Chinh Nhân Oán Ca Chương 60

Chương 60
Một Phen Hào Kiệt Vỡ Mật

Võ Quảng đi một lúc, tự nhiên tất tả quay trở lại vị trí ban đầu. Hắn căng mắt nhìn kỹ các ký hiệu Túc Thanh để lại, nhận ra còn hình thù vẽ con vật gì đó có tám chân nhọn hoắt. Ban đầu hắn chỉ chăm chú nhìn ký hiệu vào động Vạn Thù nên không để ý đến con vật nọ, may sao nhớ kịp còn ký hiệu lạ nên quay lại. Hắn vò đầu bứt tóc một lúc mới thấy con vật nọ càng nhìn càng giống loại nhện. Võ Quảng lẩm bẩm:

- Động Vạn Thù là động nhện độc chăng? Nếu thật vậy thì lão bá đã làm khó Quảng tôi rồi! Quảng tôi không rành cách khắc chế độc tính, biết đâu chưa tìm ra được hai trưởng lão thì bị những con nhện độc đó cắn chết mất xác!

Hắn lẩm bẩm chưa ngớt, lại tự nói:

- Lão bá đây hành xử cẩn trọng, trước khi chết đều dặn dò hết thảy không để sót điều quan trọng nào. Cả việc đoán ta không rành chữ người Miêu nên mới chuyển sang khắc ký hiệu để lại cũng đều vô cùng kỹ lưỡng. Lẽ nào lão bá lại quên không chỉ cách khắc chế bọn nhện độc ư?

Hắn bèn định thần cố nhớ lại từng lời từng chữ Túc Thanh từng nói. Cơ trí hắn không nhanh nhạy xuất thần như chủ tướng An Định Hầu nhưng nhờ nhiều năm kề cận đã học không ít lối tư duy biện chứng rõ ràng của chủ tướng. Thường ngày An Định Hầu hay dạy tướng lãnh dưới trướng phép suy diễn tức thời. Ông ta tuyệt đối cấm không được đoán bừa, phàm đoán gì cũng dựa trên chứng cớ có thật trước mắt. Thuật cầm quân chất chứa vô vàng yếm trá, mà đã gọi là yếm trá thì càng dễ đưa đối phương vào lối suy diễn tự tin dựa trên kinh nghiệm bản thân. An Định Hầu là bậc thầy trí trá nên càng dạy đám tướng lãnh dưới quyền không trúng vào gian kế. Thành ra, các tướng lãnh, phó tướng dưới tước hầu dẫu trí tuệ không nhanh nhạy nhưng đoán việc trước mắt lại tương đối chuẩn xác. Ví như Võ Quảng lúc này, hắn nhớ lại lời nói của Túc Thanh thì hiểu liền điểm khúc mắc:

- Lão bá đây một hai căn dặn vào động Vạn Thù trao lại trượng Thiết Xà cho hai vị trưởng lão! Lời dặn thật lạ, phàm bọn tạo phản giam hai trưởng lão thì phải cho người canh gác, cớ gì ta có thể băng băng ôm trượng Thiết Xà đi vào dễ dàng cho đặng?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, suy diễn tiếp:

- Hoặc là do hai trưởng lão bị trúng độc chẳng thể đi lại nên không cần canh gác, hoặc là do động này chứa nhiều nhện độc, hai trưởng lão bị nhốt vào trong nếu đi bừa sẽ hung hiểm tính mạng nên ngoan ngoãn ở yên, bọn người tạo phản chẳng cần canh gác làm gì!

Hắn nghĩ vậy, không khỏi tự vỗ tay lên trán một cái, nói:

- Không xong rồi! Nếu đúng theo vế thứ hai thì coi như chết chắc! Hai người kia là trưởng lão thì thuật trị độc giỏi đến dường nào nhưng cả hai vẫn phải chịu ngồi yên chứng tỏ bọn nhện độc không dễ đối phó. Họ còn chịu thua thì ta làm sao dễ dàng vào trong cho đặng?

Võ Quảng đương hồi chán nản tự nhiên hai mắt sáng rỡ:

- Lão bá chẳng phải đã chỉ ta cách khắc chế nhện độc đó ư? Lão nói ta phải cầm trượng Thiết Xà vào động để trao cho hai vị trưởng lão, còn căn dặn đến hai lần! Nhất định trượng Thiết Xà có gì đó đuổi được lũ nhện độc!

Võ Quảng cười vang đắc ý băng băng đi liền ra ngoài động. Dọc đường, hắn để mắt quan sát kỹ hai bên càng thêm vững bụng. Do động này phần đáy thì ẩm thấp nhưng phần trần lại thông thoáng kín đáo, vô vàng nhện lớn nhỏ đủ màu sắc buông tơ làm tổ. Võ Quảng vác trượng đầu rắn đi đến đâu thì lũ nhện tức thì kéo nhau chạy loạn xạ tránh né. Có con chậm chân tự nhiên rớt xuống đáy động nằm ngửa như thể đã chết. Võ Quảng biết lũ nhện này đều mang độc nên chẳng dại gì cầm lên xem xét làm gì. Hắn yên dạ tìm ra cách trị được loài nhện độc ở động Vạn Thù nên cứ an trí đi thẳng.

Động đá do nước ngầm chảy xiết nhiều năm tạo nên thành ra có đoạn thẳng tắp lại có đoạn ngoặc trái rẽ phải quanh co. Võ Quảng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ chăm chăm trước mặt mà đi. Ban đầu hắn không để ý vẫn dùng lối di chuyển do nữ đạo Hạnh Nguyên dạy, nhưng đi chừng hai khắc, mỗi lần nhấc chân thì thân thể đã nhảy đi hơn sáu chục thước, mấy phen như vậy, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra tiến triển kinh hồn, lại nghe ở đan điền như căng đầy nguồn sinh khí vô tận. Chân hắn càng đi càng thanh thoát lẹ làng hơn người thường mấy lần. Võ Quảng nghĩ đến cảnh lại được cùng An Định Hầu xông pha trận mạc như thuở trước không khỏi cười lớn thành tiếng. Động kín khiến tiếng cười vang vọng như thể có tám chín mươi người đương cười cùng lúc. Võ Quảng nghiệm ra hết thảy điều tiến triển nhất định do lão Túc Thanh đã gom hết tàn lực truyền sang, thêm cảm kích mấy mươi lần.

Kể ra nội lực của Võ Quảng lúc này đã bằng kẻ chuyên tu năm sáu mươi năm chuyên cần. Túc Thanh gom cả khí chất cực khổ một đời truyền sạch cho hắn để tạ ơn lại bỏ sót hướng dẫn cách vận dụng. Không phải lão ta quên, chỉ vì khi nhớ ra thì sức cùng lực kiệt còn sót lại mấy lượt hơi tàn, có muốn cùng vô phương. Lão chỉ cầu hắn cứu được một trong hai trưởng lão Bách Độc Môn, đặc biệt là trưởng lão có hiệu Bạch Khiết. Một khi trưởng lão này biết rõ chân tướng nhất định sẽ chỉ dạy thêm. Túc Thanh lúc nguy khốn gặp Võ Quảng đã cho rằng là duyên hạnh ngộ, ngẫm hắn chân thành hiệp nghĩa còn gặp được nhiều duyên may khác trong đời nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Riêng thân thể Võ Quảng bây giờ như thùng nước đầy, dẫu không biết cách điều khí vận lực nhưng đan điền ứ tràn tinh khí, bước một bước chân, cười nói thành tiếng vẫn đủ làm nội lực bộc phát ra ngoài. Nữ đạo Hạnh Nguyên cảm mến truyền cho hắn bộ pháp cũng chẳng đoán định nổi cơ may về sau. Âu, bà cho rằng người trượng nghĩa thường hay gặp nguy nan nên chỉ mong giúp bớt đi phần nào hung hiểm. Chưa hay nữ đạo đoán vận mệnh Võ Quảng đúng sai thế nào, riêng nhờ tánh nghĩa hiệp, hắn đã tự hóa hung hiểm thành điềm lành. Mới hay con người ta quý nhất vẫn là tánh nết, họa phúc cũng từ thật bụng hay không mà ra.

Võ Quảng chạy ra khỏi động quả như ký hiệu của Túc Thanh để lại, thấy liền một khoảng đất rộng bằng phẳng. Các vách đá quây quanh thành vòng tròn để lộ chi chít hàng loạt cửa hang lớn nhỏ. Võ Quảng không dám đi bừa, bước theo đúng lời chỉ dẫn của Túc Thanh đến được động Vạn Thù. Hắn đương do dự chưa dám đi tiếp thì giật mình tự động lùi lại mấy mươi bước. Trước cửa động Vạn Thù đang có xác một con nai lớn chỉ còn lại nửa phần thân. Võ Quảng ước lượng con nai phải hơn một trăm cân. Hắn nhìn địa thế trắc trở, tự hỏi là loại thú săn mồi nào đủ khéo léo lẫn sức mạnh tha nổi con vật khốn khổ này đến đây. Đương lúc phân vân, Võ Quảng lại thấy bốn cái chân nhô ra khỏi cửa động. Võ Quảng định thần nhìn kỹ, mồ hôi tự nhiên tuôn ra ướt đẫm áo. Một con nhện lớn đang đủng đỉnh ăn xác con nai nọ. Phía sau nó còn mấy mươi con như thể cháu chắt đứng chực chờ đến lượt. Võ Quảng nhìn con nhện bé nhất cũng to hơn chó sói thì hồn vía mấy phần đã tiêu tán. Ở núi Voi của châu Hoan cũng có loại nhện lớn, có phen Võ Quảng theo An Định Hầu dẹp loạn châu Hoan đã ngó thấy. Nhưng nhện ở núi Voi chỉ to bằng bàn tay người, đem bì với nhện độc ở động Vạn Thù thì khác chi lấy chuột so với voi, cách biệt xa lắc như trời cao đất thấp.

Bọn nhện cháu chắt ngó thấy người liền động loạt dựng hai chân trước lên rít inh ỏi. Võ Quảng sợ quá hóa liều, cộng thêm bản tính gan dạ nên chậm rãi bước tới, tay giơ ra trượng Thiết Xà. Hắn định bụng nếu lũ nhện không sợ thì phải mau chân chạy thoát mạng. Khinh công nữ đạo Hạnh Nguyên truyền cho hắn tuy cao thâm nhưng bọn nhện đồng loạt tràn ra bịt kín bốn bề thì dẫu có chấp cánh cũng khó lòng thoát thân cho đặng. May sao, hắn cầm trượng Thiết Xà tiến đến gần thì lũ nhện đồng loạt hạ chân thoái lui. Bộ dạng của chúng dường như hoảng sợ. Con nhện lớn đang ăn xác nai cũng bỏ dỡ miếng mồi. Nó quay lại rít mấy tiếng lanh lảnh rồi cùng bọn nhện con cháu chạy biến vào trong động Vạn Thù.

Võ Quảng thấy vậy càng thêm vững bụng. Hắn tránh khỏi xác con nai rồi chậm rãi đi từng bước vào động. Cửa động chỉ đủ vừa một người bước vào nhưng bên trong thì rộng rãi. Đường đi thẳng tắp một lối nhưng ngó qua hai bên trái phải lại nhìn lên trên trần thấy chi chít các ổ trứng nhện cùng la liệt nhện độc đủ kích cỡ. Con nhện ăn xác nai chắc hẳn là nhện chúa. Nó vào động thì rít lanh lãnh không ngừng. Những con nhện còn lại đều tự động tìm chổ nấp tránh Võ Quảng càng xa càng tốt. Võ Quảng biết chỉ cần trên tay còn cầm trượng Thiết Xà thì chẳng ngán ngại gì nhện độc nên chăm chăm dõi mắt tìm hai trưởng lão bị nhốt nơi nào. Động Vạn Thù giống như đáy giếng, vào ra chỉ một cửa hang duy nhất, không có lối rẽ hay đường tắt ăn thông đi nơi khác. Võ Quảng đảo mắt một lượt nhận ra ngoài lũ nhện độc thì chẳng còn bóng dáng người nào. Hắn chán nản nghĩ thầm:

- Lẽ nào hai vị trưởng lão đã bị lũ nhện ăn thịt rồi chăng?

Võ Quảng chắc rằng hai vị nọ đã bị trúng độc thì dầu võ ngệ cao cường đến đâu cũng khó chịu thấu đàn nhện vừa đông vừa to. Hắn thấy mé phải động Vạn Thù còn sót vài ba que xương nhìn giống xương người thêm chắc mẩm suy đoán trên là đúng. Hắn ảo nảo toan quay ra thì nghe tiếng nói lảnh lót:

- Ai đang cầm trượng Thiết Xà vào động?

Võ Quảng giật mình đảo mắt nhìn mấy lượt chớ hề thấy bóng dáng người nào càng thêm kinh hãi. Tiếng nói kia lại vang lên:

- Ta hỏi ngươi không trả lời còn nhìn ngó cái gì? Ngươi là ai? Vì sao lại có được trượng Thiết Xà?

Võ Quảng chớ hề tin trên đời này có ma quỷ hay âm hồn hiện hình. Hắn dóng tai nghe kỹ nhận ra tiếng nói phát từ trên trần động vang xuống. Hắn ngước nhìn lên thiếu điều té bịch xuống đất kinh hãi. Có hai người đương treo mình trên một phiến tơ lớn, bốn bên đang bị mấy mươi con nhện to vây quanh. Bọn nhện này thấy Võ Quảng cầm trượng Thiết Xà đã sợ run nhưng vẫn không bỏ chạy, dường như cố che chở cho hai người nọ. Con nhện chúa tiến về một người. Nó chậm rãi nhả từng miếng thịt được nhai kỹ mớm từng chút cho người nọ. Đoán chừng cả hai bị kẹt ở chốn này đã lâu đều nhờ con nhện chúa đi săn rồi quay về tiếp tế mới cầm cự nổi. Võ Quảng lăn lộn chiến trường cùng An Định Hầu, cảnh giết chóc kinh hồn nào cũng từng nhìn qua nhưng lần đầu nhìn cảnh nhện chúa to như bò mộng chăm chút mới thịt sống cho người phải kinh sợ.

Hắn cố trấn tỉnh nhận ra cả hai là một lão ông cùng một lão bà. Con nhện chúa mớm thức ăn cho lão ông xong thì lão bà huýt sáo ra hiệu. Con nhện chúa như được dạy liền cẩn thận nhả một sợi tơ lớn đưa lão ông lẫn lão bà xuống đất. Lão ông râu tóc đều dài quá ngực, thân gòm nhom như cành khô. Mặt lão hốc hác như thể gần đất xa trời, miếng thịt nai được con nhện chúa cẩn thận mớm cho vẫn còn dư nửa phần lòng thòng nơi miệng. Võ Quảng nghe mùi tanh tưởi lại nhớ cảnh nhện mớm ăn tự nhiên rùng mình vội ngó sang nhìn lão bà. Lão bà ngoài mái tóc bạc trắng thì giấu cả thân thể sau bộ quần áo rộng thùng thình quá cỡ. Bà ta còn đeo một chiếc mặt nạ gá lông chim đủ màu. Võ Quảng có ngó ngang liếc dọc cũng chẳng nhìn ra được gì. Hắn định bụng cả hai là trưởng lão mà Túc Thanh nhắc tới, tuy vậy vẫn để bụng phòng hờ gian trá. Lão bà thấy Võ Quảng không chịu mở miệng, lại hỏi:

- Từ đâu ngươi có cây trượng này?

Võ Quảng đáp:

- Tôi được một lão bá có tên Túc Thanh đưa để nhờ cậy! Không biết phải xưng hô với hai vị như thế nào?

Võ Quảng đã được Túc Thanh nói rõ phải giao trượng Thiết Xà cho trưởng lão có hiệu Bạch Khiết. Hắn chờ cả hai xưng tên nếu không trùng thì phải chạy liền ra khỏi động hòng tránh hung hiểm. Lão bà dường như đoán hết bụng dạ hắn, nạt liền:

- Thằng nhỏ này giỏi thật! Ta thấy mặt mũi ngươi nhìn thật thà hóa ra đầy bụng gian trá! Túc Thanh nhờ ngươi đến cứu bọn ta thì ngươi cứ nói ra, cớ gì lấp lững làm chi? Bọn ta chính là hai trưởng lão của Bách Độc Môn, ngươi đã vừa lòng chưa?

Võ Quảng bị đối phương nhìn thấu, vẫn thản nhiên:

- Lão bá Túc Thanh vì trúng trí trá người thân phải uổng mạng, Quảng đây sao dám khinh nhờn cho được! Lão bá ấy cùng đám phản loạn đều nói đã giam hai trưởng lão vào động Vạn Thù, nhưng tôi thấy hai vị không giống như bị giam hãm, hỏi sao không ngờ vực?

Lão bà nghe vậy gật gù:

- Thằng nhỏ này cũng khá tinh ý!

Bà ta khen xong, nhìn Võ Quảng từ đầu đến chân rồi chăm chút mấy bận lại gật gù:

- Xem chừng Túc Thanh trước lúc chết đã đem hết nội công truyền cho ngươi. Túc Thanh còn không ngờ vực thì ta cớ gì phải giấu! Đúng là Túc Thanh lẫn bọn người làm phản trong tộc Miêu đều nghĩ rằng vứt ta cùng lão già này vào động Vạn Thù có nghĩa đã cầm tù được! Chỉ tội cho Túc Thanh, đến chết vẫn một lòng tìm cách ký thác cứu bọn ta! Tội nghiệp cho hắn!

Lão bà cảm thán xong lại cười đắc ý. Võ Quảng đoán chừng thường ngày tánh khí bà ta khá bốc đồng. Hắn liệu bề mồm mép yếu kém nên cứ vểnh tai nghe để phân đúng sai rõ ràng là hơn hết. Lão bà cười xong, nói tiếp:

- Chẳng có kẻ nào hay lũ nhện độc ở động Vạn Thù là do một tay ta nuôi nấng lên. Bọn phản loạn dù có chặt hết tay chân của ta vứt vào đây thì ta chớ hề lo chuyện gì. Đám nhện này sẽ chu toàn hết thảy!

Võ Quảng không có ý muốn cắt ngang cơn thống chí của bà lão nhưng phải lên tiếng:

- Lẽ nào đến lão bá Túc Thanh cũng không hay biết?

Lão bà đáp:

- Lúc ta nuôi nấng đám nhện độc, Túc Thanh chỉ mới là đứa trẻ đỏ hỏn thì biết trời đất gì!

Võ Quảng trợn mắt:

- Lẽ nào bà lão đã hơn trăm tuổi ư?

Bà ta gật đầu:

- Thằng nhỏ này tính toán cũng khá lắm! Túc Thanh lúc này đã bảy mươi hai tuổi, còn ta thì đã một trăm lẻ chín tuổi!

Bà ta nói xong dường như đang chờ lời tán thưởng của Võ Quảng. Dè đâu hắn lại nhíu mày cau trán ngờ vực thêm. Hắn bạo gan bèn nhanh tay tháo mặt nạ của lão bà xuống, bụng bảo dạ:

- Làm gì có kẻ trăm tuổi nào giọng nói lại tao nhã thánh thót như khuê nữ?

Vốn Võ Quảng dựa vào nữ đạo Hạnh Nguyên mà suy ra. Hắn phỏng chừng nữ đạo đã cao tuổi, dầu nhan sắc càng ngày càng trẻ ra nhưng giọng nói lại có khí độ của bậc trưởng thượng. Giờ lão bà này một hai tự nhận đã hơn trăm tuổi nhưng giọng nói càng nghe càng thánh thót khiến Võ Quảng nghi ngại. Hắn nhẩm tính cứ đôi co qua lại biết đâu trúng gian kế thì khổ, cho nên cứ bạo tay cởi mặt nạ để nhìn rõ dung nhan, ví như đúng là khuôn mặt của người hơn trăm tuổi thì dập đầu mấy mươi cái tạ lỗi cũng chớ hề gì. Lão bà đương đắc chí lại trúng độc trong người nên tay chân có phần chậm chạp. Dẫu thấy Võ Quảng tháo mặt nạ, bà ta cũng không thể kháng cự, đành trơ mắt chịu trận.

Võ Quảng tháo được mặt nạ lại giật mình tự lùi mấy bước. Lão bà tóc dài bạc trắng như cước đúng thể người cao tuổi nhưng khuôn mặt lại thanh tao thon nhỏ. Mắt thì tròn to, môi lại đỏ hồng lúng liếng. Võ Quảng ước chừng khuôn mặt đó chỉ thể là cô nương chưa tới mười bảy tuổi liền đùng đùng nổi giận:

- Con bé này thật khéo gian trá!

Hắn mắng xong, tiện tay nắm thử một ít tóc ra sức giật, đoán chừng sẽ lột luôn cả mái tóc giả. Dè đâu khiến cô gái có mái tóc bạc phơ kia kêu oai oái, mắng:

- Đây là cách thằng nhỏ chưa ráo máu đầu như ngươi đối đãi với người trăm tuổi chăng? Hỗn láo!

Nàng ta mắng sa sả càng khiến Võ Quảng thêm chắc rằng là đồ giả mạo. Hắn trợn mắt đáp trả:

- Làm gì có người trăm tuổi thế này? Ngươi chỉ là con bé giỏi bày trò lừa gạt! Ta đã gặp được vị chân tu được phép hoàn đồng! Bà ấy tuy có dung mạo trẻ trung nhưng giọng nói hay cung cách đều là bậc trưởng thượng!

Nàng kia bị Võ Quảng nắm tóc đau đến chảy nước mắt, khí giận bừng lên đỏ mặt. Tuy nhiên, nàng nghe hắn nói chưa dứt liền tròn mắt hỏi liền:

- Nữ chân tu hoàn đồng ư? Ngươi…ngươi là dân nước nào?

Võ Quảng thuận miệng đáp:

- Ta là thần dân Đại Cồ Việt!

Nàng ta à lớn, hỏi thêm:

- Nữ chân tu ngươi vừa nhắc có phải đạo hiệu Hạnh Nguyên?

Võ Quảng thấy cô nàng xưng hô với nữ đạo Hạnh Nguyên như thể thân thuộc thì không khỏi ngạc nhiên:

- Con bé còn trẻ như ngươi làm sao biết được nữ đạo?

Nàng nọ cười liền một tràng:

- Cái gì là nữ đạo? Con bé Hạnh Nguyên thấy ta từ trăm bước đã phải cúi đầu vái lạy xưng chị tự nhận là em đầy cung kính! Nó còn nhỏ hơn ta mười mấy tuổi! Ta chính là chị kết nghĩa của con bé đó!

Nữ đạo Hạnh Nguyên được An Định Hầu kính trọng khôn kể. Võ Quảng theo An Định Hầu lâu năm chưa hề thấy ai được kính trọng hơn thế. Thường tớ hay ảnh hưởng chủ, vì thế bản thân hắn cũng kính trọng nữ đạo. Chưa kể nữ đạo bói tướng hay truyền khinh công đều thâm sâu, lòng kính trọng của Võ Quảng chỉ tăng cao chứ chẳng hề thuyên giảm. Giờ nghe cô nương người Miêu già chẳng ra già trẻ không ra trẻ mở miệng gọi nữ đạo là con bé này nọ khiến Võ Quảng nổi sung. Hắn toan cung tay tát một cái, may sao kềm được, tự nhủ:

- Ta đánh một con bé thì có hay ho gì! Nó có muốn nói ma nói quỷ gì cũng kệ, ta thoát ra khỏi động này thì hơn!

Võ Quảng bèn buông tay chẳng thèm nắm tóc nàng kia. Hắn quay lưng toan dùng khinh công nhảy đi thì cô nàng bỗng nói lớn:

- Lý ra sáu năm trước ngươi đã mất mạng. Nhất định nhờ cung mạng chủ tướng cao lớn nên giúp được ngươi sống tốt đến giờ!

Nàng nói xong, đủng đỉnh đứng vuốt tóc nét mặt đầy đắc ý. Quả nhiên Võ Quảng giật mình vội vàng quay lại, rung rung giọng hỏi:

- Con bé này làm sao…làm sao?

Lúc nữ đạo Hạnh Nguyên phán số cũng chỉ dám ước lượng thời gian khi Võ Quảng gặp nạn trước kia. Bao nhiêu đó đủ khiến Võ Quảng sợ đến đổ mồ hôi hột. Phen này, cô nương chẳng già chẳng trẻ này phán chắc nịch như thể biết thấu đáo cớ sự bên trong. Nàng còn nói thẳng hắn nhờ chủ tướng cứu càng làm Võ Quảng kinh động. Hắn sợ quá, lại nghĩ chẳng thông được chuyện quái dị trên bèn nói bừa:

- Có phải ngươi lén nghe nữ đạo Hạnh Nguyên phán số cho ta chăng?

Nàng kia nghe vậy cười rũ:

- Nghe lén ư? Chút tài bói tướng ấy của con bé Hạnh Nguyên là do chính tay ta truyền lại! Ta việc gì phải lén lút?

Vốn cô nàng biết Võ Quảng đã không tin thân phận mình. Nếu như thường ngày theo lối kể cả, nàng ta chớ hề bận tâm làm gì. Đến như môn chúng trong Bách Độc Môn cũng không thiếu kẻ nghi kỵ khi thấy được dung mạo thật của trưởng lão. Tuy nhiên, một là nàng tự biết bản thân đang trúng độc đến lúc cấp bách, cứu chậm một khắc thì nguy hại khôn kể, hai là thấy một kẻ vô danh tiểu tốt một hai ca ngợi Hạnh Nguyên lên tận mây xanh lại đạp mình xuống hàng trẻ nhỏ liền đâm ganh tị. Dầu muốn dầu không nàng ta cũng phải giữ Võ Quảng ở lại. Nàng bèn dựa vào tướng mạo của hắn phán một câu đoán số. Quả nhiên làm Võ Quảng kinh động tâm cang.

Cô nàng cứ để cho Võ Quảng tròn mắt run chân sợ hãi một lúc mới nói tiếp:

- Tuy nhiên, ta xem tướng không giỏi bằng con bé Hạnh Nguyên! Nếu ngươi kể ngày tháng năm sanh, kể được cả giờ sanh thì càng tốt, ta đoán nếu sai nửa lời thì ngươi tha hồ nhổ trụi tóc trên đầu ta! Tiếc rằng…!

Nàng bỏ dỡ câu nói khiến Võ Quảng phải hỏi liền:

- Tiếc điều gì?

Nàng đáp:

- Nhìn tướng ngươi biết ngay là khắc cha mẹ cùng cực, đoán chừng vừa sanh đã là côi nhi! Ngươi là đứa trẻ côi cút thì làm sao nhớ được ngày tháng năm sanh của mình, kể chi đến giờ sanh đẻ!

Phen này Võ Quảng sợ thiếu điều đánh rơi trượng Thiết Xà ra khỏi tay. Cha hắn chết vì chiến trận. Mẹ sanh hắn ra bị xuất huyết liên tục không cầm được chết ngay trên giường. May bà mụ đỡ đẻ giàu lòng nhân bèn nhận nuôi hắn. Sau bà mụ cao tuổi qua đời để lại hắn bơ vơ một thân giữa trời đất. May sao bà mụ kỹ tính, đợi khi Võ Quảng hiểu chuyện đã đem ngày tháng cùng giờ sanh dặn lại, âu để hắn sau này đến lúc lấy vợ còn biết mà xem duyên số tốt xấu thế nào. Chuyện bi thảm về gia cảnh của Võ Quảng đến gần gũi như An Định Hầu cũng chẳng hay. Ai dè lão bà trưởng lão Bách Độc Môn chỉ cần nhìn tướng phán chớ sai, cha mẹ Võ Quảng đội mồ sống dậy còn tái mặt chớ nói gì đến Võ Quảng.

Cô nàng thấy nét mặt hãi hùng của Võ Quảng càng thêm đắc chí:

- Ta nói sai gì chăng?

Võ Quảng liền lắc đầu:

- Không…không sai! Ta…ta sanh ra đã là côi nhi! Nhưng ta biết được ngày tháng cùng giờ sanh của bản thân!

Nàng kia lựa một phiến đá bằng phẳng ngồi xuống, nói giọng kẻ cả:

- Ngươi mau nói cho ta nghe!

Nguồn: truyen8.mobi/t126093-chinh-nhan-oan-ca-chuong-60.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận