Chinh Nhân Oán Ca Chương 7

Chương 7
Một Ngày Mấy Lượt - Hoàng Hậu Viếng Thăm

An Định Hầu cả đời quen chinh chiến. Ông đã gần bốn mươi tuổi vẫn chưa mấy khi tiếp xúc với nhi nữ huống hồ chi là thấy họ khóc. Thành ra Thác Hoa bật khóc, An Định Hầu tự nhiên luống cuống. Ông lại vừa cởi bỏ mặt nạ ngạ quỷ, khuôn mặt âm dương kia thường ngày ma quái kiêu dũng đến đâu thì giờ trở nên thảm nảo vô độ. Thác Hoa ngó thấy được thể càng khóc lớn, như khắp điện Vĩnh Tường đâu đâu cũng có tiếng khóc của nàng. An Định Hầu lắc đầu không chịu thấu liền xuống nước:

- Nàng đừng khóc nữa. Nếu người bên ngoài biết ta làm nàng khóc thì còn gì là tôn nghiêm!

Thác Hoa càng nghĩ lại càng thấy thẹn thêm nghẹn tiếng khóc. Tấm lụa quấn quanh mặt đã ướt đẫm. An Định Hầu không biết làm sao bèn nhè ngay mạn sườn của Thác Hoa điểm một cái. Thác Hoa bị đánh trúng huyệt đang khóc tự nhiên bật cười khanh khách. An Định Hầu liền xoa tay gật gù nói:

- Nàng đã chịu cười, thật tốt, thật tốt quá!

Thác Hoa giận đến nghẹn cổ nhưng đã cười rồi không thể khóc nữa đành quay mặt chổ khác. An Định Hầu đợi cho nàng nguôi giận mới nói:

- Tối nay bề trên sẽ khao tiệc tại sân điện. Nàng đoán thử xem sẽ có chuyện gì?

Thác Hoa vẫn còn đang giận dỗi nên đáp:

- Là họa của ngài thì ngài tự chịu!

An Định Hầu liền cười hà:

- Thì ra hoàng tộc của Chân Lạp, khóc cũng khóc lớn hơn người khác, giận cũng giận lâu hơn người khác!

Thác Hoa vừa mới nguôi ngoai lại bị chọc trúng liền òa khóc nức nở. An Định Hầu đang bưng một chén trà chưa kịp uống đã bị tiếng khóc làm cho giật mình. Ông vội vàng quay sang tìm lời dỗ dành. Đúng lúc đó, Đinh Phúc vừa đẩy cửa vào. Đinh Phúc nhìn An Định Hầu dỗ dành Thác Hoa ngạc nhiên đến độ chút nữa đánh rơi hai mâm thức ăn xuống đất. Vương hầu thấy liền vội vàng nghiêm trang khẻ ho một tiếng. Thác Hoa tuy trong lòng còn ấm ức nhưng cũng đành nín khóc để giữ thể diện lẫn uy hầu.

Đinh Phúc vội đặt thức ăn xuống bàn rồi ghé sát An Định Hầu thì thầm:

- Ngài tại sao lại giấu hạ quan?

An Định Hầu ngạc nhiên hỏi:

- Ta giấu ngươi chuyện gì?

Đinh Phúc đáp lớn:

- Ngài chưa bao giờ phải hạ mình với ai, giờ vì cô nương này mà bỏ cả tôn nghiêm dỗ dành. Phải chăng ngài có ý định lập An Định Hầu phu nhân!

Đinh Phúc nói lớn cốt ý là để Thác Hoa nghe được. Hắn không biết thực hư bên trong thế nào, chỉ là muốn giúp An Định Hầu giải nguy. Đinh Phúc miệng tuy là hỏi nhưng thực chất đang lựa lời dỗ ngọt Thác Hoa. Trong lòng Thác Hoa đang ấm ức nhưng nghĩ lại mấy lời của Đinh Phúc tự nhiên nhoẻn miệng cười mỉm sau khuôn lụa mà nguôi ngoai. An Định Hầu đã cởi bỏ mặt nạ để lộ khuôn mặt âm dương, Đinh Phúc vẫn thản nhiên không hề tỏ ra sợ hãi. Thác Hoa chú ý, đoán chừng đảm lược của tên thái giám ục ịch này không phải là nhỏ.

An Định Hầu đợi cho Đinh Phúc ton hót mấy bận làm dịu Thác Hoa, mới chợt hỏi:

- Bên ngoài có những ai?

Đinh Phúc đáp:

- Hạ quan đã cho bọn chúng đi canh phòng, không ai nghe thấy được! Tuy nhiên …

Đinh Phúc nhìn Thác Hoa ngập ngừng. An Định Hầu liền gật đầu:

- Không sao, ngươi cứ nói tiếp!

Đinh Phúc đáp:

- Hậu cung râm ran đồn thổi về chuyện thay ngôi thế tử. Các vị hoàng hậu lẫn thứ phi đều có lòng riêng, chỉ là không nói ra ngoài miệng mà thôi!

Từ lúc hay chuyện đổi ngôi, Thác Hoa đã thắc mắc không nguôi. Giờ đúng dịp, nàng bạo gan hỏi:

- Tiểu nữ thật sự không hiểu. Dầu ngôi thế tử là của Nam Việt Vương hay là hoàng tử khác lên kế vị đi nữa cũng là chuyện nội cung. Vương hầu sao vẫn nhất định xen vào?

An Định Hầu đáp:

- Ta cũng nói thật lòng, Nam Việt Vương Đinh Liễn nhiều công lao lại có tài dùng binh. Người này làm thế tử là chính đáng. Tuy nhiên nếu vì ngôi thế tử mà bị phế khiến Nam Việt Vương cất binh làm loạn thì sự thể sẽ khác nhiều. Khi đó không còn chỉ là ngôi thế tử mà còn là chuyện bè cánh trong triều. Trong hai hoàng tử còn lại là Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang, không ai được làm thế tử! Bất kỳ kẻ nào được làm thế tử đều sẽ gây đại loạn! Thành ra ta thực bụng cũng không thích Nam Việt Vương Đinh Liễn nhưng vẫn muốn người này sẽ làm thế tử!

Thác Hoa ngạc nhiên:

- Ngài đã làm tiểu nữ thêm khó hiểu! Phế hoàng tử này để hoàng tử khác lên ngôi cùng lắm chỉ gây binh biến! Các tướng lãnh dưới trướng hoàng đế đều có khả năng dẹp loạn. Ngài còn sợ gì?

Đinh Phúc liền chen vào:

- Hoàng tử nào kế vị cũng được, chí ít không phải là Đinh Hạng Lang!

Hắn vội giảng giải thêm:

- Nam Việt Vương Đinh Liễn mất mẹ từ nhỏ. Trong năm hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng Đế chỉ có hoàng hậu Kiều Quốc sinh được hoàng tử Đinh Hạng Lang, sau, Dương phi sanh thêm hoàng tử Đinh Toàn. Trong năm vị hoàng hậu trên thực chất hoàng hậu Đan Gia có quyền uy nhất. Đáng tiếc bà ta chỉ có được công chúa Khánh An! Thành ra tự nhiên uy quyền giảm sút khi hậu khác sanh hoàng tử!

Thác Hoa lại hỏi:

- Tiểu nữ vẫn không hiểu, nếu chỉ đơn thuần là việc tranh dành ngôi thế tử, một khi hoàng đế ban chỉ còn bè cánh nào dám tự tiện gây hấn? Đế vương tất đoán được chuyện nội loạn hiển nhiên bày hết phương cách hóa giải!

Đinh Phúc đáp:

- Cô nương đã không rõ sự tình bên trong. Hoàng hậu Kiều Quốc vốn là mẹ của sứ quân Ngô Nhật Khánh đương là phò mã nhà Đinh. Đinh Tiên Hoàng Đế lấy bà mười phần hết tám là muốn lấy lòng họ Ngô để yên bề dẹp loạn. Đinh Hạng Lang với Ngô sứ quân là chổ anh em cùng mẹ. Nếu Hạng Lang làm thế tử. Đinh Tiên Hoàng Đế sau trăm tuổi về trời thì tự khắc Hạng Lang sẽ lên ngôi cao. Đinh Hạng Lang còn nhỏ tuổi tự nhiên hoàng hậu Kiều Quốc cùng Ngô Nhật Khánh sẽ nhiếp chính giúp em. Cô nương nói xem, khi đó triều đại sẽ là của người họ Đinh hay người họ Ngô? Cho dù mẹ con họ thực bụng phò tá nhưng tránh sao miệng đời dị nghị!

Thác Hoa gặp Đinh Phúc thấy hắn cục mịch lại dễ bị hù họa cứ nghĩ là hạng thái giám ham mê tiền tài danh lợi. Giờ nàng nghe Đinh Phúc diễn giải liền khâm phục. Thảo nào hắn lại được An Định Hầu coi trọng. Vốn là chủ tinh anh thì bề tôi tự nhiên có điểm hơn người. Nàng ta liền hỏi thêm:

- Nếu vậy thì thà để cho Đinh Toàn làm thế tử vẫn hơn!

An Định Hầu lên tiếng:

- Đinh Toàn lại được Lê Hoàn ngấm ngầm ủng hộ. Lê Hoàn giữ mười vạn quân trong tay. Người này có chí lớn, nếu thời thế thái bình thì sẽ là công thần tột đỉnh, nhưng nếu gặp biến loạn sẽ mưu đồ nghiệp lớn. Đại Cồ Việt loạn lạc sứ quân biết bao nhiêu năm mới được bình yên. Bây giờ chính ngôi thế tử lại gây loạn! Nếu nhìn xa, ai dám chắc không có cảnh đổi triều hoán vị. Họa trút lên đầu thường dân nhiều biết bao!

Thác Hoa hiểu ra:

- Thì ra ngài ở ngõ Thúc Độ gây hấn với Nam Việt Vương chỉ đơn giản là muốn răn đe Nam Việt Vương không được làm loạn về sau. Ngôi thế tử thà để cho Nam Việt Vương vẫn hơn là giao cho hai hoàng tử còn nhỏ tuổi để tránh triều chính bị người ngoài tiếm quyền. Tuy nhiên, nếu hoàng đế đã nhất quyết thì dầu ngài có ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được, ngược lại còn mang họa vào người!

Đinh Phúc gật đầu tán đồng:

- Hạ quan lo tiệc tối nay chứa nhiều hung hiểm. Ngô Nhật Khánh sáng này cũng đã về triều. Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn giờ ngọ sẽ dẫn binh về theo lệnh của bệ hạ. Hai người này dầu muốn dầu không cũng đều phải cần hầu gia giúp sức mới có thể áp đảo đối phương trong việc tranh ngôi thế tử!

An Định Hầu nói:

- Ngô Nhật Khánh cùng lắm chỉ có hai vạn quân ở Đường Lâm, ông ta chẳng qua nhờ ưu ái của bề trên nên không ai muốn gây mất lòng. So về mọi mặt ông ta phải nhân nhượng ta vài phần. Ta chỉ lo âu Lê Hoàn. Người này so về binh mã hay về thực lực đều chỉ hơn ta chứ không kém. Tuy nhiên điều đáng ngại nhất chính là việc Lê Hoàn biết khôn khéo xử việc. Chưa kể họ Lê lúc nào cũng giữ lễ với ta một hai kính trọng. Ta không thể nổi giận cũng không thể thẳng thừng từ chối! Tiệc mừng tối nay thật ra là bề trên muốn xem thái độ của các tướng lãnh với việc đổi ngôi thế tử. Ta tự nhiên sẽ thành vật thế mạng nếu có sai phạm!

Đinh Phúc đáp liền:

- Ngài cứ an tâm. Hạ quan từ ba năm nay đã âm thầm thu nạp được gần hai trăm hoạn quan. Nếu vương hầu có chuyện gì thì hạ quan nhất định sẽ mở đường máu cho ngài!

An Định Hầu xua tay cười khề khà:

- Không đến mức như vậy! Cùng lắm ta chỉ bị giữ lại mấy ngày rồi cũng sẽ phải lên ải. Nước Tống vừa bị trúng phục binh nhất định sẽ đem quân đánh phá. Ngai thế tử không thể bằng sự an nguy của xã tắc được! Chỉ vì hậu cung sẽ nhúng tay vào. Ta thật sự không muốn dính líu vào chuyện hậu cung!

Vừa lúc này có một thái giám hớt hả chạy tới. Hắn đến trước cửa phòng gọi lớn:

- Bẩm An Định Hầu, bẩm tổng quản, Kiều hoàng hậu có khẩu dụ mời An Định Hầu ghé thăm hành cung!

Thác Hoa nghe xong không khỏi buột miệng:

- Ngài vừa nhắc mối âu lo thì mối âu lo đã tới!

An Định Hầu đeo mặt nạ ngạ quỷ lên rồi đáp:

- Cho gọi người truyền khẩu dụ đến đây!

Tên thám giám kia vội vàng chạy đi. Lát sau đã nghe tiếng bước chân của mấy người bên ngoài. Đinh Phúc liền ra mở cửa. Một tốp thái giám ăn mặc khác lạ ngông nghênh bước vào. Bọn chúng không thèm vái chào Đinh Phúc, chỉ cúi đầu lấy lệ với An Định Hầu mà dõng dạc:

- Nhân An Định Hầu …

Tên thái giám vừa nói đến đây liền la ối một tiếng rồi té văng ra sau hơn mười bước bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt hắn đã bê bết máu. An Định Hầu thấy thái độ xấc xược nên đã tiện tay đánh một quyền. Bọn thái giám còn lại mặt cắt không ra giọt máu chỉ biết ú ớ. An Định Hầu trừng mắt quát:

- Các ngươi chỉ là những tên thái giám nhỏ nhoi lại không biết phép tắc nghi lễ. Bọn ngươi thuộc cung nào?

Một tên thái giám run rẩy đáp:

- Bọn hạ quan là thái giám cung Cẩm Tuệ của hoàng hậu Kiều Quốc. Hoàng hậu có…

An Định Hầu nạt ngang:

- Các ngươi thường ngày hầu hạ thế nào? Đinh Phúc là tổng quản điện Vĩnh Tường các ngươi cũng không vái chào. Ta tước hầu các ngươi chỉ cúi đầu lấy lệ. Các ngươi dám lấy danh nghĩa hoàng hậu mà lộng hành. Có tin ta một kiếm chém chết các ngươi ở đây hay là không?

An Định Hầu có giọng nói sang sảng. Bình thường, ông mở miệng đã sanh uy, giờ lại đang nóng giận khiến giọng nói tăng thêm mấy phần dữ tợn. Bọn thái giám nhát gan đều khiếp đãm tự nhiên chân tay run cầm cập. Bọn chúng liền vội vàng quay lại tham kiến Đinh Phúc. Đinh Phúc hừ nhạt:

- Các ngươi đã lâu không có ai dạy dỗ nên chưa biết sợ! Còn không mau lạy tạ vương hầu!

Bọn thái giám cung Cẩm Tuệ liền quỳ xuống theo đúng đại lễ khấu đầu cực kỳ trang trọng. An Định Hầu ra hiệu đứng lên, hỏi:

- Các ngươi đến đây có chuyện gì?

Một tên thái giám liền đáp:

- Bẩm, hoàng hậu Kiều Quốc hay tin An Định Hầu về kinh nên có chuẩn bị yến tiệc mời ngài quang lâm cung Cẩm Tuệ!

An Định Hầu xua tay nói:

- Không được! Theo lệ ngoại tướng không được bí mật đi lại với hậu cung. Hoàng hậu muốn mời ta cần phải có chỉ dụ của bệ hạ. Nếu hoàng hậu chỉ truyền khẩu dụ mời thì ta không đi được. Các ngươi mau mau về truyền lại lời trên với hoàng hậu!

Bọn thái giám nghe vậy không biết phải đối đáp làm sao bèn vái lạy rồi lủi thủi khiêng tên thái giám đang nằm bất tỉnh dưới đất quay về cung Cẩm Tuệ.

Đinh Phúc định nói gì đó thì lại có một tên thái giám tất tả chạy vào chen ngang:

- Bẩm An Định Hầu, bẩm Đinh tổng quản, có người của hoàng hậu Trinh Minh muốn gặp!

An Định Hầu thản nhiên nói:

- Cho truyền vào!

Tên thái giám báo tin lại cúi đầu nhận mệnh rồi chạy đi. An Định Hầu ra hiệu cho Đinh Phúc cùng Thác Hoa ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Ngày hôm nay ta sẽ rất bận rộn!

Đinh Phúc rót trà ra chén dâng mời An Định Hầu, cười đáp:

- Nhờ phúc vương hầu, điện Vĩnh Tường chưa bao giờ lại náo nhiệt như vầy!

Cả ba vừa uống chưa xong lượt trà thì thấy một thái giám tóc bạc trắng cùng vài thái giám khác bước vào. Đinh Phúc thấy thái giám tóc bạc kia liền đứng dậy vái chào:

- Không ngờ Trương công công lại đích thân đến thăm! Thật hân hạnh!

Trương công công cười hề hề rồi cúi lạy hành lễ:

- Tham kiến An Định Hầu, tham kiến Đinh tổng quản!

Trương công công lại quay sang Thác Hoa mà cung kính:

- Tham kiến An Định Hầu phu nhân!

Thác Hoa nuốt chưa trôi ngụm trà giật nảy người toan phun ngược trở ra, kinh hãi:

- Công công sao lại…

Trương công công đáp:

- An Định Hầu mấy mươi năm qua chưa từng thân cận nhi nữ nào. Bây giờ lại dẫn một nữ nhân vào kinh mà diện kiến bệ hạ. Nội cung chật hẹp nên vách tự nhiên có tai! Chuyện An Định Hầu ca ngợi phu nhân tài sắc vẹn toàn đã đồn khắp trong cung ngoài điện. Nếu không phải ngài ấy có ý lập An Định Hầu phu nhân thì còn là ý gì?

An Định Hầu liền cho cả bọn miễn lễ, khề khà:

- Xem ra tin ta muốn lập phu nhân khắp nội cung ai ai cũng đều biết!

Trương công công đáp:

- An Định Hầu anh minh! Tuy nhiên hạ quan cũng xin bạo gan nhắc nhở, cung Lạc Hoa đang có người khóc lóc rất thảm. Mong ngài cùng phu nhân cẩn thận!

Đinh Phúc, An Định Hầu nghe đến cung Lạc Hoa đều không nhịn được bật cười ha hả. Trương công công cũng che miệng cười theo. Thác Hoa ngạc nhiên liền hỏi:

- An Định Hầu lập… lập phu nhân sao cung Lạc Hoa lại có kẻ khóc lóc thê thảm!

Trương công công đáp:

- Chuyện này xin để An Định Hầu đích thân kể với phu nhân. Hạ quan miệng lưỡi vụng về không tiện giải bày!

Đinh Phúc lại được dịp cười hê hả khiến Thác Hoa càng tò mò. Trương công công quay sang An Định Hầu cung kính:

- Hoàng hậu Trinh Minh nghe ngài về kinh liền vội vàng sai bảo hạ quan đến vấn an. Hoàng hậu biết ngài luôn giữ lệ cũ nên không dám truyền khẩu dụ mời viếng thăm, đành để hạ quan đến cung Vĩnh Tường gởi lời chào hỏi!

Trương công công rào trước đón sau làm An Định Hầu không biết nói gì hơn. Trương công công ra dấu. Mấy tên thái giám cấp dưới liền khệ nệ đặt lên bàn một vò rượu lớn lại thêm một hộp gỗ thơm phức, ngửi qua cũng biết bên trong đựng trà hảo hạng. An Định Hầu không thể từ chối bèn nói:

- Công công về lại hành cung gởi lời cảm tạ của ta đến hoàng hậu Trinh Minh. Chỉ là lệ cũ, võ tướng không được tự tiện thăm hậu cung nếu không có chiếu chỉ của bệ hạ. Mong công công chuyển lời!

Trương công công vái chào rồi cùng đám thái giám cấp dưới lui ra ngoài. An Định Hầu nhìn quà lễ trên bàn, đăm chiêu nghĩ ngợi:

- Một trà một rượu, là muốn ta nhận rượu hay nhận trà đây?

Đinh Phúc liền đáp:

- Tất nhiên là muốn ngài nhận rượu. Rượu ngon dùng cho lễ lớn. Trà thơm chỉ đãi khách mới quen. Hoàng hậu Trinh Minh hỏi thử vương hầu muốn tham dự lễ lớn làm thượng khách hay chỉ muốn làm khách mới quen ngồi uống trà lễ? Nhưng cuối cùng hoàng hậu mong ngài giúp Đinh Toàn hay Đinh Hạng Lang đây?

Thác Hoa đang tò mò vội vàng hỏi:

- Tiểu nữ vẫn không hiểu vừa rồi Trương công công nói cung Lạc Hoa có người khóc thảm là vì sao?

Đinh Phúc nghe liền cười hì hì. An Định Hầu đáp:

- Cách đây năm năm bệ hạ có ý muốn lập phu nhân cho ta. Bệ hạ đã lựa trong những công chúa chọn lấy một người, là công chúa Bảo Ngọc ở cung Lạc Hoa của Dương phi!

Đinh Phúc nói tiếp:

- Vương hầu khi đó lại bảo công chúa còn nhỏ nên hãy cứ để thêm vài năm sẽ bàn lại. Giờ qua năm năm, công chúa cũng đã mười tám. An Định Hầu lần này dẫn theo một vị phu nhân về ra mắt bệ hạ, hỏi sao cung Lạc Hoa không có người khóc thảm cho được!

Thác Hoa nghe xong liền liếc xéo An Định Hầu một cái. Nàng đã biết không phải vô cớ An Định Hầu lại nhất định mang nàng vào cung, thì ra là để làm cớ chối hôn ước. Thác Hoa nhớ lại lúc diện kiến hoàng đế, An Định Hầu tán tụng hết lời chính là hàm ý công khai chọn Thác Hoa làm phu nhân. Hỏi sao khi ấy Đinh Đế nghe xong chẳng vừa bụng cho được. An Định Hầu biết Thác Hoa giận lại sợ nàng ta khóc lóc ầm trời nên cũng lãng đi mà nói:

- Hoàng hậu Trinh Minh không thân với hoàng hậu Kiều Quốc, lại càng cách biệt với Dương phi, không lý nào bà ta muốn ủng hộ cho một trong hai vị hoàng tử kia phế ngôi thế tử của Nam Việt Vương!

Thác Hoa đang tức nghẹn bèn sẵn giọng đầy hờn dỗi:

- Bình rượu thì không thể chứa phong thư. Mở hộp đựng trà thì biết!

An Định Hầu nghe hợp ý liền mở hộp gỗ. Bên trong chỉ đựng trà hảo hạng. Ông xem xét kỹ thì kêu lên một tiếng. Hộp gỗ chỉ có một nửa trên đựng trà, dưới lớp trà toàn là cát. Đinh Phúc xem xét, tâu:

- Bẩm, hoàng hậu Trinh Minh muốn ngài uống rượu, là rượu mừng cho thế tử Nam Việt Vương Đinh Liễn! Hoàng hậu Trinh Minh không muốn đổi ngôi thế tử! Bà ta muốn dò ý ngài có cùng chí hướng với hay là không?

An Định Hầu nói ngay:

- Đinh Phúc, ngươi đem rượu này ban tặng cho các thái giám trong điện Vĩnh Tường nói là An Định Hầu được hoàng hậu tặng rượu quý chia cho mọi người! Sau đó lại đem số trà này pha một ấm lớn cũng theo lối trên chia cho các thái giám cùng dùng!

Đinh Phúc cười vái lễ, đáp:

- An Định Hầu cử xử rất phải, cứ làm như không biết, làm như không hiểu. Hoàng hậu Trinh Minh không trách ngài được!

Đinh Phúc toan lui ra, Thác Hoa liền gọi lại:

- Phiền Đinh công công giúp tiểu nữ một việc!

Đinh Phúc vội vàng đáp:

- Cô nương trước sau cũng là vương hầu phu nhân. Đinh Phúc chỉ là hạng tôi tớ, xin phu nhân chớ giữ lễ! Đinh Phúc không thể gánh nổi!

Thác Hoa ngượng ngùng một lát rồi nói:

- Xin công công loan truyền tin, ta… ta.. ta cùng An Định Hầu sẽ thành thân trong nay mai!

Nàng nói xong đôi mắt long lanh ngượng ngùng nhưng vẫn liếc xéo An Định Hầu. Ông nghe nàng nói tự nhiên bật cười:

- Người của hoàng tộc, lòng dạ cũng phiền phức hơn người khác!

An Định Hầu đem Thác Hoa về kinh có nhiều ẩn ý. Tuy nhiên, việc chính vẫn là muốn dùng nàng làm cớ từ hôn. Đinh Tiên Hoàng Đế tuy nhiều hoàng hậu nhưng lại luôn khuyến khích các văn quan tướng võ chỉ nên có một vị phu nhân tránh cưới thêm thê thiếp. Thành ra nếu An Định Hầu đã có phu nhân thì hoàng đế không thể bắt ép ông cưới thêm công chúa Bảo Ngọc. An Định Hầu không hẳn là khinh ghét công chúa. Chỉ vì ông ta ngại dính líu vào hoàng tộc thành ra muốn chối hôn. Thác Hoa nói gì cũng là hoàng tộc một nước, trong mấy ngày bị dọa dẫm phải hạ mình làm người hầu rồi lại tự nhiên bắt hóa thành phu nhân, khuê nữ trâm anh mấy ai có thể chịu được. Thác Hoa nhờ Đinh Phúc phao tin chính là muốn An Định Hầu phải gánh thêm rắc rối việc từ chối hôn ước với công chúa cho hả cơn giận.

Đinh Phúc không hiểu hết ẩn khúc bên trong nhưng hắn vốn lanh lẹ biết ngay Thác Hoa không có ý tốt bèn không dám nhận lời, liếc mắt nhìn An Định Hầu chờ đợi. An Định Hầu đang cao hứng nên gật đầu bông đùa:

- An Định Hầu phu nhân ra lệnh ngươi dám không nghe?

Rồi bật cười ha hả. Thác Hoa giận lên nghẹn cổ nhưng đành kiềm xuống. Đinh Phúc vội vã lui ra ngoài. Hắn sợ đứng thêm chốc nữa, vị vương hầu phu nhân trên trời rơi xuống này không biết còn sai bảo thêm điều quái gỡ nào.

Thác Hoa đang giận không biết làm gì đành đi lại quanh quẩn trong phòng. Nàng mấy lần toan mở miệng hỏi nhưng cứ thấy An Định Hầu cười mỉm thì lửa giận lại bùng lên nên thôi. An Định Hầu đợi nàng đi lại mỏi mê mới nói:

- Xem như Viễn ta đã có lỗi. Nàng rộng lượng đừng để bụng!

Thác Hoa chỉ chờ có vậy liền ngúng nguẩy đáp:

- Tiểu nữ chỉ phận kẻ hầu nào dám bắt lỗi ngài!

An Định Hầu cười xòa:

- Ta đã quen chinh chiến không rành thuật lấy lòng nữ nhi. Đợi khi về đến ải, ta nhất định sẽ bố trí một nơi thật tốt cho nàng xem như là tạ tội!

Thác Hoa thấy ông ta bình thường cao ngạo nhưng so với nàng cũng đã mấy phần nhân nhượng bèn không làm khó. Nàng liền ngồi xuống mà hỏi:

- Tiểu nữ hỏi việc này không biết có được không?

An Định Hầu đáp:

- Nàng bây giờ tuy chưa thân cận bằng Lê Mục, Lý Hoan hay Trần Biền, Đinh Thương nhưng lâu ngày ta sẽ coi trọng nàng như các tướng lãnh đó, có gì nàng cứ hỏi!

Thác Hoa nghe mấy lời lâu ngày sẽ coi trọng trong lòng tự nhiên thấy thích, không còn e dè nữa:

- Nếu kể công của ngài chỉ là chống giặc Tống phương bắc, cùng lắm là hiến kế cho bệ hạ nam tiến. Ngài chỉ có bốn năm vạn binh mã, so về thực lực lẫn địa vị vẫn không hơn các tướng lãnh khai quốc công thần nhưng làm sao mà đến hoàng đế, hoàng hậu hay các tướng khác đều sợ?

An Định Hầu gật đầu:

- Hỏi hay lắm, ta công lao không hơn các tướng khác. Ta cũng không cùng họ theo bề trên đánh loạn khai mở triều đại. Tuy nhiên cuối cùng phong hầu ban tước, ta lại được trọng đãi nhất. Các tướng lãnh khác cũng ba phần kiêng nể ta. Ta không giấu, đến bề trên cũng đã nhân nhượng ta vài phần. Đó là vì ta là hàng tướng! Bề trên trọng kỷ cương nhưng vẫn nhắm mắt cho các thuộc tướng hô loạn ta là vương hầu, chính là điều nhân nhượng thấy rõ nhất!

Thác Hoa vốn không rành tình hình bên trong triều nhà Đinh, tuy đã lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn hỏi:

- Ngài là hàng tướng thì sao? Nếu là hàng tướng cần gì phải trọng đãi như vậy mà ban đến chức hầu còn hưởng lộc vương?

An Định Hầu đáp:

- Nàng có điểm không biết. Binh mã nhà Đinh mười phần hết năm sáu đều là hàng binh hàng tướng cũ của các sứ quân. Tất nhiên các tướng soái trụ cột đều là công thần khai quốc nhưng những phó soái, tướng quân thấp hơn đều phần đông là hàng binh như ta. Như Thập Đạo Quân Lê Hoàn tuy nắm trong tay hơn mười vạn binh mã nhưng trong đó chừng bốn năm vạn đều là thu nạp tàn quân nội loạn mà thành! Các binh mã của tướng soái khác cũng không ngoại lệ!

Thác Hoa hiểu được phần nào:

- Thì ra trọng đãi ngài là trọng đãi rất nhiều kẻ khác. Mất lòng ngài là mất lòng nhiều kẻ khác!

An Định Hầu gật đầu đáp:

- Không sai! Tuy ta với các kẻ hàng khác không hề biết mặt nhưng vô tình ta với bọn họ đã thành một phe cánh. Ta lại làm tước hầu vô tình đã thành kẻ cầm đầu bọn họ. Nếu ta bị bạc đãi làm loạn thì tự nhiên sẽ có nhiều kẻ hưởng ứng theo ta. Hàng binh hàng tướng kẻ nào lại không có bụng phòng bị người khác bạc đãi mà sanh bất mãn? Thành ra hiện thời tuy ta chỉ có bốn vạn quân nhưng khi cần sẽ là tám chín vạn quân!

Thác Hoa lúc này quên cả giận liền nắm lấy cánh tay An Định Hầu cười nói:

- Tiểu nữ từ đầu chọn theo ngài là đúng. Chỉ vì mấy năm ở Chân Lạp vẫn không hiểu vì sao ngài lại được trọng dụng đến vậy! Xem như thần thiếp không uổng công phen này!

Thác Hoa tuổi chỉ chưa qua mười tám nên không tránh khỏi nhiều lúc nghịch ngợm thành ra quên mất lễ quân hầu. An Định Hầu lại nhiều năm chỉ toàn thấy tướng lãnh thô lỗ chưa từng có một ái thiếp cận kề thành ra cũng không nỡ làm nàng mất hứng vui. Ông cứ để nàng gần gũi cười nói hớn hở, chẳng may ngay lúc ấy, khuôn vải che mặt của Thác Hoa rơi ra. Nàng ta giật mình không kịp giữ lại đành để cho An Định Hầu thấy được. Mặt xoan thon nhỏ. Mũi cao môi hồng. Thác Hoa đang cười càng làm cho nhan sắc thêm thoát tục. Mấy ngày nay An Định Hầu đều nghĩ Thác Hoa che mặt nếu không vì tục lệ nào đó thì cũng là vì dung nhan có chổ khiếm khuyết không muốn bày ra. Nào ngờ nàng lại là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc như lời đoán bừa của Đinh Phúc liền ngơ ngác nhìn.

Thác Hoa bị An Định Hầu nhìn chằm chằm không khỏi đỏ chín mặt. Nàng cũng không dám vén khăn che mặt lại đành cúi đầu chịu thẹn. Tục lệ Chân Lạp, các công chúa từ nhỏ đều đã phải che mặt ngoài trừ phụ hoàng, mẫu hậu không bao giờ để ai nhìn thấy . Thác Hoa cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên để kẻ khác nhìn thấy mặt thật sự ngượng chẳng thể tả xiết.

An Định Hầu thấy nàng đỏ mặt vội ngó lơ chổ khác, hỏi:

- Nàng có nhan sắc không thua gì các các công chúa, sao lại phải che giấu?

Thác Hoa không đáp chỉ vén khăn che mặt lại. Vừa lúc đấy, Đinh Phúc lịch bịch chạy vào. Hắn vừa chạy vừa hớt hãi nói:

- Vương hầu ơi! Chủ tướng của hạ quan ơi! Kiều Quốc hoàng hậu …hoàng hậu Kiều Quốc đến!

Đinh Phúc vừa nói xong thì bên ngoài đã đông nghẹt tì nữ thái giám. Hoàng hậu Kiều Quốc được sáu tên thị vệ khênh trên kiệu nhẹ nhàng bước xuống. Đinh Phúc tức thì quỳ lạy. An Định Hầu chỉ đứng dậy vái chào. Thác Hoa phân vân không biết làm sao đành bắt chước ông ta cúi đầu. Hoàng hậu Kiều Quốc chau mày ngọc, hỏi:

- An Định Hầu một mình một cõi ở quan ải nên đã không còn coi trọng ai?

An Định Hầu nhíu mày hỏi lại:

- Không biết vì sao lệnh bà lại nói như vậy?

Một tên thám giám trong bọn vừa bị An Định Hầu hù dọa liền lớn tiếng:

- Ngài gặp hoàng hậu lại không quỳ lạy có còn phép tắc gì?

An Định Hầu nạt lớn:

- Hỗn láo! Người đâu? đem tên này ra ngoài đánh năm mươi gậy cho ta! Ta với lệnh bà nói chuyện, ngươi thân phận thấp bé dám chen vào?

An Định Hầu nạt lớn, ba phần tì nữ của Kiều Quốc hoàng hậu đều sợ hãi. Đinh Phúc hầu hạ ông ta đã quen còn giật thót mình kinh sợ huống hồ chi tên thái giám thấp bé quen cậy thế làm càn kia. Hắn vội quay sang nhìn cầu cứu hoàng hậu. Hoàng hậu Kiều Quốc gằn giọng:

- Ngài đúng không còn coi ta ra gì, người của ta cũng tự tiện trừng phạt!

An Định Hầu đáp:

- Bệ hạ trước điện Kiến Xương khi gia phong tước vị đã có chỉ, An Định Hầu khi tiếp kiến được quyền không dùng đại lễ, không biết lệnh bà có nghe chỉ dụ này?

Kiều Quốc hoàng hậu sượng sùng đáp:

- Ta có nghe!

An Định Hầu nói tiếp:

- Ta gặp hoàng thượng cũng không hành đại lễ. Giờ lệnh bà lại muốn ta hành đại lễ có phải ám chỉ lệnh bà còn cao hơn bệ hạ?

Hoàng hậu Kiều Quốc tái mặt:

- Ngài …ngài không được tự ý suy diễn!

An Định Hầu nhìn mặt tên thái giám kia mà nói:

- Tên này không biết phép tắc, ta theo lệ trừng phạt có gì sai? Bệ hạ đặt chảo dầu nơi chánh điện, cũi nhốt hổ dữ là vì muốn nghiêm trị để giữ gìn kỷ cương. Lệnh bà trách ta phải chăng là muốn trách bệ hạ?

Hoàng hậu Kiều Quốc biến sắc bèn chỉ vào Thác Hoa mà vặn lý:

- Ngài được chỉ dụ bệ hạ, ta không trách, nhưng tiện tì này sao lại không dùng đại lễ với ta?

An Định Hầu thản nhiên đáp:

- Nàng này là phu nhân của ta. An Định Hầu được miễn đại lễ thì An Định Hầu phu nhân cũng vậy, không cần phải dùng đến đại lễ!

An Định Hầu quay sang quát Đinh Phúc:

- Ngươi còn chần chừ gì? Không mau lôi tên này ra ngoài?

Đinh Phúc dạ lớn một tiếng đầy sung sướng rồi gọi hết cỡ, uy phong cũng chẳng thua tiếng thét của An Định Hầu là bao. Lập tức có mấy tên thái giám điện Vĩnh Tường hăm hở chạy vào chụp lấy tên thái giám kia lôi ra ngoài. Những tên thái giám hầu hạ hoàng hậu Kiều Quốc kẻ nào cũng ngông nghênh không coi ai ra gì thường xuyên ức hiếp thái giám các cung khác. Nay bọn thái giám của Đinh Phúc được dịp trả hận đâu dễ bỏ qua. Năm chục gậy đánh thật sự là lấy hết oán hận mà đánh. Tiếng la thảm thiết của tên thái giám kia đến binh lính gác điện Kiến Xương còn nghe rõ từng hơi một.

Bọn tì nữ cùng thái giám còn lại đi theo hoàng hậu Kiều Quốc không dám ho he thêm điều gì. Phần hoàng hậu lửa giận bốc cao cũng đành kiềm lại:

- Ta cho mời ngài qua cung ta, sao lại mượn cớ quy lệ mà từ chối. Hay là ngài chê hành cung ta bé nhỏ không xứng với ngài?

An Định Hầu đáp ngay:

- Lệnh bà đã quá lời. Thông lệ tướng lãnh không được qua lại với hậu cung đã là quy tắc ứng xử ngàn đời. Không có chỉ dụ bệ hạ cho phép, cáo lỗi, ta không đến được, đành phụ tấm lòng của lệnh bà!

Hoàng hậu Kiều Quốc cười khanh khách:

- An Định Hầu ơi là An Định Hầu! Ngài canh giữ biên ải lâu quá nên chưa biết thời thế đang thay đổi. Liệu sau này cái tước vị hầu kia ngài còn được giữ hay không?

An Định Hầu nhếch mép cười nhạt:

- Lệnh bà sao lại nói lời bất nghịch với bệ hạ?

Hoàng hậu Kiều Quốc mím môi:

- Ngài đừng tự suy diễn, ta nào nói lời đó!

An Định Hầu nghiêm mặt đáp:

- Tước vị là do bệ hạ phong thưởng. Lệnh bà nói thời thế đổi dời chẳng phải đang ám chỉ việc ngôi vị bệ hạ sẽ bị thay đổi. Lại còn nói ta khó giữ được hầu vị. Bệ hạ lúc phong chức hầu đã ban chỉ cho ta đời đời được giữ tước này, con cháu theo đó cũng được gia phong. Nay lệnh bà lại có ý muốn thay bệ hạ mà phế đi, không phải đang khiến bệ hạ thành kẻ nói hai lời? Lệnh bà không phải đang nói lời bất nghịch với bệ hạ là gì?

Vốn hoàng hậu Kiều Quốc định qua dọa dẫm An Định Hầu, nào ngờ lại buột miệng nói hớ. Một câu một chữ cũng đều bị An Định Hầu bắt bẻ toàn khép vào tội bất kính với hoàng đế. Hoàng hậu Kiều Quốc được hoàng đế rất trọng thị, đã quen ức hiếp người khác, giờ lại bị vào thế hạ phong, không nói cũng biết trong lòng khó chịu thế nào.

Hoàng hậu Kiều Quốc không thể chịu lép vế trước An Định Hầu liền ngó trái nghiêng phải tìm cớ. Đôi mắt bà ta dừng lại ngay trên chiếc mặt nạ ngạ quỷ. Bà ta cười mỉm hỏi:

- Ngài mở miệng là nói lệ cũ! Vậy lệ cũ có thói tiếp kiến hoàng hậu được dùng mặt nạ che mặt hay không?

 

Chuyện An Định Hầu có khuôn mặt xấu xí thì toàn hoàng cung nhà Đinh ai ai cũng biết. Tuy nhiên, hoàng hậu Kiều Quốc cho rằng đó là lời thêu dệt thổi phồng quá cỡ. Bà chắc chắn khuôn mặt người ta làm gì đáng sợ đến nổi không ai dám nhìn. Thành ra, hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở mười phần hết mười muốn làm khó. An Định Hầu không thể từ chối:

- Lệ cũ không có nhắc chuyện đó! Nếu lệnh bà muốn xem mặt ta, ta nhất định sẽ cởi bỏ mặt nạ ngạ quỷ! Tuy nhiên…!

An Định Hầu bỏ lững câu nói. Ông đang cố lựa lời khuyên giải. Hoàng hậu Kiều Quốc lại đoán rằng ông ta muốn tìm cớ thoái thác. Bà càng chắc bụng lời đồn thổi về khuôn mặt ma quỷ là do An Định Hầu phao tin để dọa nạt những kẻ yếu tim. Hoàng hậu nghĩ đến cảnh sắp lật tẩy trò lường gạt của An Định Hậu, trong bụng mừng như hội.

Hoàng hậu Kiều Quốc hỏi:

- Tuy nhiên điều gì?

Nguồn: truyen8.mobi/t96192-chinh-nhan-oan-ca-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận