổ hết tài thuyết khách cũng chẳng có nữ nhân nào chịu nghe theo. Ông bèn buông Thác Hoa ra rồi quay lại ngồi trên trướng cao, tự rót một chén trà lớn uống cạn mới hạ giọng ôn nhu hết mực hỏi:
- Ở nước Chiêm, nàng có còn thân thuộc nào?
Thác Hoa thuận miệng đáp:
- Tiểu nữ vốn là côi nhi từ nhỏ nên…
Nàng đáp xong, nhớ lại giọng hỏi ôn nhu khác lạ của An Định Hầu, chợt giật mình run run hỏi:
- Ngài định …ngài định làm gì?
An Định Hầu cười hà hà:
- Nàng đã gian trá thì ta cũng chẳng cần giữ lễ làm gì! Không cần biết nàng là thân côi cút hay trâm anh thế phiệt, chỉ cần cả nước Chiêm thống hận thì tự nhiên nàng sẽ không còn chổ để quay về! Lát nữa ta sẽ gọi tên vương tử nhát gan kia lên rồi nói nàng chính là người của ta. Hắn đang thua trận lại bị ta dọa giết tất nhiên thần trí sẽ không tỉnh táo mà biết đâu thực hư! Ta sau đó lại thả hắn về. Nàng thử nghĩ ở nước Chiêm còn chốn nào cho nàng dung thân?
Thác Hoa giận run người:
- Ngài mang tước hầu, hưởng lộc vương sao lại…sao lại dùng kế hạ tiện này? Nếu ngài dám làm vậy, tiểu nữ sẽ tự vẫn tại đây!
An Định Hầu đoán chắc cô nàng đa trí này đã giao động thực sự, liền đáp thẳng thừng:
- Kế dùng được thì không cần đó là thượng kế hay hạ kế. Viễn ta rất thoải mái, chẳng quan tâm đến những tiểu tiết như vậy. Nàng dám tự vẫn sao? Nếu thật sự nàng muốn chết thì đâu cần phải dùng miệng lưỡi khoe trí tuệ của mình?
Thác Hoa mím môi không đáp. An Định Hầu toan nói cứng tiếp nhưng nghĩ đòn roi dầu sao vẫn thua vỗ về an ủi nên nhanh chóng hạ giọng ngọt nhạt:
- Nàng nói lộ việc nam hạ cốt muốn thử xem ta như thế nào. Nếu ta đùng đùng nổi giận giết bỏ thì coi như nàng không gặp may. Nhưng nếu ta chẳng những không giận mà còn trọng dụng thì nàng thật sự đã tìm được minh chủ. Ta nói có đúng không?
Thác Hoa bị nói trúng tâm can thì chỉ biết im lặng cúi đầu. An Định Hầu lại hạ giọng:
- Trong một canh giờ ta phải rút về thượng kinh! Nếu không đồng ý theo thì sẽ phải chết trong tay ta! Nàng mau mau tính kỹ! Thực bụng giết bỏ một trí tuệ nhanh nhạy hiếm có như nàng ta chẳng đành lòng!
Thác Hoa thầm tính trong hoàn cảnh hiện tại, theo An Định Hầu vẫn là vẹn toàn hơn cả. Nàng sợ chọc giận, ông ta nổi điên đem nàng thí phát cho đám quân lính ngoài kia. Thác Hoa cứ nghĩ đến cảnh bị bọn binh sĩ tha hồ giày vò thân ngọc, tự nhẩm đau khổ gấp mấy lần cái chết. Tuy nhiên, nàng vẫn suy tính cẩn thận rồi đáp:
- Tiểu nữ theo ngài nhưng nếu ngài hỏi về nước Chiêm, tiểu nữ sẽ nhất định không nói. Nếu ngài ép tiểu nữ đưa kế sách đánh nước Chiêm, tiểu nữ sẽ tự vẫn!
An Định Hầu nghe nàng nói cương liệt liền đập bàn một cái. Thác Hoa tưởng vô tình chọc giận ông ta nên không khỏi kinh động ngó nhìn lên. Chỉ thấy trên khuôn mặt âm dương kỳ dị của An Định Hầu đã nở ra nụ cười thán phục:
- Phải lắm! Phải lắm! Dầu có đầu hàng kẻ khác thì thâm tâm phải giữ tín nghĩa với chủ cũ, đó mới đúng là đạo nghĩa của kẻ bề tôi! Nàng tuy là nữ nhân nhưng hiệp khí chẳng kém hào kiệt là mấy! Chút nữa ta đã giết lầm nàng!
Thác Hoa nghe vậy không khỏi ngơ ngác, ngó kỹ mới thấy bên tay trái của An Định Hầu đã lăm lăm con dao từ lúc nào. Hiển nhiên vừa rồi nếu nàng dễ dàng đồng ý đầu hàng còn toan giở trò xu nịnh chủ mới thì nhất định đã bị ông ta phóng một dao giết chết. Thác Hoa càng ngẫm càng tự nhiên nổi gai óc cùng mình. Từ khi nàng gặp An Định Hầu, phán đoán vào bề ngoài cho rằng ông ta chỉ là kẻ võ tướng thô dũng, giờ mới hay thâm tâm ông ấy xử việc đều có cân nhắc thận trọng, tự nhiên thầm thán phục trong lòng.
An Định Hầu cất con dao vào trong người, nhìn Thác Hoa, nói như thề ước:
- Ta cả đời chỉ trấn thủ Ứng Kê, Quỷ Môn Quan, nam tiến đã có Trần Thành lo. Nàng theo ta tự nhiên cũng sẽ phải cả đời không còn dịp xuôi nam. Hơn nữa, nếu Đại Cồ Việt mất thì nước Chiêm không còn lá chắn phương bắc, trước sau gì cũng bị nước Tống đánh chiếm. Nàng giúp ta chính là đang giúp nước Chiêm của nàng!
Thác Hoa cười mỉm:
- Miệng nhà quan thật khéo nói. Tiểu nữ giúp ngài chẳng phải đã là phản nước Chiêm rồi sao?
Nàng liền cúi người hành lễ. An Định Hầu cười ha hả:
- Tốt lắm! Tốt lắm! Xem ra Chế Tạc Man phen này động binh lỗ to! Vừa hao nhân mạng, vừa mất trăm dặm đất, còn mất thêm một quân sư tài giỏi!
Thác Hoa đã bớt sợ hãi bèn đáp:
- Tiểu nữ phen này cũng lời to! Vừa được tha chết lại được lòng An Định Hầu nức tiếng! Công danh lợi lộc sẽ tha hồ hưởng thụ!
Lời nói tám chín phần là bông đùa lấy lệ. An Định Hầu gật gù:
- Ta bao nhiêu năm chinh chiến gặp không ít những kẻ to gan lớn mật! Nhưng to gan lớn mật đến độ đem mạng mình ra đánh cược như nàng thì là lần đầu tiên được biết đên! Người Chiêm đến nữ nhân cũng gan dạ hèn gì có thể an lạc một cõi phương nam thái bình thịnh trị không kẻ nào dám dòm ngó! Tiếc thay, các bậc vương tôn cứ mãi mê đánh giết lẫn nhau, bằng không Đại Cồ Việt nhất định đã nguy khốn muôn kể!
Thác Hoa liền quỳ xuống nói:
- Chỉ mong ngài giữ lời hứa không bao giờ ép thiếp hiến kế đánh chiếm cố quốc! Thiếp nhất định trung thành phò trợ không dám ăn ở hai lòng! Có trời có đất chứng giám, nếu sai lời xin bị tru diệt!
An Định Hầu cũng là kẻ cơ trí, những lời hẹn thề man trá thuận miệng cũng nói ra được hơn mấy trăm vạn lần. Thành ra, ông không cần biết Thác Hoa đương thực bụng hay giả dối vẫn làm như tin lời nói kia là thật. Ông cười hà hà, lấy hơi hô lớn:
- Đinh Thương, ngươi mau gọi các tướng đến cho ta!
An Định Hầu tự thân bước xuống nắm lấy tay Thác Hoa nâng dậy rồi ra hiệu. Thác Hoa lập tức đi theo sau. Ông an vị trên trướng. Thác Hoa đứng cạnh hầu. Bọn Lý Hoan, Lê Mục, Trần Thành cùng Đinh Thương vừa bước vào thấy vậy đều ngơ ngác không hiểu. Trước thật sự là ngơ ngác khó hiểu, sau cả bọn đều trợn mắt nhìn Thác Hoa kính phục vô kể. Cả bọn thấy nàng ta điềm nhiêm chẳng hề sợ khuôn mặt âm dương của vương hầu, ngầm khen đảm khí hơn hẳn người thường. Như cả bọn mang tiếng tướng lãnh chinh chiến dày dạn, nào có dám liếc bộ mặt âm dương kia đến hai lần.
An Định Hầu đợi cả bọn kinh ngạc rồi thán phục chán chê, mới nói:
- Các ngươi chớ có ngạc nhiên. Quân sư của Chế Tạc Man là người mà ta từ lâu cài vào nước Chiêm dọ thám tình hình. Từ bây giờ, nàng sẽ đi theo ta về Ứng Kê!
An Định Hầu chưa bao giờ nói lời trí trá trước mặt các thuộc tướng để giữ tín. Các tướng nghe vậy liền tưởng thật, cúi lạy chúc mừng:
- Vương hầu thật sự đã tính toán rất chu toàn, thảo nào chúng ta dễ dàng đánh bại quân Chiêm!
An Định Hầu xử việc quan trọng thường giấu các tướng thân cận, chỉ khi thành công mới để lộ. Các tướng mãi thành quen chẳng bao giờ ngờ vực. An Định Hầu chờ các tướng cười hả hê mới nghiêm giọng nói:
- Nam Việt Vương đang trên đường đến đây. Ta phải mau chóng về thượng kinh. Các ngươi chỉnh đốn binh mã không được chậm trễ!
Lý Hoan, Lê Mục, Đinh Thương nhận mệnh vội vàng quay ra. An Định Hầu đeo mặt nạ ngạ quỷ vào rồi đứng dậy. Trần Thành liền cúi người hỏi:
- Không biết ngài còn gì dặn dò?
An Định Hầu đáp:
- Ông phải đối đãi hàng binh thật tốt. Ta đoán không lầm trong vòng ba ngày Chiêm Vương sẽ cho sứ đến xin giảng hòa. Ông ngày mai viết một sớ tấu về thượng kinh xin ý chỉ bề trên, theo đó mà hành xử!
Nói rồi, An Định Hầu cùng Thác Hoa đi vội ra nơi điểm quân. Ba vạn thiết kỵ đã sắp đều sáu hàng chờ sẵn. An Định Hầu quay sang nói với Thác Hoa:
- Không có xe nàng đành phải chịu cực đi cùng ngựa với ta!
Thác Hoa không đáp chỉ khẽ cúi người vâng lệnh. Bất chợt có một tên thám mã chạy đến. Hắn vừa thấy An Định Hầu, vội vàng xuống ngựa. Hắn không cần hành lễ bước đến cạnh ông ta thì thầm to nhỏ. Chỉ thấy An Định Hầu nghe xong liền ra dáng đăm chiêu nghĩ ngợi. An Định Hầu cho hắn lui rồi ra hiệu. Lý Hoan vội vã đến cạnh chờ mệnh. Ông ta nói:
- Ngươi đi bọc hướng Tây về thượng kinh trước, cho hai ngàn quân lính giả thường dân chờ ta ở ngoại thành! Trong vòng bảy ngày không có lệnh của ta thì cứ rút về Quỷ Môn Quan!
Lý Hoan không chần chừ vái lễ rồi lên ngựa. Họ Lý phất cờ lệnh đã tách một vạn thiết kỵ đi trước. Lúc này An Định Hầu mới ra hiệu cho Lê Mục đến cạnh bên, nói:
- Ngươi dẫn một vạn năm ngàn quân chia làm bốn toán đợi ta ở ngõ Thúc Độ. Nếu thấy có quân chi viện của Nam Việt Vương chạy qua thì phải tránh đi. Nếu sau đó thấy pháo hiệu của ta thì lập tức xua quân ra vây kín không chừa tên nào còn đường thoát. Không có lệnh ta, tuyệt đối không được giết chóc! Phải nhớ kỹ!
Lê Mục biết có chuyện chẳng lành không hỏi gì thêm nhanh chóng phất cờ hiệu chia quân dẫn đi. An Định Hầu cùng Thác Hoa mau chóng lên ngựa. Vương hầu quay sang Đinh Thương, nói:
- Trần Biền đã tự cắt lưỡi mình!
Đinh Thương giật nảy người, hỏi:
- Thượng kinh có biến chăng?
An Định Hầu đáp:
- Khi đến thượng kinh, nếu không bị bề trên giữ lại thì ngươi phải mau chóng lên ải Ứng Kê, lấy cớ quân Tống đang tiến đánh vâng mệnh của ta mà đóng chặt cửa thành lại. Trước khi ta về đến, không cho phép kẻ nào tự ý ra vào!
Đinh Thương gật đầu nhận mệnh. An Định Hầu điểm quân rồi nhằm cửa bắc thành Định Biên rút đi.
Thác Hoa ngồi sau lưng An Định Hầu, đợi ngựa chạy hơn nửa canh giờ mới thầm thì:
- Họa của ngài đến rồi đó?
An Định Hầu vờ hỏi lại:
- Ta làm gì có họa?
Thác Hoa đáp:
- Ngài trong lòng đã biết thì sao còn hỏi lại tiểu nữ? Ngài được phong tước hầu nhưng bên trên tước vị là một lưỡi đao chực chém xuống!
An Định Hầu im lặng không đáp trả. Thác Hoa thấy vậy chỉ nói thêm một câu:
- Nếu ngài định động binh với Nam Việt Vương thì lưỡi đao đó sẽ kề càng gần cổ của ngài!
An Định Hầu hừ nhẹ đáp:
- Nàng thật đáng sợ. Sau này nếu không dùng được nàng, ta nhất định sẽ tự tay giết đi!
Thác Hoa cười khanh khách:
- Ngài là tước hầu, khen tặng kẻ dưới lời lẽ cũng khác người thường!
Bao năm dài, chẳng có kẻ nào dám bông đùa trước mặt An Định Hầu. Nay Thác Hoa mở lời đùa khéo, ông tự động bật cười theo, nói:
- Ta không hiểu được vì sao nàng nhất định muốn theo? Đến ngày nào chưa nghĩ ra được điều này thì ta vẫn đề phòng nàng!
Thác Hoa lại càng cười khanh khách. Nàng ta nghịch ngợm vòng tay ôm chặt lấy giáp phục của An Định Hầu mà nói:
- Nếu ngài có lòng đề phòng thì nhất định không bao giờ cho tiểu nữ biết. Ngài cứ xem như tiểu nữ là kẻ không biết liêm sĩ ham bổng lộc, đã bị ngài chiêu dụ!
Thật sự một lời Thác Hoa nói là đem lòng dạ của An Định Hầu mà phơi rõ. An Định Hầu chỉ khẻ cười mỉm thúc ngựa chiến chạy nhanh lên hướng bắc.
Hơn năm ngàn quân thiết kỵ như bóng ma lặng lẽ mà đi. Chừng được một canh giờ thì bất giác An Định Hầu ra hiệu. Đinh Thương liền cho tất cả thiết kỵ dừng lại rồi tản ra bốn phía lẫn vào màn đêm. An Định Hầu thản nhiên kềm cương ngựa quay đầu lại nói với Thác Hoa:
- Nàng nói xem ta còn cách nào khác?
Thác Hoa thản nhiên:
- Lòng ngài không muốn tránh đó thôi! Đã không muốn tránh thì chỉ đành dùng hạ sách này! Tuy hạ sách nhưng dùng bây giờ lại là thượng sách! Tiểu nữ cũng không nghĩ ra cách nào khác!
An Định Hầu gật đầu khen:
- Nói phải lắm! Ta cũng không nghĩ ra cách nào khác!
An Định Hầu tháo trường đao đang kẹp bên hông ngựa chống xuống đất chờ đợi. Chỉ chừng hai khắc sau đã có tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến, An Định Hầu nhìn qua ánh trăng thấy rõ lá cờ hiệu thêu mấy chữ Nam Việt Vương. Nam Việt Vương Đinh Liễn từ xa thấy có mỗi mình An Định Hầu lòng liền bất an. Tuy nhiên, Nam Việt Vương vẫn làm như không biết phất tay ra hiệu. Hai tướng tiên phong là Trương Vũ và Trương Anh vội vàng thúc ngựa chạy tới. Cả hai múa thương thét lớn:
- Ngươi là gian tế ở đâu sao dám xâm nhập đất Ái Châu?
Thác Hoa ôm chặt lưng Hầu gia thì thầm:
- Đánh cỏ dọa rắn!
An Định Hầu không đáp thúc ngựa chạy đến đón đầu. Hai tướng họ Trương chưa kịp múa thương thì thấy trước ngực có một ánh đao xanh lè quét tới. Chỉ nghe cả hai la thảm. Trương Vũ bị chém làm hai khúc rơi xuống đất. Trương Anh cũng ngã khỏi ngựa. Hắn may mắn chỉ bị lưỡi đao rạch một đường trước ngực. An Định Hầu ung dung kề trường đao sát cổ Trương Anh đang ôm ngực đau đớn dưới đất mà hỏi:
- Ngươi đã biết ta là ai chưa?
Trương Anh nghiến răng trèo trẹo đáp:
- Ngươi là gian tế!
An Định Hầu cười nói:
- Giỏi! Trong hai ngươi, kẻ nào làm tướng coi ải Thúc Độ?
Trương Anh đáp:
- Là cả hai anh em ta!
An Định Hầu trừng mắt quát:
- Các ngươi làm tướng coi ải, ta dẫn đại quân đi qua các ngươi cũng không biết. Ví như quân địch dẫn đại quân tiến vào thì làm thế nào?
Trương Anh bí thế không sao đối đáp được. An Định Hầu gằn giọng:
- Ngươi làm tướng giữ ải lại lơ là chức trách. Biết ta là ai vẫn kiên quyết động thủ. Hai tội này chết có phục không?
Nói rồi, An Định Hầu lắc nhẹ thanh trường đao. Đầu của Trương Anh đã bị chặt rơi khỏi cổ. Máu đỏ bắn ra như suối. Thác Hoa ngồi sau lưng khiếp đảm không dám nhìn đành nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy ông ta. An Định Hầu giết Trương Anh xong thì hít một hơi dài rồi thét lớn, giọng sang sảng vang dội trong đêm như tiếng sấm động:
- Ta chính là An Định Hầu Đinh Quan Viễn! Tên nào còn dám vô lễ thì lấy hai tên bất tài này làm gương!
Nam Việt Vương dẫn hơn một vạn quân thiết kỵ. Bọn ngựa chiến nghe tiếng thét thì đều kinh sợ hí inh ỏi không còn ra hàng ngũ. Quân lính nghe tên An Định Hầu, lại thấy vương hầu một đao đã đánh bại hai tướng tiên phong, tự nhiên như ếch gặp rắn đứng chôn chân một chỗ không dám tiến lên. Nam Việt Vương thấy tình thế có phần bất lợi liền thúc ngựa chạy đến, giả lả cười nói:
- Thì ra là vương hầu quang lâm Ái Châu, sao không gởi bái thiếp để ta nghinh đón?
An Định Hầu hừ nhẹ đáp:
- Hơn ba vạn dấu chân ngựa nơi Thúc Độ không phải là bái thiếp của ta sao? Ta dẫn quân qua ải cho dừng lại chờ đợi khi nào sẽ có quân truy kích đuổi theo. Ta đã đợi đúng hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng quân truy kích!
An Định Hầu hất đầu chỉ hai xác chết của anh em họ Trương:
- Hai tên này làm tướng coi ải lại thất trách, ta giúp thái tử giết bỏ bớt lũ vô dụng!
Nam Việt Vương giận tái mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Vương hầu giết rất đúng. Ngài không giết ta về lại Ái Châu cũng sẽ trị tội của chúng!
Lúc này, An Định Hầu nghiêm giọng hỏi:
- Thế tử binh giữ Ái Châu, Định Biên bị địch tấn công sao lại không xuất binh đi cứu?
Nam Việt Vương thản nhiên đáp:
- Công vụ bận rộn đến giờ ta mới có thể đem quân dẹp loạn. Hơn nữa, Trần Thành là lão tướng anh dũng, chút quân Chiêm nho nhỏ xá gì!
Nam Việt Vương hỏi lại:
- Ngài lý ra phải về thượng kinh, sao giờ lại ở đây?
An Định Hầu mai mỉa:
- Ta trên đường về thượng kinh lòng tự nhiên muốn đến Ái Châu thăm thế tử. Ta qua sông Thủy lại không thấy kẻ nào tiếp đón. Ta lại qua ngõ Lạc Gia cũng không thấy binh lính giữ thành chận lại chào hỏi. Ta cứ ngỡ thế tử bận rộn không dám làm phiền. Ta đành để lại ba vạn dấu chân ngựa ở ngõ Thúc Độ rồi đứng đây đợi. Không ngờ ba ngày sau thế tử mới nhớ mà tìm đến ta!
Nam Việt Vương sa sầm nét mặt gằn giọng:
- Ông trấn giữ ải bắc, không có lệnh lại tự tiện xuôi nam còn tự ý xâm nhập vào đất do ta quản là có tội gì? Trong mắt ông còn có thế tử ta hay không?
An Định Hầu cũng trừng mắt đáp:
- Ngài thân thế tử chăm coi mọi chuyện trong nam, thành bị địch đánh vẫn an nhiên không chịu xuất binh cứu là có ý gì? Thiên hạ Đại Cồ Việt này là đất đai của Hoàng Đế, ngài tự coi đây là đất của mình phải chăng có ý soán ngôi tự lập đế?
Nam Việt Vương uất hận:
- Được, ông tự tiện cải chỉ dụ về kinh mà mưu đồ chuyện riêng, ta sẽ bắt ông về để luận tội!
An Định Hầu cười ha hả:
- Luận tội ta? Nói hay lắm, nhưng nếu không ai biết ta tự ý xuôi nam thì lấy gì làm bằng mà luận tội?
An Định Hầu nói rồi tự tay đấm vào đầu hổ bằng sắt trước ngực phát ra tiếng keng keng. Lập tức bốn phía đều đồng loạt vang lên những tiếng keng keng không dứt. Bọn tướng sĩ Nam Việt Vương hoảng hốt quay ngựa nhìn quanh nghe ngóng. Nam Việt Vương mới tái mặt:
- Ông …ông định mưu hại thái tử?
An Định Hầu cười hà hà:
- Cái này là tự ngài suy diễn. Quân giáp đầu hổ của ta lợi hại thế nào thì chắc ngài đã biết. Ngài coi quản phương nam. Ta trấn thủ ải bắc. Không ai động chạm đến ai. Ta chỉ lâu ngày mới được triệu về thượng kinh, không may lạc đường đến đây cũng là hợp tình hợp lẽ. Thế tử đã quá đa nghi!
Nam Việt Vương uất ức toan rút trường kiếm đeo bên hông ra, An Định Hầu nói liền:
- Ngài nên cẩn trọng, thanh kiếm đó một khi đã rút ra khỏi vỏ chưa chắc ngài còn có thể thu lại được. Trương Quốc là một ví dụ!
Trương Quốc là một trong những công thần khai quốc của triều Đinh. Tuy nhiên về sau lại ôm hận vì không được trọng đãi, thành ra hắn ngấm ngầm nuôi quân. Họ Trương kéo hai vạn quân âm thầm từ Tam Đái theo đường núi tránh khỏi Quỷ Môn Quan hướng lên ải Ứng Kê tính chiếm ải mở cửa cho quân Tống tràn vào. Ngờ đâu, Trương Quốc vừa mới đến cách Quỷ Môn Quan chừng năm mươi dặm thì trong một đêm, hai vạn quân đều bị biến mất . Chừng mười ngày sau, có người phát hiện cách ải Ứng Kê hai mươi dặm về đất của nhà Tống, có vô vàn xác chết đều bị thích chữ phản quốc trên mặt. Kẻ nào cũng bị một đao chém rớt đầu. Tin này đồn về thượng kinh không tướng lãnh nào lại không ngán ngại. Từ đó, An Định Hầu tuy trấn giữ ải Ứng Kê không mấy khi về thượng kinh nhưng chư tướng ai ai cũng khiếp uy, khiến mười năm dài không một kẻ nào còn tính chuyện làm loạn.
Nam Việt Vương nghe nhắc lại chuyện cũ, lửa giận trong lòng cũng mấy phần phần nguội lạnh, tự nói:
- Ông ta rõ ràng đã giấu ba vạn quân đi! Ta trên đường từ Ái Châu đến đây vẫn không cách nào dò ra được, nếu động binh tự nhiên sẽ khó thắng lại còn làm giảm nhuệ khí của sĩ tốt. Hơn nữa, An Định Hầu lại được phụ hoàng trọng dụng. Ông ta nếu không thỉnh qua ý chỉ tất nhiên không dám tự tiện xuôi nam! Ta làm khó ông ta chính là đang làm khó phụ hoàng?
Nam Việt Vương nghĩ vậy liền buông tay ra khỏi chuôi kiếm thở dài nghĩ:
- Chỉ là trong mắt ông ta không có thế tử. Sau này nếu lên ngôi rõ ràng ta khó thu phục được!
Nam Việt Vương đổi sắc mặt tươi cười nói:
- Vương hầu quả nhiên vẫn còn rất tinh anh. Ngài đến Ái Châu thăm viếng ta đã tiếp đón chậm trễ! Xin lượng thứ!
An Định Hầu cười hà hà đáp lễ:
- Thế tử đã trọng lời. Ta cũng đã ở đất của ngài quá lâu, đến lúc phải về thượng kinh! Xin bái biệt!
An Định Hầu rút trường đao lên đeo vào bên hông ngựa rồi thúc cương. Quân lính Nam Việt Vương vội tách sang hai bên nhường đường. Lúc này bốn bên dậy lên hàng ngàn tiếng vó ngựa theo vương hầu nhằm hướng bắc đi thẳng. Nam Việt Vương nhìn theo nghiến răng:
- Đinh Quan Viễn, sẽ có ngày ta bắt ông phải dập đầu tạ tội với ta!
Bọn tướng lãnh thấy Nam Việt Vương uất ức thì đành cúi đầu ngao ngán thở dài. Bọn họ kẻ nào thật lòng cũng ngán ngại An Định Hầu. Chỉ là nhờ dựa vào uy danh thế tử, cả bọn mới dám mang quân chận đường. Nhưng lúc này, đến thế tử cũng phải nhường nhịn, bọn họ làm sao còn mơ tưởng đến chuyện gây ấn với An Định Hầu. Cuối cùng cả bọn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn An Định Hầu an bình kéo quân về thượng kinh.
An Định Hầu thúc ngựa đi thêm một giờ đã đến ngõ Thúc Độ. Quả nhiên gặp Lê Mục đang giấu quân ở đó. An Định Hầu kề tai Lê Mục nói nhỏ:
- Ngươi bây giờ hãy tức tốc quay về Ứng Kê xem Trần Biền thế nào. Nhớ phải đóng chặt cả Quỷ Môn Quan lại, ta chưa về thì nhất định không được mở! Chiếu chỉ bệ hạ có đưa tới, cứ lấy cớ chờ xin ý chỉ của ta mà trì hoãn! Nhớ lấy!
Lê Mục không chần chừ vội vàng rút quân đi. An Định Hầu sực nhớ chuyện gì liền gọi quay lại. Ông ta xuống ngựa chạy bộ đến. Thác Hoa biết An Định Hầu không muốn cho nàng nghe nên cứ ngồi yên trên ngựa. Vương hầu chạy đến nắm lấy cương ngựa của Lê Mục mà nói:
- Ngươi về tới Quỷ Môn Quan nhớ chong lửa ở vọng gác phía Tây suốt hai ngày!
Lê Mục nghe liền kinh hãi đáp:
- Xin để mạc tướng ở lại bên cạnh ngài!
An Định Hầu lắc đầu:
- Ta đã có Đinh Thương, ngươi không cần phải lo. Ngươi nhớ gấp rút quay về giữ ải rồi làm theo lời ta dặn. Ngươi tạm thời giữ Quỷ Môn Quan. Ứng Kê cứ giao cho Trần Biền. Vài ngày sau Lý Hoan về đến thì giao Quỷ Môn cho hắn. Ngươi phải nhớ dặn Trần Biền, mọi chuyện không được hấp tấp, có chết cũng phải đợi ta về mới được chết!
Lê Mục cúi đầu nhận lệnh rồi thúc quân đi. Lúc này, Thác Hoa mới đủng đỉnh đánh ngựa tới. Nàng ta đợi An Định Hầu vừa lên ngựa liền hỏi:
- Ngài có chuyện gì muốn giấu tiểu nữ?
An Định Hầu bật cười đáp:
- Ta chỉ là sợ Lê Mục đi vội nên mới chạy theo dặn dò!
Thác Hoa hỏi:
- Ngài có còn muốn giết tiểu nữ nữa không?
An Định Hầu ngập ngừng rồi đáp:
- Nếu việc này nàng còn đoán ra được thì ta sẽ nhất định không mềm lòng!
Thác Hoa sợ quân lính nghe nên ôm sát lưng An Định Hầu mà thì thầm:
- Tiểu nữ đoán ngài đang cho gọi…
Ông ta liền hừ nhẹ cắt ngang:
- Nàng thật là con sâu trong bụng ta. Tuy nhiên, có những điều biết không nên nói ra ngoài miệng, chỉ cần giữ trong lòng là được!
Thác Hoa biết An Định Hầu nổi giận nên không dám nói thêm gì. An Định Hầu lại nói:
- Ta được nàng không biết là họa hay là phúc, nhưng nàng phải nhớ, nếu để ta phát hiện nàng giấu mưu riêng thì tự ta sẽ giết nàng!
Thác Hoa chỉ cười khúc khích đáp:
- Tiểu nữ đã biết rồi!
An Định Hầu quay lại hô lớn:
- Về thượng kinh!
Năm ngàn quân thiết kỵ lập tức theo hàng lối mà đi, thoáng chốc đã bỏ lại ải Thúc Độ phía sau hơn mấy chục dặm.