Võ Quảng ra khỏi kho tàng lại thấy lạc vào khuê phòng tiểu thư đài các. Trước mặt hắn có hơn mười người đẹp chỉ mặc phong phanh một áo lụa mỏng lộ hết yếm trong thịt ngoài. Mười người đẹp tỏa ra vây lấy Võ Quảng, đồng loạt nhảy múa các điệu gợi tình. Áo lụa trên người lần lượt được trút xuống hết. Ban đầu Võ Quảng kinh hãi nhưng dần dần không khống chế nổi ánh mắt cứ nhìn lom lom vào mười pho tượng sống tuyệt hảo. Hắn đang tuổi tráng niên, xuân khí bản thân như than hồng. Mười người đẹp tựa gió to dễ dàng thổi bùng lửa lớn. Bọn họ nhảy múa thêm một lúc, Võ Quảng như hóa dại chỉ muốn nhảy vào ôm chặt lấy một người để hoan lạc. Đột nhiên trong đầu hắn lại nghe giọng quân lệnh sang sảng của An Định Hầu liền giật mình lẩm bẩm:
- Là trọng tội! Trọng tội, không được làm ẩu! Không vơ vét của cải người khác, không xâm phạm xữ nữ! Là trọng tội, trọng tội, chém liền giữa ba quân để răn đe!
Hắn lẩm bẩm thêm hai lần vội nhắm chặt mắt cố định thần. Chừng khi mở mắt ra nhìn chỉ thấy lão niên đang ôm ngực ho sù sụ. Máu trào ra nhuộm bộ râu trắng như cước thành màu đỏ thắm. Võ Quảng giật mình bước đến dìu lấy lão niên ngồi xuống. Hắn đâu hay vừa bị lão niên dùng thuật nhiếp hồn để thử tâm tính thiện ác ra sao. Ví như vừa rồi Võ Quảng nổi tham lam hay dục vọng tự nhiên bị điên loạn trí óc dẫn đến ngây dại tự đập đầu vào đá chết tức khắc. Lão niên kia dùng thuật nhiếp hồn khiến nội lực trong người hao tổn cộng thêm thương tích cũ phải ói mấy ngụm máu lớn. Lão phải dựa vào Võ Quảng hơn khắc mới điều hòa lại hô hấp bình thường như cũ.
Lão niên liền xua Võ Quảng liên hồi:
- Mau, mau! Ngươi còn nấn ná nhất định rước họa! Ta đã cao tuổi chết không có gì đáng tiếc. Người trẻ tuổi đầy thiện tâm như ngươi chết thì uổng lắm thay!
Võ Quảng ngơ ngác không hiểu thấu, đáp:
- Lão bá bị thương, tôi bụng dạ nào bỏ mặc cho đành!
Hắn nói dứt lời lại mở trong bọc hành trang bày ra hằng hà đủ loại thuốc rồi xăm xăm tìm xem thương thế lão niên như thế nào. Lão niên không nhịn nổi bật lên tràng cười ha hả:
- Thằng nhỏ này khờ khạo thật! Ngươi có biết ta là ai hay không? Ví như được sống cùng thời, Hoa Đà thì ta không dám với nhưng Biển Thước nhất định còn kém ta một bậc! Thương thế của ta nếu dễ chữa thì ta đâu chịu nhục chờ chết tại động đá này! Thằng nhỏ này đúng là tốt tính!
Võ Quảng ngầm hiểu lão niên tỏ y thuật cao thâm. Hắn không dám làm ẩu đành gói ghém hết thảy các loại thuốc trở lại. Hắn cung kính hỏi:
- Không biết phải xưng hô với lão bá như thế nào?
Lão niên đáp:
- Đồng tộc gọi là là Túc Thanh!
Lão niên thấy Võ Quảng nghe danh vẫn ngờ mặt như chưa hề biết đến, yên bụng gật gù mấy cái đầy ẩn ý. Lão tiếp tục xua hắn:
- Ngươi đi mau bằng không sẽ uổng mạng!
Võ Quảng bị Túc Thanh đuổi đi liên tục ngạc nhiên quá đỗi, bèn hỏi:
- Nếu lão bá đang gặp hung hiểm thì tôi càng không thể bỏ đi! Thay vì ở đây chờ chết chi bằng để tôi cõng lão bá chạy trốn còn hơn!
Lão niên cười khẩy:
- Ngươi chưa biết ta tốt xấu ra sao đã giúp đỡ! Ví như ta là kẻ đại gian đại ác, ngươi giúp khác gì vô tình tạo nghiệt!
Võ Quảng thật thà đáp:
- Chủ tướng tôi thường hay dạy, đã làm thì không oán! Trượng phu thấy đúng là đúng, thấy sai là sai, không cần phải rề rà do dự! Lão bá cao tuổi, vì lẽ này đủ để Quảng tôi giúp sức!
Hắn nói từng lời từng tiếng đều chân thành đầy chính khí. Lão niên Túc Thanh thích liền trong bụng:
- Chủ tướng của ngươi nhất định là một kẻ tốt nên thuộc hạ mới trung nghĩa đến thế! Tuy nhiên, ta có chạy đi cũng chỉ sống thêm được hai ngày, kết cuộc vướng bận chân tay của ngươi! Kẻ thù sắp tìm đến, ngươi hãy mau đi đi! Ơn nghĩa của ngươi ta đành tạc dạ!
Lão niên nói đến đây tự ngửa mặt lên cười liên hồi uất hận:
- Không ngờ Túc Thanh này cuối đời lại thành ra như vậy! Đáng lắm, đáng lắm! Cái gì là anh em kết giao, cái gì là vinh nhục cùng chịu, thúi lắm!
Người tộc Miêu có một giáo phái gọi là Bách Độc Môn. Nghe tên đủ hiểu món thành thạo nhất là dùng độc. Bách Độc Môn thờ thần rắn chín đầu, dùng tín vật Thiết Xà, là một cây trượng sắt được chạm trổ cầu kỳ toàn hình thù rắn độc nhe nanh thè lưỡi gớm ghiếc . Đứng đầu Bách Độc Môn thường là tộc trưởng người Miêu, đời nay sang đời khác đều dùng chữ Túc làm tước hiệu. Lão niên Túc Thanh chính là chủ môn hiện tại. Võ Quảng không phải người Miêu, càng không rành chuyện bang phái giang hồ nên ngờ nghệch. Phàm kẻ tinh tường chẳng đợi nghe đến danh Túc Thanh, chỉ cần liếc thấy gậy sắt chạm hình rắn đang được lão giữ khư khư trên tay thì đoán ra chân tướng tức thì.
Bách Độc Môn trải qua được mười đời. Chín vị chủ môn trước chỉ giỏi bào chế độc dược cùng thuốc giải, riêng Túc Thanh y lý tinh tường khôn kể. Có phen thái tử đương triều của Đại Lý Đoàn Tố Liêm mắc phải bệnh lạ. Bao nhiêu thần y thánh thủ của Đại Tống đều chịu thua không sao giải nổi. Họ Đoàn bí nước đành mời Túc Thanh. Dè đâu lão niên chỉ xoa tay mấy bận đã chữa dứt còn tìm ra trong vườn hoa ở điện thái tử ổ rắn Ngân Xà. Ngân Xà cùng Tam Bộ Xà là hai loại rắn độc nhất hạng. Khác với Tam Bộ Xà cắn chết trong ba bước chân, Ngân Xà chỉ phun độc ở dạng hơi sương. Người trúng phải không bị độc phát liền nhưng lâu dần từ gân đến mạch máu đều bị hủy hoại, cái chết ngấm ngầm cực kỳ đáng sợ. Phàm kẻ hành y thô sơ hoặc chẳng phải tay thượng thừa trị độc khó bề đoán định ra căn nguyên. Loại rắn này toàn thân phủ nhiều vẩy bạc óng ánh nên ra cái tên Ngân Xà. So với Tam Bộ Xà, rắn Ngân Xà còn hiếm gặp hơn vạn lần. Túc Thanh giúp họ Đoàn trị bệnh, tìm được rắn quý mừng rỡ như được vật báu. Ông ta đem về chế thành loại độc nhất hạng. Cách đây mười năm, bọn giang hồ Đại Tống kéo nhau đến Bách Độc Môn làm loạn kết cục chết sạch dưới độc dược nọ. Giang hồ Đại Tống được phen cạch mặt chẳng màng gây hấn với người Miêu làm gì.
Túc Thanh chẳng những giỏi y thuật, võ công cũng nằm trong mười vị trí đứng đầu của bảng cao thủ đương thời, không hiểu vì sao thọ thương đành nằm trong động đá chờ chết. Võ Quảng chẳng thấu căn nguyên bên trong, nghe Túc Thanh oán trời trách đất mấy bận liền gặn hỏi. Lão niên Túc Thanh sợ rề rà khiến hắn chết oan lại lớn tiếng đuổi đi. Võ Quảng đi thì không nở, ở lại thì không biết hung hiểm những gì. Đang lúc phân vân, hắn nảy ra ý. Hắn mặc kệ Túc Thanh lớn tiếng cứ kéo lão lên lưng vác chạy khỏi động đá. Trời đã ngớt mưa, Võ Quảng cõng thêm Túc Thanh nên bước chân trở nên khó khăn không còn di chuyển được nhanh nhẹn. Túc Thanh biết hắn có bụng tốt nên cảm kích bèn lựa lời khuyên nhủ cốt chỉ muốn hắn chạy trốn một mình. Võ Quảng đâu dễ chịu nghe chỉ im lặng cắm đầu chạy. Túc Thanh thấy hắn cứng đầu cứng cổ bèn khích tướng. Lão mắng chửi sa sả Võ Quảng, cơ hồ lôi hết thảy tổ tiên họ Võ lên mạ lỵ. Chẳng ngờ Võ Quảng lại nói:
- Tôi vốn là đứa trẻ mồ côi, sau đầu vào chủ tướng mới được ngài tặng cho cái tên Võ Quảng, thật bụng chớ hề biết mặt mũi cha mẹ thế nào, bản thân là họ gì! Lão bá chửi vậy uổng lắm!
Túc Thanh nghe hắn thật thà đến thế đành im cho đỡ khản giọng. Lão chưa tính ra được cách khác thì phía trước có hơn mấy chục người nhảy ra chận đường. Lão nhận ra kẻ thù nên chớ hề kinh ngạc. Phần Võ Quảng thấy bọn chận đường mang y phục người Miêu nhưng mặt mũi đều hung ác, đoán chừng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Một tên chừng bốn mươi tuổi đủng đỉnh bước ra. Hắn nhìn Túc Thanh, nói mát:
- Anh cả sao nở bỏ mình em dại mà đi cho đành! Em ngồi trên ghế chủ môn Bách Độc Môn lẻ loi lắm!
Hắn nói xong cười hiểm ác cùng cực. Lão Túc Thanh nổi sùng liền mắng chửi liên hồi. Võ Quảng không rành mấy lời tục của người Miêu nên chẳng hiểu lão niên đang chửi gì nhưng ngó thấy mặt tên kia dần chuyển sang đỏ bừng hiểu ngay lời lẽ rất nặng. Hắn lờ mờ đoán ra hai anh em họ tranh chấp chuyện làm chủ môn phái gì đó nên tàn sát lẫn nhau. Anh em cùng nhà tàn sát là chuyện trái đạo hiển nhiên. Võ Quảng bừng tráng chí nghiến răng ken két:
- Đúng là trên đời này thật nhiều kẻ vô luân!
Hắn toan chửi thầm thì thấy tên kia giơ tay trái lên, đoán chừng sắp phóng độc hoặc ném ám khí nên vác Túc Thanh nhảy liền sang bên trái mười bước. Thực sự tên nọ đang đánh chưởng. Võ Quảng tránh kịp, nghe mùi tanh tưởi bốc lên khắp nơi không khỏi kinh hãi. Đám cỏ nơi hắn vừa nhảy đi tự nhiên vàng úa khác thường. Hắn đoán chừng tên kia đã phóng độc. Võ Quảng quen chuyện đao kiếm đấu loạn trên chiến trường, còn việc phóng độc khác lạ đến vậy chưa hề biết đến nên có phần hoang mang lo sợ.
Tên nọ đánh một chưởng độc không trúng liền đánh liên hồi hơn mười chưởng. Võ Quảng phòng bị từ trước, nhát thấy hắn giơ tay thì nhảy ngay đi hướng khác. Một bên cật lực giáng chưởng, một đằng liều mạng né tránh, kết quả tên kia đã ép Võ Quảng cõng Túc Thanh trên lưng lùi sang hương tây hơn năm trăm thước. Võ Quảng ngó bên trái thác sâu trắng xóa, bên phải là vách đá dựng cao, sau lưng là con đường nhỏ dẫn qua khỏi hẻm núi đoán chừng có thể thoát thân được.
Tên nọ thấy Võ Quảng có khinh công tuyệt diệu thừa hiểu đánh thêm trăm chưởng cũng khó trúng được, bèn cười khích:
- Một thân nội công năm sáu mươi năm của anh cả đâu lại để chú nhỏ này phải liều cái mạng cỏn con ra ứng cứu!
Túc Thanh nghiến răng ken két. Lão chửi mắng rần trời:
- Ngươi là đồ ti tiện! Ngươi thừa hiểu ta trúng phải độc Vạn Niên, nếu phát huy công lực sẽ khiến độc phát tác chết liền! Bằng không có đến một trăm tên xảo trá như ngươi cũng chẳng làm khó được ta!
Lão nhìn sang những kẻ đồng tộc khác đang đứng dàn thành hàng ngang, hừ nhạt:
- Còn các ngươi sao lại chịu giúp tên khốn kiếp này? Hắn hứa cho các ngươi lợi lộc gì?
Một kẻ lên tiếng đáp:
- Bọn tôi chán phải chôn chân ở rừng sâu heo hút, chỉ muốn đến đất Trung Nguyên vẫy vùng một phen! Chủ môn không nghe theo còn ra sức ngăn cản. Chúng tôi đành làm phản mà thôi!
Lão Túc Thanh nhổ một miếng nước bọt, dè bỉu:
- Bọn ngu ngốc! Lũ đần độn! Các ngươi hùa nhau làm phản, hẳn cũng đã ra tay với hai trưởng lão Bách Độc Môn!
Kẻ kia đáp tiếp:
- Hai trưởng lão cũng đã trúng độc bị giam trong hang tối! Chủ môn đừng mong được họ giúp sức!
Vốn tên cầm đầu phản loạn là Bức Giáp. Hắn với Túc Thanh là chổ anh em kết nghĩa, kể ra mấy mươi năm giữ tròn đạo không hề có ý mạo phạm. Tuy nhiên, sau phen bọn giang hồ Đại Tống kéo đến Bách Độc Môn làm loạn bị Túc Thanh giết sạch đã để lại trong đầu Bức Giáp một nỗi hồ nghi. Bách Độc Môn đóng ở núi cao rừng sâu chưa hề đi vào lãnh thổ Đại Tống nói chi đến chuyện ân mới thù cũ, hà cớ gì bị bọn kia đùng đùng kéo đến sanh sự. Bức Giáp âm thầm tra xét mãi mới khám phá ra chuyện bí mật bên trong. Thường thiên hạ tự nhiên đùng đùng kéo đến ngoài chuyện trả thù chỉ còn việc âm mưu cướp đi thứ quý giá gì đó. Bách Độc Môn ngoài công phu dùng độc không hề có tàng thư bảo điển cho nên Bức Giáp suy ra chuyện kho tàng. Hắn ngấm ngầm theo dõi Túc Thanh hơn hai năm mới hay vị anh kết nghĩa này cứ một tháng hai lần đều lặng lẽ đi vào mật động trong cấm địa Bách Độc Môn, chính là lối dẫn vào kho tàng truyền đời của người Miêu.
Người Miêu nhiều đời sống dựa vào rừng núi nuôi sống thân bằng săn bắt, hái lượm làm gì có nhiều của nả tích trữ hồ chi kho tàng. Nhưng đến đời tộc trưởng thứ hai vô tình phát hiện một mỏ đá quý ngọc ngà lộ thiên trong động vắng. Hiển nhiên ông ta vui mừng quá đỗi, duy, nghĩ mãi vẫn không biết có ngọc ngà châu báu để làm gì, lại sợ người trong tộc phát hiện nổi lòng tham sanh tàn sát lẫn nhau. Ông ta suy tính cặn kẽ liền lập nên Bách Độc Môn, dùng động đá chứa kho tàng kia làm cấm địa, căn dặn đời sau ngoài chủ môn không ai được bén mảng vào. Chuyện kho tàng được giấu nhẹm, chỉ có chủ môn rỉ tai cho chủ môn kế nhiệm tường tỏ. Người tộc Miêu đời này qua đời khác đều tôn sùng chủ môn đương nhiệm hết lòng bảo vệ cấm địa nào hay ẩn tình bên trong. Không hiểu sao chuyện trên lại được truyền trong giới lục lâm đất Đại Tống phát sanh cuộc gây hấn nọ. May Túc Thanh bản lãnh dùng độc hay võ công đều cao cường thành ra dễ dàng dọn dẹp tàn cuộc khiến những kẻ biết chuyện đành ngậm miệng nuốt lưỡi không còn màng cướp bóc tài bảo.
Bức Giáp hay chuyện bảo tàng, liền bày kế lôi kéo hết thảy mười hai vị chấp pháp cùng các tay thủ lãnh trong Bách Độc Môn để bàn tính mưu đồ cướp ghế chủ môn. Bức Giáp miệng lưỡi trơn như thoa mỡ, rót vào tai bọn chúng bao nhiêu viễn cảnh giàu sang phú quý, lại thêm nhiều chuyện hưởng lạc của bậc phú hào ở đất Tống. Bọn kia liền nghe theo nhưng tính thảy gần năm mươi tên vẫn chẳng đủ khả năng chạm đến móng chân của Túc Thanh đành phải bất lực. Một bụng mưu sâu kế hiểm của Bức Giáp đâu chịu thua cuộc dễ dàng. Hắn lợi dụng được Túc Thanh tín nhiệm nên âm thầm chuốc độc. Hắn suy tính, đường đột ra tay khó bề qua được mắt Túc Thanh nên mỗi ngày cứ chuốc độc một ít. Sau năm năm, độc tính tích tụ đủ liều lượng liền phát tác, Túc Thanh nhận ra đành chịu chết. Không phải lão chẳng tìm ra được phương cách hóa giải, chỉ vì khi phát hiện đã muộn. Kể ra lão còn giữ được mạng đến hôm nay thì y thuật cao thâm lắm rồi, nhược bằng người khác có lẻ mồ đã xanh cỏ mấy bận.
Bức Giáp đuổi được Túc Thanh đi, mừng rỡ chạy ngay vào trong cấm địa thì ngửa mặt chửi rủa không ngớt. Hóa ra, cửa đá dẫn vào động chứa kho tàng vừa dày vừa nặng, sức người có bỏ ra hai ba mươi năm cũng khó phá nổi. Bây giờ hắn mới hiểu ra vì sao Túc Thanh chạy tháo thân bỏ mặc con cái nhưng vẫn liều mạng giữ trượng sắt tạc hình rắn. Đó chính là chìa khóa mở ra kho tàng. Chủ môn các đời Bách Độc Môn đều thề phải giữ bí mật kho tàng đến cùng, Túc Thanh thừa hiểu tính mạng chỉ kéo dài thêm được nửa tháng nên quyết ôm Thiết Xà tìm chốn hẻo lánh nào đó phá hủy là êm chuyện. Bọn phản loạn cướp được ghế chủ môn nhưng không chạm vào kho tàng coi như uổng công một phen. Lão trúng độc chẳng dám dùng nhiều công lực nên lê lết gần mười bốn ngày mới đến được phần rừng núi giáp ranh với Đại Cồ Việt, gặp ngay được Võ Quảng. Ban đầu lão còn tưởng Võ Quảng là người của bọn phản loạn sai đến dò thám nên mới liều dùng thuật nhiếp hồn toan làm hại. May sao hắn ở cùng An Định Hầu lâu năm nên tâm tính được rèn dũa cẩn thận, định lực vững vàng mới không bị uổng mạng.
Võ Quảng thoát được thuật nhiếp hồn nhưng lão Túc Thanh vận công khiến độc phát tác phải ói ra máu. Ví như lão liều mạng thay vì muốn giết Võ Quảng, đem hết phần sức lực đó dùng khinh công chạy biến đi vào vùng rừng núi trùng điệp của đạo Lâm Tây thuộc Đại Cồ Việt khác gì chiếc kim nằm giữa đáy biển rộng lớn, thân cỏ lẫn trong bạt ngàn cao nguyên. Lão có chết vất vưởng góc nào đó thì đến trăm năm chắc gì bọn làm phản tìm ra cho đặng. Lúc này mạng đã là chỉ mành treo chuông còn bị vây hãm, Túc Thanh không khỏi hối hận trong dạ:
- Âu là ta muốn hại người trước thành ra hại mình! Ta chết thì không sao nhưng khiến thằng nhỏ tốt tính đây bị liên lụy tội nghiệp lắm thay!
Võ Quảng đâu hay bụng dạ lão niên nghĩ gì. Hắn thấy Bức Giáp quyết giết anh kết nghĩa, còn lôi kéo nhiều đồng minh đoán chừng là thân tín thường ngày của Túc Thanh. Hắn là thuộc tướng của An Định Hầu nên học theo chủ tướng đặt trung nghĩa lên hàng đầu, giờ mắt thấy cả bọn bất nghĩa nên nổi sung học theo lão niên mắng sa sả. Ác thay, Võ Quảng không rành các câu chửi mắng của người Miêu, đành phải dùng tiếng Đại Cồ Việt để mắng. Bọn kia nghe khác gì vịt nghe sấm cứ đực mặt nhìn nhau đoán già đoán non như thể Võ Quảng đang đọc thần chú huyền bí gì. Túc Thanh nghe Võ Quảng nói tiếng người phương nam, liền hỏi thầm:
- Ngươi là thần dân Đại Cồ Việt chăng?
Võ Quảng gật đầu chưa kịp đáp thì Bức Giáp lên tiếng:
- Anh cả coi em đem ai đến đây!
Hắn nói xong vỗ tay một cái. Từ phía sau có thêm hai mươi người áp giải một nam một nữ tiến lên. Võ Quảng đoán chừng là hai mẹ con vì người nam chỉ chừng mười bảy mười tám có nhiều nét hao hao giống người nữ. Lão niên thấy hai mẹ con nọ lại quay sang mắng Bức Giáp xối xả, rõ ràng hai người này là vợ con của lão. Võ Quảng ngó Túc Thanh sáu mươi tuổi là ít nhưng vợ chỉ chừng chưa đến bốn mươi, hiểu liền lão ta lập gia đình muộn. Hai mẹ con thấy Túc Thanh, hùa nhau khóc kể rân trời xin lão cứu mạng. Túc Thanh đã kiên định bỏ mặc vợ con để chạy tháo thân hòng muốn chôn theo bí mật kho tàng. Lão đem an nguy cả tộc người Miêu đặt lên hàng đầu nên tình riêng xem như chuyện cỏn con chẳng màng đến. Dẫu vậy nhìn vợ con khóc kể, bao nhiêu tráng chí đều phải mềm nhủn. Lão thở dài mấy lượt, nhìn Bức Giáp mà nói:
- Chỉ cầu ngươi tha cho vợ con ta đường sống!
Lão nói rồi toan ném trượng Thiết Xà cho hắn, Võ Quảng vội ngăn lại:
- Có gian trá! Lão bá chớ bị lừa!
Võ Quảng nói câu này bằng tiếng người Miêu nên bao nhiêu kẻ vây hãm đều hiểu. Khuôn mặt Bức Giáp đang đắc thắng tự nhiên lại đỏ lựng vì giận. Hắn khéo nháy mắt. Vợ Túc Thanh liền hùa nhau khóc kể, lại đổ vạ cho Võ Quảng:
- Ngài nỡ tin lời tên lạ mặt đó mà bỏ mặc không cứu mạng thiếp cùng con ư? Nhất định hắn có bụng gian trá muốn đoạt Thiết Xà làm của riêng mới tìm cách lung lạc ngài!
Mụ ta bù lu bù loa càng khiến lão niên cau mày cẩn trọng. Bụng dạ Võ Quảng nếu xấu đã chết vì thuật Nhiếp Hồn từ lâu. Ví như hắn muốn đoạt Thiết Xà, nhân lúc lão ói ra máu bất lực thì lấy đi dễ dàng biết bao, đầu cần nhọc sức cõng chạy trốn đến trối sống trối chết. Túc Thanh liền hỏi Võ Quảng:
- Gian trá thế nào?
Võ Quảng hừ nhạt đáp:
- Ngài đã trúng độc không thể dùng sức. Bọn phản loạn này đuổi đến đây thì giết ngài dễ dàng biết bao, cớ gì còn mang theo vợ con ngài để gây sức ép? Là vì bọn chúng sợ ngài đã giấu đi cái thiết thiết gì đó. Bắt được ngài giết bỏ thì dễ nhưng khó lòng tìm ra thứ kia. Cho nên mới dùng vợ con ngài để khiến ngài phải đưa ra vật nọ!
Lão niên gật đầu khen:
- Nói phải lắm! Vậy gian trá ở điểm nào?
Võ Quảng đáp:
- Gian trá ở điểm sao bọn phản loạn không đưa quách vợ con ngài ra ngay từ đầu hòng ép uổng, cớ gì phải chạy đuổi theo chúng ta mất công phí sức? Là vì bọn chúng thấy Thiết Xà vẫn ở trong tay ngài, rủi thay có tôi cật lực nhảy qua nhảy lại khiến bọn chúng khó lòng ra tay, sợ sổng mất mới đem nước cờ phòng hậu trên ra dùng. Chủ tướng của tôi hay dạy, phàm chuyện gì thấy bình thường quá đỗi tự nhiên sẽ bất thường. Giống như đánh trận nếu thắng dễ thì hoặc do ta mạnh, địch yếu, hoặc do phe địch dùng kế trí trá!
Võ Quảng nói thẳng một lèo, Túc Thanh càng nghe càng phải thán phục trong bụng. Lão không hiểu chủ tướng có hiệu An Định Hầu của Võ Quảng tròn méo thế nào nhưng ngẫm Võ Quảng lúc cấp bách vẫn nhận định trái phải rõ ràng thì chắc mẩm chủ tướng nọ phải là kẻ tài giỏi nhất hạng. Lão nắm chặt Thiết Xà, nhớ lại nhiều khúc mắc cũ, ghiến răng ken két giận dữ. Lão quay sang chửi mắng vợ con:
- Các ngươi đã thông đồng với tên khốn nạn kia! Hắn không thể ra tay chuốc độc khiến ta không hay biết được! Chỉ có hai ngươi được ta yêu chiều hết mực chẳng để bụng phòng bị mới dễ dàng thuốc độc! Giỏi lắm!