Chinh Nhân Oán Ca Chương 59

Chương 59
Hung Hiểm Nhớ Lời Thần Nhân Cứu Người Gặt Quả Thành Thân Kỳ Tài

Quả nhiên vợ con của Túc Thanh thôi khóc kể, nét mặt tự nhiên tái nhạt. Túc Thanh toan chửi mắng thêm nhưng nghĩ bụng hạng vô luân dễ gì còn biết hổ thẹn nên chẳng muốn phí lời. Võ Quảng đặt Túc Thanh xuống đất, dùng tiếng Đại Cồ Việt nói với lão:

- Bây giờ Quảng tôi sẽ ra thách đấu với tên bất nghĩa kia. Lão bá nhân đó phải chạy đi cho thoát thân, chớ lo Quảng tôi làm gì!

Hắn không đợi lão niên mở miệng đùng đùng bước ra chỉ mặt Bức Giáp, hỏi:

- Ngươi có giỏi đấu tay đôi với ta một phen! Các ngươi cậy động ép bức người già cả thì hay ho gì!

Bức Giáp thừa hiểu Võ Quảng nhờ có ngón khinh công kỳ lạ mới tránh được mười chưởng vừa rồi. Hắn tính chắc nước mới đủng đỉnh bước đến giáp mặt với Võ Quảng, nói:

- Thằng nhỏ như ngươi được bao bản lãnh dám đối đầu với ta!

Thực bụng Võ Quảng ngán ngại chiêu phóng độc của Bức Giáp nhưng vẫn cười gằn đáp:

- Cứ đấu một trận tự biết bản lãnh Quảng đây thế nào!

Bức Giáp cười lớn:

- Dê con chưa biết sợ cọp dữ! Đây là chuyện tranh chấp của Bách Độc Môn, ngươi là người ngoài tốt nhất cứ chuồn đi để khỏi uổng mạng!

Bức Giáp nói thêm một tràng lời mai mỉa. Võ Quảng không hiểu được mấy phần nhưng vẫn hừ nhạt:

- Chớ học đàn bà cứ lải nhải luôn miệng! Ngươi đã gần năm mươi tuổi lẽ nào chỉ biết nói suông thôi sao?

Bức Giáp sa sầm nét mặt, nghiến răng:

- Giỏi lắm!

Hắn dùng kế khích tướng hòng chọc giận Võ Quảng ngờ đâu Võ Quảng kiên định nên có phần mất hứng. Hắn giơ tay đánh luôn năm sáu chưởng độc. Võ Quảng ngừa trước, đảo chân nhảy tránh hết thảy. Bức Giáp đã biết không thắng được Võ Quảng bằng mấy chưởng độc nhưng vẫn đánh liên hồi. Quả nhiên đến được chưởng thứ ba mươi, Võ Quảng nhảy qua nhảy lại mãi thành rối bộ pháp hơn nữa Đảo Hình Bộ chưa được thành thạo. Bức Giáp mừng rỡ đánh thêm năm chưởng đã đoán ra lối di chuyển của Võ Quảng.

Võ Quảng nhảy sang trái, chân chưa chạm đến đất thì thấy đối phương ung dung chờ sẵn. Bộ pháp của nữ đạo Hạnh Nguyên kỳ diệu nhưng chân Võ Quảng không chạm đến đất thì vô phương có điểm tựa để di chuyển tiếp. Tuy nhiên, Võ Quảng là tướng dày dạn kinh nghiệm, khả năng ứng biến cấp thời rất mau lẹ. Khi nữ đạo dùng thuật Nhiếp Hồn truyền dạy Đảo Hình Bộ, dặn kỹ, chỉ cần có điểm tựa dầu nhỏ nhất vẫn thi triển được khinh công. Thân thể Võ Quảng đang lơ lửng trên không, trong đầu nảy lên ý táo bạo bèn dùng chân trái dẫm lên bàn chân phải làm điểm tựa. Nhờ vậy, hắn xoay trở nhảy ngược về vị trí cũ. Bức Giáp đang đắc ý ung dung chờ đánh một chưởng chí mạng không sao phản ứng kịp đành ra tay bừa. Võ Quảng tránh kịp nhưng bị trúng phải chất độc lên bắp chân. Hắn nghe cảm giác tê dại dần trở nên đau rát như có lửa đốt.

Võ Quảng không gượng nổi lùi liền mấy mươi bước té bịch xuống trước mặt Túc Thanh. Túc Thanh thò vào trong áo lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đen nhét vào miệng Võ Quảng. Lão ta là bậc thầy về độc dược nên thuốc giải cũng linh nghiệm tức thì. Võ Quảng nuốt chưa trôi viên thuốc đã tự tan trong miệng. Hắn thấy cảm giác nóng rát đã biến mất nhưng chân vẫn tê dại khó bề dùng Đảo Hình Bộ cho được. Võ Quảng cứ ngỡ Túc Thanh đã nhân cơ hội bỏ trốn, giờ thấy lão vẫn ở lại, bèn hỏi:

- Lão bá còn không mau trốn đi! Chân của tôi coi như đã bỏ đi không dùng khinh công cho đặng!

Hắn nói đến đây liền hằn học:

- Ví như có trường thương, trường mâu hay giáo mác ở đây, tôi cần gì phải nhảy qua nhảy lại chạy trốn thế này! Hận quá!

Túc Thanh đã đoán trước Võ Quảng là võ tướng, lại nghe hắn than oán thì không chút chần chừ đưa ngay trượng Thiết Xà:

- Ngươi liều chết vì ta, ta sao có thể trốn đi để lo thân! Ngươi dùng thứ này được không?

Cây Thiết Xà tính kích thước dài hơn trường thương chừng hai tấc. Võ Quảng cầm Thiết Xà vừa tay thì mừng rỡ cười khà:

- Quảng tôi không cần biết thần thánh phương nào phen này chớ hòng yên thân!

Hắn tập tễnh đứng dậy tiến về phía Bức Giáp:

- Mau, mau! Chúng ta đấu tiếp!

Bức Giáp cười khẩy:

- Không dùng được khinh công thì ngươi còn nên trò trống gì!

Bức Giáp cười chưa dứt thấy trước mặt có muôn trùng đầu rắn nhe nanh chồm tới. Chính là đầu rắn được khắc nổi trên trượng Thiết Xà. Võ Quảng chỉ múa hai bận đã công kích hơn mười thế. Hắn chinh chiến lâu năm chẳng đánh bất kể đòn thừa thải nào. Đầu trượng Thiết Xà khắc hình rắn hổ mang với chiếc lưỡi chẻ làm đôi chỉa lên trời rất bén nhọn. Võ Quảng dùng phần bén nhọn đó nhè từ bụng dưới lên đỉnh đầu Bức Giáp đâm luôn toàn thế hiểm ác. Võ Quảng sợ Bức Giáp dùng khinh công chạy trốn nên cứ đâm hai thế vào bụng dưới thì trở tay giáng luôn ba đòn đập xuống đỉnh đầu. Đòn đập xuống chưa ngớt đã trở thế đâm sang trái phải bốn bận. Võ Quảng đánh một lượt đòn đã chặn hết đường tiến của Bức Giáp, hoặc giả phải chống đỡ, hoặc giả hắn phải thoái lùi ra sau. Bức Giáp nếu thoái lui khác gì để mất thế thượng phong nên đành dùng tay không đỡ lấy trượng Thiết Xà. Y toan tính lựa thế đoạt luôn khỏi mất công dùng dằng thêm tốn thời gian. Chừng đỡ một đòn, Bức Giáp hãi hùng mồ hôi ra như tắm.

Võ Quảng không có được thần lực như An Định Hầu nhưng sức mạnh cũng hơn hẳn người thường một bậc. Trượng Thiết Xà đúc từ sắt cứng giáng xuống uy lực gần năm sáu mươi cân. Bức Giáp vận công đỡ thử nghe cổ tay tê rần chẳng còn dám khinh khi. Y đành lách thân tránh né. Tuy nhiên, Võ Quảng đã vây không một chổ hở, Bức Giáp đành thoái lùi về sau. Y lùi ba bước thì Võ Quảng tiến lên ba bước. Y lùi mười bước, Võ Quảng lại tiến thêm mười bước, thủy chung vô phương thoát khỏi. Bức Giáp thấy bước chân Võ Quảng khó nhọc, đoán chừng hắn đang cố sức nên mừng thầm. Y cứ cố lùi ra sau dẫn dụ Võ Quảng gắng gượng tiến thêm hòng mau mau kiệt sức. Chừng Võ Quảng nhăn mặt đứng loạng choạng không vững, Bức Giáp cười gằn đánh luôn mấy chưởng. Chân Võ Quảng đã tê bại nên chỉ có thể cố múa trượng Thiết Xà chống đỡ. Hắn tự nhiên thét lớn như trúng chưởng té sấp về phía trước. Bức Giáp mừng rỡ cười âm hiểm:

- Mạng ngươi chỉ đến vậy mà thôi!

Bức Giáp nhằm lúc Võ Quảng đang té sấp, sấn tới nhè ngay đầu hắn giáng một chưởng toan đánh vỡ sọ. Lão niên Túc Thanh đứng sau quan sát liền cười thầm trong bụng, khen luôn:

- Thằng nhỏ đó cũng biết trí trá! Đúng là không thể nhìn bề ngoài phán xét cho đặng!

Túc Thanh cho Võ Quảng uống thuốc giải độc, tự biết công dụng thuốc đến đâu, khó bề Võ Quảng gặp trở ngại khi di chuyển đến thế. Lão quan sát, trước âu lo, sau mới thở phào nhẹ nhỏm hiểu hắn đang dùng kế. Từ lúc gặp mặt, Túc Thanh thấy Võ Quảng chính trực đầy hiệp khí, có phần quá bộc trực. Chừng đụng chuyện, lão mới hay Võ Quảng ứng biến lanh lẹ hơn hẳn người thường. Hắn bày cuộc đấu với Bức Giáp tuy là tức khí nhất thời nhưng tính toán trước sau cặn kẽ. Lão niên Túc Thanh đoán chừng Võ Quảng toan khống chế lấy Bức Giáp để tìm đường thoát thân cho dễ. Hắn đến cùng vẫn không muốn bỏ lão một mình. Túc Thanh nghĩ vậy, lại ngó vợ con được lão cưng chiều hết mực thông đồng với kẻ khác để ám hại, tự nhiên nói thầm:

- Ta mà có đứa con hiệp nghĩa như thằng nhỏ này thì may mắn biết bao!

Lão nảy ra ý khác, tự lẩm nhẩm tính toán, chưa nghĩ thông suốt đã nghe tiếng Bức Giáp la bài hãi. Bức Giáp nhè đầu Võ Quảng giáng một chưởng, tay chưa chạm đến nơi trước ngực đã nghe mát lạnh. Võ Quảng đợi Bức Giáp đến vừa khoản cách phóng trượng Thiết Xà đâm lẹ một nhát. Nhát đâm chưa dứt, Võ Quảng trở tay đánh liên hoàn sáu thế liền toàn đâm tới. Đây là ngón nghề An Định Hầu đã dày công dạy kỹ cho hắn. Sáu nhát đâm đều cùng một điểm, thường ở chiến trường dẫu tướng địch có trang bị giáp phục cẩn thận đến đâu cũng khó toàn mạng. Võ Quảng theo An Định Hầu tiên phong đánh trận, nhiều phen chỉ còn cả hai tung hoành giữa quân địch, thành ra độ lỳ lợm cũng như quyết đoán vô cùng vững vàng. Nếu hắn đâm sớm làm lộ kế trí trá, Bức Giáp dễ dàng tránh khỏi. Nếu hắn đâm trễ, chưa kịp giơ cao Thiết Xà đã bị Bức Giáp đánh vỡ sọ. Thành ra ví như yếu vía Võ Quảng khó dẫn dụ được Bức Giáp trúng kế.

Lão niên Túc Thanh thấy Bức Giáp trúng luôn sáu bảy nhát liền cười lớn:

- Đâm hay lắm! Đâm hay lắm!

Bức Giáp bị trượng Thiết Xà chọc thủng ngực, hoảng loạn dùng khinh công nhảy vọt hơn hai mươi bước chân về sau. Máu đỏ túa ra chưa gì đã chuyển sang màu trắng bạc. Y kinh hãi nhìn Túc Thanh, run giọng hỏi:

- Là độc…độc rắn Ngân Xà phải không?

Lão Túc Thanh cười gằn:

- Phải lắm! Độc này còn được ta dày công pha thêm sáu mươi hai loại độc nhất hạng khác! Chắc ngươi cũng thừa hiểu, ta mất nhiều năm chế chất độc nhưng chưa luyện được thuốc giải! Mau mau về lo hậu sự là vừa!

Nhờ phen cứu thái tử nước Đại Lý, Túc Thanh phát hiện ra được cả ổ hơn sáu con rắn Ngân Xà quý hiếm. Lão đem về Bách Độc Môn, luyện suốt mấy năm trời, đúng dịp bọn giang hồ Đại Tống kéo đến liền lấy ra dùng thử. Tuy thuốc độc có hiệu nghiệm nhưng Túc Thanh vẫn chưa ưng ý. Lão bỏ thêm mấy năm sửa hết những khiếm khuyết mới tạo nên chất độc cực hạng không màu không mùi. Vì bỏ hơn mười năm ròng chăm chăm chế độc, Túc Thanh chưa chế kịp thuốc giải. Lão chỉ bôi một lớp độc lên đầu trượng Thiết Xà để phòng hờ, còn bao nhiêu đều cất kỹ trong cấm địa Bách Độc Môn, chờ khi chế xong cách khắc chế mới dám đem dùng. Bức Giáp biết chuyện trên nên canh Túc Thanh đang mãi mê bào chế mới xúi vợ con lão đứng cùng thuyền ngấm ngầm đầu độc. Túc Thanh bị em kết nghĩa cùng vợ con mình phản bội, đau đớn tột độ. Lão tự hiểu bản thân trúng chất độc Vạn Niên từ U Hồn Thảo, may nhờ nội công sáu mươi năm chuyên tu nên còn giữ được mạng, ác thay lại không thể dùng võ công đánh chết đám phản loạn đành ngậm hờn bỏ trốn, xem như chết tha phương chẳng báo được thù. Giờ Võ Quảng dùng trượng Thiết Xà đâm trúng Bức Giáp, truyền luôn chất độc Ngân Xà vào người y. Hiển nhiên Túc Thanh phải mở hết miệng để cười thỏa chí.

Thường người Miêu từ nhỏ đã được uống các loại thảo dược chống mọi loại độc. Địa vị càng cao thì các loại thỏa dược kia càng thêm thượng hạng. Như Túc Thanh, Bức Giáp, các loại rắn độc hoặc độc tính thông thường khó bề làm hại được. Bức Giáp nhìn vết thương không đau đớn nhưng dần tê dại biết ngay trúng độc thượng hạng. Y chắc mẩm chỉ có mỗi độc của rắn Ngân Xà. Túc Thanh thừa nhận càng khiến y rụng rời tay chân, vội lấy hơn mười viên thuốc nuốt mau, lại lấy thêm một mớ lá cỏ nhai đắp lên vết thương. Y sợ Võ Quảng thừa cơ truy sát nên hô hào ứng cứu. Bọn người kia liền nhảy vào nhằm Võ Quảng đâm chém loạn lên. Võ Quảng quen cảnh hỗn chiến, chưa kể bọn phản loạn tộc Miêu chớ hề bì được trận thế của quân đội chính quy, hắn hoành trượng Thiết Xà mấy lượt dễ dàng gạt cả bọn ra bốn phía.

Bọn phản loạn người Miêu chỉ cậy đông đánh càn tới chẳng thể làm khó được Võ Quảng, còn bị đánh chết mấy tên. Chúng thầm nháy mắt nhau, đồng loạt phóng độc mù trời. Võ Quảng đơn thân, không sao ứng phó nổi đành đánh bừa mở đường máu. Hắn thoát khỏi vòng vây nhanh chân chộp lấy lão Túc Thanh cõng lên lưng quay đầu bỏ chạy. Võ Quảng định men theo đường núi tháo thân, tự nhiên đứng sững người lại:

- Nữ đạo Hạnh Nguyên chẳng dặn, thấy núi thì né thấy nước thì đi đó ư?

Võ Quảng ngó sang bên đường độc lộ là thác nước thả từ trên cao xuống chỉ thấy mây mịt mùi bên dưới, không khỏi e dè. Hắn liếc mắt nhìn bọn phản loạn người Miêu vẫn đứng yên chớ hề đuổi theo, hiểu ra ngay phía đường núi đã có mai phục. Võ Quảng quay lão niên, nói:

- Chúng ta cứ liều một phen, đường núi đã không đi được nữa rồi!

Hắn chẳng đợi lão Túc Thanh đáp lời nhảy ngay xuống thác nước. Bọn phản loạn người Miêu không ngờ được chỉ đành đứng bên trên la ó rần trời. Dòng thác như tấm lụa trắng lớn mau chóng nuốt lấy Võ Quảng cùng Túc Thanh cuốn biệt xuống đáy sâu hun hút.

Võ Quảng bị dòng nước xiết làm sặc sụa chẳng còn phân định rõ đâu là trời đâu là đất. Tuy nhiên, hắn vẫn cố cõng chặt lão Túc Thanh trên lưng quyết không buông tay. Lão Túc Thanh được Võ Quảng chẳng ngại xa lạ ra tay giờ thấy đến tận cùng hung hiểm hắn vẫn chăm chăm bảo vệ tự nhiên chảy dài nước mắt mến phục. Võ Quảng nhìn đáy thác sâu hun hút, sợ bên dưới đầy đá lớn. Hắn cố giữ Túc Thanh trên lưng hòng có gì thì lão vẫn còn giữ được mạng. Túc Thanh không kềm nổi bật ra tiếng khóc hu hu, dòng thác đang gào thét vẫn thua tiếng khóc hận của lão:

- Tại sao con ta lại không được như thằng nhỏ tốt tính này!

Lão khóc xong túm lấy cổ áo Võ Quảng vận hết thảy nội lực trong thân thể giáng thẳng một chưởng xuống dưới tạo nên lực cản, lại đánh thẳng vào dòng thác mượn lực đả lực đẩy cả hai vào sâu bên trong. Lão tự ngẫm may ra nếu đụng được vách đá núi hẳn phải có chổ ghồ ghề bám được. Nào ngờ chỉ thấy sau lưng cả hai trống tênh. Túc Thanh phát hai chưởng cật lực đã đẩy lão cùng Võ Quảng văng vào bên trong một động đá ở lưng chừng con thác. Động này được nước nhiều năm chảy xiết bào mòn thành trơn nhẵn, thêm rong rêu đóng một lớp dày trên nền. Túc Thanh cùng Võ Quảng trượt dài trên lớp rêu đó êm mượt như nệm gấm chớ hề xây xát gì. Võ Quảng thoát hiểm, tự nhiên mở miệng thán phục:

- Nữ đạo đoán chuyện như thần! Bà ta thật sự lợi hại quá! Gặp núi thì né, gặp nước thì nhảy, ôi thôi diệu kỳ!

Lão Túc Thanh nghe Võ Quảng thán phục hơn mười bận như vậy, thuận miệng hỏi:

- Ngươi nhắc đến nữ đạo nào?

Võ Quảng đáp không chút che giấu:

- Là nữ đạo Hạnh Nguyên! Bà ấy đúng là thần tiên sống, gieo quẻ phán gặp núi nhớ tránh, gặp nước thì nhảy. Tôi nhớ vậy làm theo quả nhiên cứu được mạng cả lão bá lẫn bản thân mình!

Hắn nói chưa ngớt đã la ối một tiếng văng qua góc trái của động. vốn có phiến đá nhô ra, Túc Thanh cùng Võ Quảng bị trượt tới chẳng hề ngó thấy. Phần Túc Thanh quen ứng biến đã mau tay phát một chưởng đánh tan nhưng dư chấn đẩy Võ Quảng văng đi. Đầu hắn lại đập vào một phiến đá khác đau đến bất tỉnh. Túc Thanh kinh hãi phát liền bốn năm chưởng đánh tứ tán để cản lại đà trượt xuống. Chừng đã có thể đứng vững trên nền động đầy rêu ẩm ướt, lão vội vàng chạy đến dò mạch Võ Quảng. Lão nhận ra hắn chỉ tạm thời ngất xỉu bèn yên tâm, tự động ngồi xuống bên cạnh. Hai bàn tay của lão đồng loạt áp lên hai bên thái dương của Võ Quảng. Lão hạ giọng nói:

- Thằng nhỏ tật nguyền như ngươi lại có tâm địa hào hiệp lương thiện. Ta chẳng còn sống được nữa, chết sớm hai ngày hay chết trễ hai ngày có gì khác biệt nhau! Chúc phúc cho ngươi về sau công thành viên mãn!

Võ Quảng tự nhiên ú ớ luôn miệng như đang mê sảng. Hai tay của Túc Thanh vẫn áp chặt lên thái dương của hắn, giọng càng lúc càng thấp:

- Ngươi nhớ giúp ta một việc, đem cây trượng Thiết Xà này đến động Vạn Thù cứu lấy hai trưởng lão đang bị giam trong đó. Bọn họ đã trúng độc Vạn Niên từ U Nhược Thảo. Độc này tuy khó trị nhưng một trong hai trưỡng lão đang giữ thuốc Bách Mệnh Phấn, là loại trị bách độc. Ngươi cứu họ xong thì trao lại Thiết Xà là được!

Võ Quảng lại ú ớ thêm mấy tiếng như đáp trả. Hắn đương mơ một giấc mộng lạ, tai cứ nghe lời Túc Thanh văng vẳng nhưng mắt không sao mở ra cho được. Hắn nghe lão chỉ dẫn đường đến động Vạn Thù, cách tránh né trận độc ra sao, đoán chừng lão có ý tự tận bèn lấy hết sức toan hỏi. Túc Thanh như đoán trước đã vận một lực vô hình chặn ngay cổ họng hắn. Lão nói:

- Ngươi đang trúng độc, chớ nhọc sức!

Lão cười khà khà mấy tiếng đầy u uất:

- Lão đây lúc tuổi trẻ rất ngông cuồng, ỷ vào tài dùng độc đi giết chóc bốn phương. May sao gặp nữ đạo Hạnh Nguyên, được đạo hạnh cao thâm của bà ấy điểm hóa bèn tu tâm tánh. Tuy nhiên, quả nghiệt gieo ngày trước nay được vợ con vô đạo trả hết vào thân, lão chẳng hề oán thán, lại gặp được thằng nhỏ tốt tính là ngươi đây, xem như chết chẳng phải oán thán gì!

Võ Quảng nghe vậy không khỏi nhẩm tính rồi toàn thân lạnh như trúng phong hàn. Lão Túc Thanh không bảy mươi tuổi thì cũng đã hơn sáu mươi. Lão nói tuổi trẻ gặp được nữ đạo Hạnh Nguyên khác gì ám chỉ bà ta tuổi tác còn cao hơn mấy mươi năm. Võ Quảng tính bừa cũng biết Hạnh Nguyên đã gần trăm tuổi. Hắn kinh hãi chớ hiểu vì sao bà lão gần đất xa trời vẫn giữ sắc xuân như thiếu phụ ba mươi lại còn mạnh khỏe đến vậy.

Túc Thanh cười thêm mấy tiếng, nói tiếp:

- Ta chết thì chớ có gì nuối tiếc, nhưng sáu mươi năm công lực theo ta thành cát bụi thì uổng phí lắm! Vì cứu mạng cả hai ta, ta phát lực khiến độc ngấm nhanh vào thân thể, xem như vô phương sống lay lắt tiếp được rồi! Chi bằng tặng hết cho ngươi! Ngươi còn trẻ thừa dịp tung hoành về sau!

Võ Quảng không hiểu mấy về giới học võ nên nghe công lực hay cách truyền công Túc Thanh nói khác gì vịt ngóng sấm. Túc Thanh cũng chẳng muốn phí thời gian diễn giải thêm. Lão nhắn nhủ thêm mấy câu nhờ cậy, đại loại phải cứu hai trưởng lão Bách Độc Môn rồi trao lại trượng Thiết Xà cho trưởng lão có hiệu Bạch Khiết. Võ Quảng chưa kịp nhớ hết đã chìm vào cơn mê mang bất tỉnh nhân sự.

Võ Quảng cứ thế ngủ ngon một giấc chẳng biết qua bao nhiêu giờ khắc. Chừng trở mình ú ớ úp mặt xuống lạch nước nhỏ chảy giữa đáy động ngộp thở không sao chịu nổi, hắn mới choàng tỉnh dậy ho sặc sụa mấy tràng liền. Khi định thần, hắn ngó sang chổ nằm cũ thấy lão niên Túc Thanh đang ngồi dựa vào vách động, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút sức sống. Hắn đến bên thử dò mạch mới hay lão đã chết cứng được mấy canh giờ. Hắn ngậm ngùi dập đầu mấy mươi lạy, miệng lẩm bẩm:

- Lão bá vì cứu mạng tôi đã không tiếc chút sức lực cuối cùng. Quảng này còn sống thì nhất định hoàn thành tâm nguyện cho lão bá, không dám quên ơn nghĩa này!

Hắn dập đầu thêm mươi lạy, lại thấy bàn tay phải của Túc Thanh như đang chỉ xuống nền động, bèn căng mắt nhìn thử. Hóa ra trước lúc chết, Túc Thanh đã gượng sức dùng tay không khắc lên nền đá nhiều hình thù quái lạ. Võ Quảng xem nửa chừng đoán là chữ của người Miêu. Hắn liền la hoảng trong bụng:

- Lão bá còn có lời trăn trối ư? Cớ so không nói ra, lão viết chữ người Miêu thì Quảng tôi sao có thể đọc được?

Hắn la hoảng xong thì đọc tiếp. Phen này là hình thù rõ ràng, toàn bộ đều giống ký hiệu. Vốn, Túc Thanh đã sớm nhận ra động đá sau con thác là đường dẫn đến động Vạn Thù. Ác thay, lão truyền hết sáu mươi năm công lực vào thân Võ Quảng khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Một là lão chẳng còn đủ sức dùng thuật nhiếp hồn, hai là nếu chờ hắn tỉnh dậy thì chắc mẩm hồn vía của lão đã siêu thoát từ lâu. Túc Thanh bèn gom hết tàn lực khắc chữ lên nền động để căn dặn. Lão đang khắc say sưa may kịp nhớ ra, tự nói:

- Thằng nhỏ này biết tiếng người Miêu chỉ đủ dùng lẽ nào lại rành chữ viết cho đặng?

Nghĩ vậy, Túc Thanh liền chuyển sang khắc ký hiệu. Lão đoán Võ Quảng là tướng lãnh dày dạn trận mạc rõ ràng phải hiểu được những ký hiệu này. Khắc xong hết những điều trăn trối, Túc Thanh kiệt cùng sức lực thả hồn về trời. Lão chết, miệng vẫn điểm nụ cười viên mãn như thể trút sạch hết thảy bụi trần, không còn vướng bận điều gì.

Túc Thanh tiên liệu chớ hề sai. Phần chữ viết lão để lại, Võ Quảng đọc không hiểu một chút gì nhưng phần ký hiệu thì hắn dễ dàng hiểu rõ. Hắn đoán đại ý, đi ngược hết động này sẽ dẫn đến một thung lũng nhỏ hằng hà các cửa động khác, chọn lấy cửa động bên trái cách tám mươi bước chân là đến động Vạn Thù. Võ Quảng nhớ lại lời trối của Túc Thanh, tự nhủ:

- Phải lắm! Ta mau đến động Vạn Thù cứu lấy hai vị trưởng lão của Bách Độc Môn rồi giao trượng Thiết Xà cho họ. Tâm nguyện lão bá đây chỉ có như vậy! Ta làm xong lên đường tìm An Định Hầu cũng không muộn!

Võ Quảng ngó trước nhìn sau cốt tìm chốn để chôn cất thi thể Túc Thanh. Duy, bốn bề động đá trơn như thoa mỡ, tìm một tảng đá nguyên vẹn còn khó huống hồ chi chổ đất mềm để đào xới. Võ Quảng tìm mãi cũng ra một kẹt đá. Hắn liền đem xác Túc Thanh đặt vào trong, lại vơ hết những rong rêu đóng dày thành lớp chung quanh phủ hết bên ngoài. Khi đã xong, Võ Quảng dập đầu vái lạy mấy cái, lẩm bẩm:

- Quảng tôi không thể an táng lão bá đường hoàng, đành phải chôn tạm ở đây! Chủ tướng của tôi thường dạy, đã chết thì hết thảy đều tan thành cát bụi, chôn cất mồ cao nguy nga hay vùi thân nắm đất cũng chẳng khác nhau gì. Chỉ mong lão bá sớm siêu thoát lai sinh kiếp khác gặp nhiều vận may!

Võ Quảng vái dứt, lại dập đầu rồi cầm lấy trượng Thiết Xà lủi thủi dò đường ra khỏi động.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126092-chinh-nhan-oan-ca-chuong-59.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận