Chinh Nhân Oán Ca Chương 8

Chương 8
Hoàng Hậu Đan Gia Nhờ Cậy Bỗng Nhiên Có Được Phu Nhân

Hoàng hậu hỏi, An Định Hầu đáp:

- Tuy nhiên, ta khuyên lệnh bà tốt nhất không nên nhìn. Khuôn mặt ta vốn mang dị tướng! Ngoài Đinh Phúc cùng phu nhân của ta, chớ hề có ai lần đầu thấy lại không kinh sợ!

Thác Hoa được An Định Hầu khen trước mặt nhiều người tự nhiên thấy thích thú trong bụng. Nàng thừa hiểu bản tánh An Định Hầu quật cường nhất định không chịu để kẻ khác thuận thế áp đặt. Thành ra, tuy miệng ông nói là khuyên giải thực chất đang đánh đố hoàng hậu Kiều Quốc. An Định Hầu nói lời ôn nhu nhưng đẩy hoàng hậu vào hiểm cảnh vô kể. Bây giờ bà ta rút lui thì hiển nhiên sẽ mất sạch thể diện lẫn uy phong, nhưng giả như lát nữa thấy được mặt âm dương mà sợ hãi tột độ càng khiến mặt mũi bị bôi nhọa thê thảm.

Hoàng hậu Kiều Quốc thừa biết An Định Hầu chẳng mấy khi nói chơi, trong lòng liền sanh lo âu. Nhưng lời đã nói ra đâu thể thu lại, bà ta nghiêm giọng đáp:

- Ta vẫn muốn xem thử khuôn mặt ngài xấu xí đến thế nào?

Hoàng hậu tuy đã ngán ngại vẫn cố châm một câu mỉa mai An Định Hầu. Lẽ đời, kẻ bị mang khiếm khuyết trên thân thể tất nhiên phải có mặc cảm, còn bị người khác châm chọc vào khiếm khuyết tất đau lòng không kể nổi. An Định Hầu tự biết mặt mũi quái dị nên mới chế mặt nạ sắt hòng che đậy. Tuy lòng dạ ông kiên định nhưng nghe lời chế nhạo không khỏi nổi giận. Ông ta liền đưa tay lên tháo ngay mặt nạ ném xuống đất.

Đinh Phúc cùng Thác Hoa đã liệu trước thái độ của hoàng hậu Kiều Quốc lẫn đám cung nữ thái giám thân cận những vẫn không khỏi giật mình. Hoàng hậu Kiều Quốc đem theo đám hầu cận tính cả thảy lính vệ lẫn thái giám cùng cung nữ phải gần trăm. Cả bọn ngó thấy khuôn mặt âm dương của An Định Hầu thì phân nửa đã té bịch tại chổ. Chí ít cũng có hơn chục cung nữ đã ngất xỉu. Bọn chúng sợ hãi đến độ muốn thét thành tiếng, miệng mở to hết cỡ nhưng lưỡi cứ cứng đờ. Đám lính vệ của hoàng hậu tuy gan dạ nhưng thực chất bao nhiêu gươm giáo cầm trên tay đều rơi loảng xoảng xuống đất. An Định Hầu điểm giận nên con mắt màu đỏ như máu phát ra ánh nhìn nửa quái dị nửa dữ tợn. Không biết đôi mắt yêu ma thế nào, độ chừng cũng không đáng sợ hơn mắt An Định Hầu lúc này.

Hoàng hậu Kiều Quốc chỉ vừa nhìn lướt qua khuôn mặt âm dương, nhanh chóng đưa ánh nhìn đi chốn khác. Tuy nhiên, con mắt trắng dã bên phần mặt đen của An Định Hầu như có bùa ám tức thì hiện lên trong tâm trí hoàng hậu. Bà ta rùng mình mấy bận vẫn chưa trấn tỉnh nổi.

An Định Hầu bị hoàng hậu chọc khoáy vào khuyết tật trên cơ thể nên định bụng dọa thêm một bận cho bỏ. Dẫu vậy, ngẫm lại chuyện dọa nạt nữ nhân cùng thái giám chẳng phải chuyện hay ho gì nên ông liền gọi lớn:

- Đinh Phúc!

Đinh Phúc biết ý cúi người nhặt chiếc mặt nạ ngạ quỷ cung kính đến trước mặt An Định Hầu dâng lên bằng cả hai tay. Thác Hoa tức thời đến đối diện với ông, nói:

- Xin để thiếp đeo lại cho ngài!

Thác Hoa đoán chừng An Định Hầu không quen hơn thua với nữ nhân. Nàng nghe hoàng hậu nhạo báng thấy ấm ức trong bụng, được dịp trả đũa nào chịu bỏ qua dễ dàng. Thác Hoa cung kính đeo mặt nạ lên cho An Định Hầu. Tên Đinh Phúc làm tổng quản thái giám lâu năm nên khả năng đọc thâm ý người khác cao thâm vô độ. Hắn nghe Thác Hoa nói liền hùa theo phụ họa. Cả hai, một là tôi tớ, một là vị phu nhân trên trời rơi xuống thản nhiên ngước nhìn An Định Hầu, ánh mắt trìu mến kính trọng vô kể. Bọn hoàng hậu Kiều Quốc tự nhiên cúi mặt xấu hổ. Một bọn hơn trăm người quen thói ngạo nghễ lại không bì được đảm khí với một tên thái giám béo tốt cùng một nữ nhân mỏng manh như cành liễu.

Hoàng hậu Kiều Quốc biết Thác Hoa, Đinh Phúc đang bày trò mỉa mai nhưng không còn tâm trạng để giận. Khuôn mặt âm dương của An Định Hầu đã khiến bao nhiêu oai phong của bà ta tiêu tán sạch sẽ. An Định Hầu đeo mặt nạ xong đứng ung dung đợi tàn nửa nén hương, hoàng hậu Kiều Quốc mới tạm trấn tỉnh được thần trí.

Hoàng hậu Kiều Quốc cố vớt vát chút thể diện mà đe nẹt với An Định Hầu:

- Ta hôm nay muốn dùng lễ với ngài nhưng ngài đã không biết điều, sau này ngài phải hối hận!

Nói rồi bà ta tức thì lên kiệu, ấm ức quay về cung. Bọn hầu cận tên nào còn đủ tỉnh táo liền hùa nhau dìu đồng bọn đang bất tỉnh nhân sự cuống cuồng chạy theo kiệu hậu. Đinh Phúc trong bụng hể hả tột độ, vờ xúm xít chạy ra ngoài đưa tiễn không quên đóng cửa phòng lại. An Định Hầu đưa mắt nhìn theo buông tiếng thở dài:

- Không xong rồi! Như vậy là ngôi thế tử đã nằm chắc trong tay Đinh Hạng Lang! Bằng không hoàng hậu Kiều Quốc nào dám ngang nhiên qua bắt lỗi ta!

Thác Hoa hạ giọng, nói:

- Tiểu nữ nghĩ chỉ cần nhún nhường một chút cũng không phải là hạ sách. Chuyện nội cung cứ để bệ hạ giải quyết. Ngài là ngoại tướng đâu cần phải can dự vào, chưa kể biết đâu còn chuốc họa vào thân!

An Định Hầu hừ nhẹ đáp:

- Con người ta thù nhất là chuyện lập bè cánh mưu toan qua mặt bệ hạ! Tướng lãnh không giữ lòng trung, nội cung không giữ lòng trung thì chẳng phải là nuôi họa phản nghịch hay sao? Bọn họ vì ngai thế tử mà bày trò, ta cũng mặc kệ. Nhưng nếu làm loạn đến binh biến thì ta nhất định không nhân nhượng. Đại Cồ Việt chỉ mới được vài năm yên ổn, nền móng còn chưa vững vàng. Nếu giờ có biến loạn tự nhiên sẽ lại là biển đao biển lửa. Than ôi, bệ hạ không thấy điều này hay sao lại cứ nhất định muốn đổi ngai thế tử!

An Định Hầu thở dài ngao ngán. Thác Hoa định thêm lời khuyên can chịu nhường nhịn một chút cho yên thân, giờ nghe xong liền vái lạy đáp:

- Tiểu nữ đã biết rồi. Tiểu nữ từ giờ về sau sẽ không nói những điều ngu ngốc đó nữa! Xin ngài đừng giận!

An Định Hầu chỉ cười mỉm không nói gì. Thác Hoa thấy vương hầu mặt buồn rười rượi vội vàng bày trò cho khuây khỏa:

- Để tiểu nữ hát một khúc nhạc cho ngài nghe!

Rồi không đợi An Định Hầu đồng ý, nàng liền hát. Giọng Thác Hoa trong trẻo, khúc nhạc hát bằng tiếng Chân Lạp âm điệu lại vui tươi. Tuy An Định Hầu không hiểu nàng đang hát gì nhưng tự nhiên cũng cảm thấy dễ chịu. Thác Hoa thấy vương hầu đã cười liền vừa hát vừa múa. Là điệu vũ trong nội cung Chân Lạp. Người Chân Lạp vẫn vang danh về các điệu múa hút hồn người. Các thiếu nữ Chân Lạp từ nhỏ đã đều tập múa thành ra vũ đạo luôn hơn hẳn các dân tộc khác. Huống hồ chi Thác Hoa lại là hoàng thân trong triều đình nên nàng nhảy múa đẹp không tả nổi. An Định Hầu không mấy ưa thích yến tiệc ca múa nhưng nhìn Thác Hoa uyển chuyển bước chân tự nhiên bị cuốn theo điệu nhảy của nàng.

Thác Hoa bất ngờ giật tung khuôn vải che mặt. Nàng vốn là dùng một khuôn vải lớn quấn quanh người lên đến đỉnh đầu chỉ chừa mỗi đôi mắt. Giờ khuôn vải đã bị giật tung ra để lộ y phục bên trong khiến An Định Hầu giật mình. Vốn y phục của các vũ công Chân Lạp chỉ là một mảnh vải che đi phần ngực và một chiếc quần ôm sát giấu đi phần hạ thể. Vũ đạo Chân Lạp chú trọng đến sự linh hoạt uyển chuyển của cơ thể nên mới có y phục kiểu này. An Định Hầu không quen nhìn tự nhiên thấy khó chịu. Thác Hoa như đang mặc nội y mà nhảy múa. Hai phần y phục giản tiện càng tôn thêm nét căng tràn ngời ngợi hình thể mỹ nữ. Khuôn mặt nàng đã đẹp còn điểm nụ cười mỉm khiến điệu vũ mê hoặc cùng cực. An Định Hầu không thể rời mắt khỏi.

An Định Hầu nào biết nếu vương tôn công tử của các nước Chiêm Thành, Chân Lạp thấy được Thác Hoa nhảy múa thì vui sướng biết bao. Đây là điệu vũ mà các thiếu nữ Chân Lạp chỉ dành riêng cho người trong mộng. An Định Hầu quen chinh chiến đâu hay đến những việc này. Thác Hoa càng nhảy múa khuôn mặt càng ửng hồng e thẹn như trái đào ưởn đỏ. Thật sự là điệu nhảy khiến lòng người điên đảo si mê. An Định Hầu hiếm khi gần nữ giới, nhìn Thác Hoa không khỏi động tình bất giác choàng tay ôm chặt nàng vào lòng. Thác Hoa không kháng cự ngoan ngoãn ngã lên ngực An Định Hầu. Nàng rón rén đưa hai bàn tay thon nhỏ tháo bỏ mặt nạ ngạ quỷ của vương hầu. Thác Hoa nhìn ngắm khuôn mặt âm dương vừa dọa mất mật hơn trăm người, thủ thỉ:

- Từ giờ về sau, tiểu nữ chỉ nhảy múa cho mình ngài xem, ngài có chịu không?

Lúc này, An Định Hầu đã định thần liền tự vỗ lên trán mình một cái:

- Thật kỳ lạ! Ta hôm nay lại không tự làm chủ được?

Thác Hoa cười đáp:

- Là do tiểu nữ! Điệu múa vừa rồi là vũ điệu mê hoặc lòng người!

An Định Hầu hiểu ra liền khen:

- Không ngờ nàng lại có điểm lợi hại này!

Ở thành Định Biên, Thác Hoa lần đầu thấy mặt An Định Hầu thì sợ đến toàn thân run rẩy nhưng càng ngày, nàng càng không thấy kinh sợ còn thêm mấy phần yêu mến. Âu cũng vì đảm lược và trí tuệ của An Định Hầu mà ra. Thác Hoa cảm phục rồi yêu mến An Định Hầu có lẻ vì thế. An Định Hầu tin cẩn Đinh Phúc một phần do hắn chớ hề sợ hãi khuôn mặt ông. Ông chẳng ngờ còn có Thác Hoa không những chẳng sợ còn trìu mến nằm trong lòng mà nhìn ngắm thứ dị tướng bị bao kẻ xầm xì mỉa mai. An Định Hầu tự nhiên cảm kích càng ghì chặt nàng hơn. Thác Hoa chỉ cười khúc khích hỏi:

- Ngài ôm tiểu nữ như vầy không sợ tiểu nữ sẽ lén hại hay sao?

An Định Hầu đáp:

- Tự ta cũng không hiểu được vì sao cứ muốn ôm nàng trong lòng!

Thác Hoa vui sướng thẹn thùng:

- Nếu sau này ngài có buồn bực cứ đánh đập tiểu nữ cũng được. Miễn là ngài thấy vui, tiểu nữ nhất định chịu đựng không hé miệng kêu ca!

An Định Hầu cười đáp:

- Ta sao lại tự nhiên đánh đập nàng? Chỉ cần sau này nàng múa hát cho ta nghe là được rồi! Sau này nàng không cần giữ lễ, mấy từ tiểu nữ này nọ ta nghe không quen!

Thác Hoa liền ngẩng mặt hỏi:

- Vậy ngài muốn tiểu nữ phải xưng hô thế nào?

An Định Hầu liền cười hà hà, đáp:

- Vậy ở nước nàng, An Định Hầu phu nhân xưng hô với An Định Hầu đại nhân như thế nào?

Thác Hoa biết ông có ý trêu chọc nhưng lại không thấy giận mà còn đỏ ửng mặt. Nàng ta thỏ thẻ:

- Tiểu nữ đã theo làm kẻ hầu người hạ của ngài sao còn dám dùng cách xưng hô của Chân Lạp?

Vừa lúc đấy Đinh Phúc lại hoan hỷ xô cửa bước vào. Hắn tròn mắt nhìn cảnh anh hùng ôm ấp thuyền quyên đang đến hồi ý tình sắp hòa quyện không khỏi kinh hãi, vội vàng quay trở ra nhanh như chớp. Trong đầu hắn cứ tự hỏi:

- Ông ấy thật sự muốn lập phu nhân hay sao?

Thác Hoa bẽn lẽn vội lách thân hình ra khỏi vòng tay An Định Hầu rồi nhặt khuôn vải lên che người lại. An Định Hầu cũng ngại ngùng vội ho lớn mấy tiếng đỡ thẹn. Ông chờ Thác Hoa chỉnh xong y phục mới gọi:

- Có chuyện gì?

Đinh Phúc mở cửa bước vào. Hắn định bẩm báo thì thấy An Định Hầu đang đăm đăm nhìn mình liền nói:

- Hạ quan đã già trí nhớ thật tệ. Vừa rồi định nói gì hay thấy gì cũng không nhớ được! Xin vương hầu lượng thứ!

An Định Hầu thường ngày vốn nghiêm nghị không muốn việc ôm ấp Thác Hoa bị đồn ra ngoài. Đinh Phúc nói câu đó là nói trúng tâm ý của chủ tướng. Hắn vờ như đang nhớ lại rồi nói tiếp:

- Nhờ phúc của ngài! Hoàng hậu Kiều Quốc về lại hành cung đã làm vỡ không biết bao nhiêu món đồ. Cung Cẩm Tuệ bây giờ không một thái giám hay tì nữ nào lành lặn!

An Định Hầu bật cười nói:

- Chỉ sợ khi ta rời khỏi kinh thành, hoàng hậu sẽ làm khó cho ngươi!

Đinh Phúc đáp:

- Hạ quan còn có uy danh của ngài chống lưng. Bệ hạ còn phải kiêng dè tước hầu thì còn kẻ nào dám gây chuyện với hạ quan!

An Định Hầu cười hà hà rồi dặn:

- Những lời nói đùa kiểu này đừng để kẻ khác nghe được! Nếu tấu đến tai bề trên, dẫu có một trăm An Định Hầu như ta cũng không thể giúp ngươi giữ lại cái đầu nguyên lành trên cổ!

Đinh Phúc ngoan ngoãn cúi đầu dạ lớn rồi quay sang Thác Hoa mà nói:

- Hạ quan có chuẩn bị ít y phục cho An Định Hầu phu nhân. Mong phu nhân rộng lượng vừa bụng!

Hắn gọi mấy tiếng An Định Hầu phu nhân rất cung kính. Ban đầu Đinh Phúc vẫn cho rằng An Định Hầu chỉ là lợi dụng Thác Hoa để từ hôn với công chúa Bảo Ngọc. Nay hắn đã tận mắt thấy vương hầu ôm ấp Thác Hoa trong lòng, cho rằng chuyện lập An Định Hầu phu nhân là thật nên thành tâm cung kính không dám sơ suất. Thác Hoa chưa kịp lên tiếng, một tên thái giám khác lại hối hả chạy đến trước cửa báo:

- Bẩm An Định Hầu, bẩm phu nhân, bẩm Đinh tổng quản, hoàng hậu Đan Gia đã đến!

Đinh Tiên Hoàng Đế lập tổng cộng năm hoàng hậu là Đan Gia, Kiều Quốc, Ca Ông, Trinh Minh, Cồ Quốc. Hoàng hậu Đan Gia tính tình hiền hậu luôn được lòng tất cả các đại thần. Không may bà chỉ sanh được hai cô công chúa thành ra dần mất uy thế khi các hậu khác sanh ra hoàng tử. Tuy nhiên, hoàng hậu Ca Ông mới là kẻ thất thế nhất vì không sanh được con nào. Riêng hoàng hậu Kiều Quốc và Dương phi lại sanh được hai hoàng tử là Đinh Hạng Lang và Đinh Toàn. Thành ra cuộc chiến nội cung xoay quanh ngai thế tử chủ yếu là hai bà hậu phi này.

An Định Hầu nghe hoàng hậu Đan Gia đích thân đến thăm viếng liền vội vàng đeo lại mặt nạ. Ông đứng dậy chỉnh giáp phục cẩn thận. Thác Hoa chưa kịp hỏi thì An Định Hầu ra hiệu cho nàng cứ làm theo. Chừng một lát sau đã nghe tiếng kiệu rước bên ngoài, hoàng hậu Đan Gia cùng vài tỳ nữ thong thả bước vào. An Định Hầu cùng Đinh Phúc liền quỳ xuống dập đầu vái lạy. Thác Hoa tuy ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Cả ba đồng thanh hô lớn:

- Tham kiến hoàng hậu!

Hoàng hậu Đan Gia cười dịu vội vàng dìu An Định Hầu đứng lên rồi miễn lễ cho Đinh Phúc cùng Thác Hoa. Hoàng hậu nói:

- Ngài gặp bệ hạ hay hoàng hậu khác cũng không dùng đại lễ, giờ quỳ lạy với ta có phải là bất công với bệ hạ hay không?

An Định Hầu cung kính đáp:

- Mạc tướng lấy thân phận con dân của hoàng hậu mà quỳ lạy không phải lấy tước hầu. Nhiều năm không gặp, hoàng hậu vẫn giữ được phúc tướng. Mạc tướng mừng rỡ vô cùng. Vì lệ cũ thân phận ngoại tướng không thể đường đột đến hành cung thăm hỏi, phải nhọc công để hoàng hậu đến đây!

Hoàng hậu Đan Gia vội nắm tay An Định Hầu ngồi xuống mà nói:

- Ngài trăm công nghìn việc nhưng lòng vẫn nhớ đến ta. Ta thật dạ vui mừng!

Hoàng hậu quay sang Thác Hoa ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh:

- Người này nhất định là An Định Hầu phu nhân! Vừa lúc ta may xong một bộ y phục định đến ngày công chúa được gả đi sẽ mặc. Ta không biết có vừa với phu nhân hay không. Xem như là quà lễ của ta!

Hai tỳ nữ liền dâng lên khay gấm bên trên có một bộ quần áo thêu phụng màu đỏ rất đẹp. Thác Hoa thấy hoàng hậu Đan Gia thân thiện liền không kiêng dè ướm thử, quả nhiên rất vừa vặn. Thác Hoa lạy tạ. Hoàng hậu Đan Gia cười hiền nâng nàng đứng dậy, lại hỏi:

- Sao phu nhân che mặt? Ta tò mò muốn nhìn thấy dung nhan làm cho An Định Hầu của ta phải nghiêng ngã!

Thác Hoa liếc nhìn An Định Hầu, mới ngại ngùng thưa:

- Bẩm hoàng hậu, tục lệ nước thần nếu không phải là hôn phu thì… thì.. không bao giờ để cho người khác thấy mặt ngoài thân mẫu!

An Định Hầu nghe mấy lời này liền hiểu vì sao vừa rồi lúc vô tình làm rớt khăn che mặt, Thác Hoa lại ngượng ngùng. Ông bất giác liếc nhìn vô tình bắt gặp nàng cũng đang liếc nhìn lại thì vội ngó lơ chổ khác. Đan Gia hoàng hậu biết ý nên không làm khó. Bà quay sang An Định Hầu mà nói:

- Ngài nhất định phải thấy được dung nhan của phu nhân. Hãy nói cho ta biết so với công chúa Bảo Ngọc, công chúa Phương Dung, công chúa Thu Thủy thì như thế nào?

An Định Hầu đáp:

- Là hơn các vị công chúa ấy lại còn cơ trí thông minh không kém gì Thái Sư Lưu Cơ!

Thác Hoa nghe vương hầu khen sung sướng đến long lanh trong mắt không dám ngước nhìn lên. Hoàng hậu Đan Gia nghe vậy bèn nói:

- Thảo nào bệ hạ mai mối cho công chúa Bảo Ngọc xinh đẹp, ngài vẫn không màng. Lần này ở cung Lạc Hoa, Dương quý phi đã phải khổ rồi. Ta nghe nói hay tin ngài lập phu nhân, công chúa Bảo Ngọc đã khóc lóc rất thảm thiết! Ta lại coi Bảo Ngọc như con đẻ của mình! Thật lòng rất khó xử!

Hoàng hậu quay sang vờ trách Thác Hoa:

- Tại vì nàng mà khiến Bảo Ngọc của ta phải khổ sở. Ta trách phạt nàng thế nào đây?

Thác Hoa nghe hoàng hậu nói khẩu điệu hiền từ bao dung liền biết đang trêu ghẹo mình thì đáp:

- Thần không biết!

Hoàng hậu Đan Gia nắm tay Thác Hoa đặt vào tay An Định Hầu mà nói:

- Nàng phải cả đời chăm sóc cho hầu gia thật tốt. An Định Hầu của ta không chỉ thay bệ hạ gánh vác chuyện bờ cõi mà còn thay cả Đại Cồ Việt này coi ngó sự thái bình. Nếu sau này nàng làm điều gì có lỗi thì ta nhất định sẽ nghiêm trị!

Thác Hoa thẹn không sao nói hết chỉ biết lí nhí đáp:

- Thần xin tuân mệnh!

Hoàng hậu Đan Gia ưng bụng liền cười hiền. Bà ta ra lệnh cho tỳ nữ lui hết ra ngoài, lại bảo Đinh Phúc coi ngó trước sau. Đinh Phúc hiểu ý vội vàng ra canh cửa không cho bất kỳ ai tự tiện bước vào.

Hoàng hậu Đan Gia nói với An Định Hầu:

- Ta có một đứa con nuôi. Nó mất mẹ từ nhỏ côi cút lớn lên nên ta vô cùng thương yêu. Chỉ là cha của nó lập thêm thiếp lại muốn lấy phần ruộng đất của nó chia cho hai em. Ta không thể dùng thân phận hoàng hậu mà dành lại cho nó. Thật sự đau lòng không sao tả nổi!

An Định Hầu biết hoàng hậu đang ám chỉ việc truyền ngôi liền nói:

- Mạc tướng cũng chỉ muốn phần ruộng đất đó không được dành cho người khác. Ban đầu đã phân định cho ai thì cứ theo đấy mà làm. Nhưng chỉ sợ dù mạc tướng kiên quyết cũng không thay đổi được gì! Xin hoàng hậu lượng thứ!

Hoàng hậu Đan Gia nắm chặt tay An Định Hầu hạ giọng cầu khẩn:

- Nghe được lời này của ngài ta đã yên tâm. Ta lại muốn cầu xin ngài một việc. Nếu chẳng may có binh biến xảy ra, khi thảo phạt, ngài hãy vì người mẹ tội nghiệp là ta mà nhẹ đao. Ta nhất định không quên ơn ngài!

Hoàng hậu chính ý muốn An Định Hầu nương tay với Nam Việt Vương. Nam Việt Vương mất mẹ từ nhỏ. Trong năm hoàng hậu của Đinh Đế, Nam Việt Vương chỉ thân cận với hoàng hậu Đan Gia lại được bà đối đãi như con ruột của mình. Cả triều ai cũng biết quan hệ giữa hai người này cực kỳ thân thiết. An Định Hầu nghe xong liền chấp tay vái:

- Mạc tướng đã nhớ rõ. Xin hoàng hậu an tâm!

Hoàng hậu Đan Gia cười hiền đứng dậy:

- Ta phải quay về hành cung để tránh tiếng vào lời ra. Mong ngài sẽ bình an không vướng vào cơn loạn này!

An Định Hầu cùng Thác Hoa liền quỳ xuống lạy tiễn. Hoàng hậu Đan Gia cho miễn lễ rồi vội vàng ra ngoài, kiệu trướng đã chờ sẵn. An Định Hầu quỳ lạy cho đến khi hoàng hậu khuất bóng mới đứng lên. Thác Hoa cứ cầm lấy bộ y phục của hoàng hậu mà vui sướng lắm. Nàng chợt thấy An Định Hầu đang cười mỉm liền thẹn thùng bỏ xuống rồi hỏi:

- Thiếp vẫn không hiểu vì sao ngài lại rất cung kính với hoàng hậu Đan Gia?

An Định Hầu cảm khái đáp:

- Ta ngày xưa dầu được bệ hạ lẫn Lưu Cơ thuyết phục vẫn nhất quyết không hàng, chỉ xin một lưỡi kiếm để tự vẫn. Bệ hạ mấy bận đã tính chuyện giết ta. May nhờ hoàng hậu Đan Gia hết lời can ngăn, lại nói, ta phản chủ cũ chỉ vì đại cuộc là người trung nghĩa. Sau ta bị bắt về kinh, hoàng hậu ngày ba buổi đích thân đem cơm cho ta luôn lựa lời khuyên bảo. Ta sau là do Lưu Cơ đem đại cuộc ra luận nên hàng. Nhưng nếu không có hoàng hậu ngày trước van xin thì làm sao ta còn cái mạng để làm An Định Hầu. Với hoàng hậu, ta nợ ân tình một mạng! Hỏi sao ta không cung kính cho được!

Thác Hoa nghe xong liền đáp:

- Thiếp thấy ngài không chỉ là nợ ân tình mà là vì hoàng hậu cũng biết lấy đại cuộc làm trọng như ngài!

An Định Hầu chỉ cười trừ. Ông ta trầm ngâm tự lẩm bẩm:

- Hoàng hậu Đan Gia đến tìm ta lẽ nào chỉ để nhờ cậy thôi sao? Bà ta thừa biết cho dù Nam Việt Vương có lộng hành làm điều càn quấy đến đâu thì bề trên nhất định không cho ta dẫn quân thảo phạt. Nếu đích thân ta đi ta càng không bao giờ làm hại Nam Việt Vương! Hoàng hậu thừa hiểu điều trên, vì sao vẫn còn mượn cớ để đến gặp ta gởi gấm? Chẳng phải vô ích đó sao?

An Định Hầu tuy nói nhỏ nhưng một là Thác Hoa đứng cạnh bên, hai là giọng ông ta vốn có hạ thấp đến đâu vẫn nghe rõ ràng được từng lời. Thác Hoa tức thời lên tiếng đáp:

- Biết chuyện vô ích mà vẫn làm, rõ ràng để che đậy dụng ý khác!

An Định Hầu vô cùng kính trọng hoàng hậu Đan Gia. Ông sợ cứ để Thác Hoa thẳng ruột diễn giải thế nào cũng thốt ra lời bất kính nên ra hiệu cho nàng ta yên lặng. Từ lúc hay tin hoàng đế có ý đổi ngai thái tử, An Định Hầu tự biết bản thân hành xử không khéo sẽ chuốc họa trong cuộc tranh giành quyền lực chốn hậu cung. Ông không rành tâm tính nữ nhi nhưng thừa biết các hoàng hậu phi tần sau lưng hoàng đế thường âm thầm làm nhiều chuyện, lại kéo bè cánh chằng chịt rắc rối vô kể. Thành ra, ông cho rằng muốn bình an đi qua cuộc loạn chỉ còn cách lánh hậu cung càng xa càng tốt.

Trên đường dẫn quân về nam, An Định Hầu không thôi tìm cách. May thay ở thành Định Biên, ông chẳng những đuổi được giặc Chiêm lại vô tình có được một kỳ nữ như Thác Hoa. Thác Hoa nào biết khi nàng chịu đầu dưới trướng, An Định Hầu vui sướng đến độ nào. Đối với An Định Hầu, chuyện khó chối từ với Đinh Tiên Hoàng Đế nhất chính là việc được phối hôn cùng công chúa Bảo Ngọc. Ngày trước, ông vịn cớ công chúa còn bé nên thoái thác. Bấy giờ nàng ta cũng đã mười bảy mười tám tuổi, cớ trên hiển nhiên không còn hợp lẽ, hoàng đế khăng khăng phối gả thì An Định Hầu miệng lưỡi đầu khước từ cho đặng.

Vì thế gặp được Thác Hoa, An Định Hầu liền tìm cách giữ lại bên cạnh. Một phần, ông thực bụng quý mến trí tuệ siêu việt của nàng, một phần, còn muốn dùng nàng để chối hôn công chúa Bảo Ngọc. Được như vậy, An Định Hầu mới có thể lánh xa khỏi can hệ với hậu cung. Nước tính này của An Định Hầu vô tình đã phá được dụng ý lối kéo của Đinh Tiên Hoàng Đế. Hoàng đế mấy đêm liền không nghĩ ra cách khiến vương hầu ủng hộ chuyện đổi ngôi thái tử, thành ra, chỉ cần cưới công chúa Bảo Ngọc, An Định Hầu chẳng thể đứng ngoài được. Công chúa Bảo Ngọc là con của Dương Phi. Khi đó An Định Hầu sẽ thành phò mã. Cuộc chiến giành ngai thái tử nổ ra, An Định Hầu theo bản tính minh bạch nhất định không bao giờ cùng phe Dương phi ủng hộ Đinh Toàn. Ông ta càng không thể phụ đãi nhạc mẫu hoàng phi để theo phe hoàng hậu Kiều Quốc ủng hộ Đinh Hạng Lang. Trong tình thế nan giải đó, An Định Hầu tự nhiên đành phải nghe theo lời sắp đặt của hoàng đế. Vì chỉ có dựa vào thánh ân mới không bị cả Dương phi hay hoàng hậu Kiều Quốc oán trách.

Đinh Đế nghĩ đến được điểm này thì dạ rồng hoan hỉ tột độ. Chẳng ngờ An Định Hầu giải nguy thành Định Biên lại dẫn theo về một vị An Định Hầu phu nhân từ trên trời rớt xuống. Vị phu nhân này lại có công trong chuyện dẹp nạn lấn ải của Chiêm Thành. An Định Hầu mở miệng tán tụng trong điện Kiến An, Đinh Đế chẳng thể chối bỏ công lao Thác Hoa cho đặng. Thành ra về lý về tình, Đinh Đế dẫu không muốn cũng đành chỉ biết tán thành chuyện An Định Hầu ngầm chối bỏ hôn ước với công chúa Bảo Ngọc.

Thác Hoa không rành những điều khuất tất trên, bằng không, An Định Hầu nhất định sẽ bị nàng hành hạ khổ sở không ít.

An Định Hầu nhìn Thác Hoa hoan hỉ ướm áo lễ do hoàng hậu Đan Gia tặng thì cười mỉm:

- Bây giờ không chỉ ta mà đến nàng cũng đã khổ?

Thác Hoa chưa kịp hỏi, Đinh Phúc lại tất tả chạy vào bẩm:

- Bẩm vương hầu, bẩm vương hầu phu nhân, có các quan đến mừng!

Thác Hoa ngẩn người chưa hiểu làm sao thì tiếng bước chân đã rộn ràng ngoài cửa điện. Hơn hai mươi người đều cân đai áo mão chỉnh tề tiến vào. Bọn họ vừa thấy liền dùng đại lễ với An Định Hầu cùng Thác Hoa. Cứ một tiếng An Định Hầu an khang thì hai tiếng là An Định Hầu phu nhân vĩnh tường. Thác Hoa nhất thời không biết ứng phó đành chỉ biết vái trả lễ. Chưa đầy nguội một tuần trà, quà mừng đã chất đầy một góc phòng. Đinh Phúc vã mồ hôi ghi chép lại không sót bất kỳ người nào. Cung Vĩnh Tường được dịp đông vui như hội. Bọn thái giám phục dịch cuồng chân cuồng tay chạy dâng trà đến tưởng như tắt thở.

An Định Hầu biết đám quan lại nhân việc ông lập phu nhân nên làm cớ đến chúc tụng để cố gần gũi hòng nhờ cậy về sau. An Định Hầu cứ an nhiên ngồi trên ghế. Chỉ khổ cho Thác Hoa tự nhiên một bước lên làm vương hầu phu nhân phải luôn miệng cảm tạ đáp lễ đến khản cả giọng. Tốp quan lại này đi thì tốp khác lại đến, kéo dài đến chiều tối mới ngưng. Thác Hoa không còn nói ra tiếng chỉ ú ớ nơi miệng. Đinh Phúc cũng mệt phờ người. Sớ ghi chép tặng phẩm đã dài đếm không xiết. An Định Hầu liền cho gọi toàn bộ thái giám ở điện Vĩnh Tường tụ tập lại. Ông lấy tất cả vàng bạc trong tặng phẩm chia ra ba phần. Một phần tặng cho Thác Hoa. Một phần tặng cho Đinh Phúc. Một phần chia đều cho tất cả thái giám điện Vĩnh Tường. Bọn thái giám hơn nửa ngày chạy hầu trối sống trối chết giờ được trọng đãi liền vái lạy ca tụng An Định Hầu cùng An Định Hầu phu nhân lời lẽ trơn tru hay không tả xiết. Chỉ có Đinh Phúc là hậu hĩnh nhất. Hầu gia ra lệnh giữ những tặng phẩm quan trọng còn bao nhiêu tùy hắn sử dụng. Đinh Phúc liền quên cả mệt ngồi kê lại rồi cười hì hì:

- Tạ ơn vương hầu, tạ ơn vương hầu phu nhân. Hạ quan có được khoản này chắc vài năm sau có thể an nhàn về quê hưởng phúc!

Hắn lại đích thân pha cho Thác Hoa một ấm trà sâm hảo hạn. Tự mình bưng bê rót trà rồi còn bóp chân cho Thác Hoa, cung kính như đang cung kính phục vụ An Định Hầu, kể ra chỉ có hơn chứ không kém. Vừa lúc đấy, có một tên lính cận vệ gõ cửa hô lớn:

- Thuộc hạ vâng mệnh Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn đến, Đại Tướng Quân nghe An Định Hầu về kinh trong lòng vui mừng muốn đến vái thăm chỉ sợ quấy rầy ngài ngơi nghỉ!

An Định Hầu thản nhiên nói vọng ra:

- Đại Tướng Quân đang ở đâu?

Tên cận vệ liền thưa:

- Bẩm, đang đứng ngoài cửa điện Vĩnh Tường!

An Định Hầu ước lượng thời gian liền nói:

- Ngươi báo lại với Đại Tướng Quân, ta đường dài về kinh mệt mõi đành cáo lỗi với Đại Tướng Quân. Lát nữa xin được gặp tại buổi yên tiệc!

Tên cận vệ dạ lớn một tiếng rồi quay đi. Lúc này tuy Đinh Phúc đang kê lại tặng phẩm vẫn nói:

- Hạ quan đã cho thay toàn bộ thái giám nơi này thành những tên thân thuộc. Đại yến nếu có biến gì thì ngài cùng phu nhân cũng không phải lo sợ!

An Định Hầu chỉ ậm ừ rồi vội tranh thủ ngơi nghỉ.

Chừng tàn một nén hương, bốn bề điện Vĩnh Tường đã treo đèn sáng rực. Bọn thám giám được điều từ các hành cung khác qua vội vàng bày ra sân lớn bàn tiệc. Lần đầu tiên Thác Hoa được thấy yến tiệc khác lạ với Chân Lạp liền thích thú nhìn ngắm. Bọn thái giám tỳ nữ thấy nàng đều cười tươi hết cỡ vái lạy vô cùng kính cẩn. An Định Hầu bên trong chỉnh trang y phục rồi mới đưa cho Đinh Phúc một viên pháo lệnh căn dặn:

- Nếu yến tiệc hôm nay ta có bị gì nguy biến, ngươi mau mau bắn pháo hiệu này lên. Tự nhiên nửa khắc sau sẽ có người tiếp viện. Khi đó các ngươi cứ bỏ mặc ta mà hộ tống Thác Hoa ra ngoài. Ta sẽ không sao!

Đinh Phúc liền cất pháo hiệu vào áo rồi kiểm tra cẩn thận trường kiếm của An Định Hầu mới dâng lên, nói:

- Hạ quan sẽ đích thân kiểm tra xung quanh. Nếu ngài muốn chiếm thời cơ thì chỉ cần đánh rơi ly. Bọn thuộc hạ phục sẵn sẽ trợ lực!

An Định Hầu không đáp cầm lấy kiếm đeo vào bên hông. Lệ chư tướng vào nội điện không được mang theo vũ khí, chỉ có An Định Hầu được ngoài cái lệ này.

Ngoài sân dần đã đông tiếng người. An Định Hầu cho gọi Thác Hoa vào rồi đưa nàng một con dao nhỏ, căn dặn:

- Con dao này theo ta đã lâu tuy bé nhỏ nhưng rất sắc bén. Tối nay, nàng cứ ở lại trong phòng ngơi nghỉ. Yến tiệc này nhất định sẽ có kẻ bất mãn ta mà gây chuyện!

Thác Hoa cầm lấy con dao cẩn thận giấu trong tay áo mà nói:

- Ngài phải cẩn thận! Ngài nhất định sẽ không sao!

Mặt ngọc long lanh đầy ẩn ý. Nếu không vì có Đinh Phúc đang đứng đó thì hẳn là Thác Hoa đã ôm chặt lấy An Định Hầu. Nàng trong một ngày tự nhiên thành An Định Hầu phu nhân, tuy biết chỉ là do tình thế áp đặt nhưng thật tâm đã có mấy phần yêu thích. An Định Hầu như hiểu ý chỉ cười hà hà rồi theo Đinh Phúc ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/t96193-chinh-nhan-oan-ca-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận