Chinh Nhân Oán Ca Chương 9

Chương 9
An Định Hầu Ra Oai Nữ Nhi Cười Dệt Mộng

Những tướng lãnh quan lại đang ngồi trên sân điện thấy An Định Hầu đều đứng dậy vái chào. An Định Hầu cười ha hả đáp lễ ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Bàn tiệc được xếp đặt theo hai dãy đối diện nhau. Bây giờ chỉ mới là buổi rượu nhẹ chưa đến lúc nhập tiệc, An Định Hầu ngồi chưa ấm chổ thì một viên tướng đối diện đã đứng lên vái lạy:

- Không biết ngài còn nhớ mạc tướng?

An Định Hầu nhìn viên tướng nọ thì trầm ngâm rồi đáp:

- Có phải là Dương Nghệ của thủy lộ Hồng Hà?

Dương Nghệ liền đáp:

- Chính là mạc tướng. Mạc tướng vẫn còn nợ ngài một lời cảm tạ. Xin được mượn chén rượu này kính cùng ngài!

Dương Nghệ nói xong liền uống cạn. Vốn cách đây mấy năm quân Tống bất ngờ dùng thuyền nhỏ men theo đường biển mà xâm nhập. Dương Nghệ đang dẫn vài ba chiến thuyền thám thính thì lọt vào trận mai phục ngỡ đã khó sống. Vừa lúc, An Định Hầu từ kinh thành về lại ải biết chuyện liền dùng kỵ binh tốc lực đến cứu. Ông ta cứ xếp kỵ binh hai bên bờ dùng cung tên bắn xuống. Dương Nghệ nhân đó mở đường máu thoát được. An Định Hầu nghe nhắc chuyện cũ liền xua tay cười xòa:

- Ta trăm dặm về kinh thật sự mỏi mệt không dùng được rượu!

Nói rồi An Định Hầu nâng một chén trà uống cạn.

An Định Hầu đã nhiều phen cứu giúp chư tướng. Chỉ là ông cứ quanh năm trấn thủ Ứng Kê cùng Quỷ Môn Quan nên các tướng hàm ơn không sao có thể vái tạ. Nhân yến tiệc, các tướng đều lần lượt đứng dậy mà mời rượu. Các tướng uống cạn phải mấy chục cân rượu. An Định Hầu cũng phải uống trên dưới bảy tám ấm trà. Các tướng lại nhân việc ông lập phu nhân càng thi nhau chúc tụng rơm rả. Đến cả Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn đến rồi sứ quân Ngô Nhật Khánh cùng hoàng hậu Kiều Quốc nhập tiệc mọi người chỉ chào cho đủ lệ. Tất cả các tướng đều lấy An Định Hầu làm trọng tâm mà mời rượu. Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn điềm nhiên không nói gì. Chỉ Ngô Nhật Khánh cùng hoàng hậu Kiều Quốc là khó chịu ra mặt. Một viên phó tướng của Ngô Nhật Khánh tên Ngô Phương liền bưng vò rượu đến trước mặt An Định Hầu. Hắn vái lễ trịnh trọng, nói:

- Mạc tướng nghe trước đây ngài có tửu lượng như rồng không hiểu vì sao từ lúc về hàng với bệ hạ lại ít thấy uống rượu? Mạc tướng mong được thấy oai phong của ngài ngày trước!

Hắn nhấn mạnh hai chữ về hàng đầy miệt thị. An Định Hầu thản nhiên đáp:

- Oai phong của ta chỉ là may mắn sa trường giết được vài tướng địch. Về rượu ta không mấy hơn người khác!

Ngô Phương liền cười ha hả nói:

- Ngài thật sự khiêm nhường thái quá. Mạc tướng liều sống liều chết cũng không giết được quá một tướng địch. An Định Hầu chỉ cần mở miệng nói may mắn là có thể giết vài ba tên. Thật sự làm mạc tướng khâm phục!

Tên Ngô Phương mai mỉa An Định Hầu chỉ được cái hư danh. Ngô Phương nói tiếp:

- Mạc tướng thật sự muốn thấy thần oai của ngài. Nhưng ngài đã bốn mươi tuổi, mạc tướng chỉ mới ba mươi thật sự có chút bất lợi!

Hắn nói xong ha hả cười ngạo mạn. An Định Hầu mắt nổi hung quang liền thản nhiên đứng dậy bước ra. Ông ta vòng tay ra sau ưỡn ngực mà nói:

- Đúng là ta có chút bất lợi. Thôi được, nếu trong vòng mười quyền ngươi có thể đánh ta lùi một bước thì ta sẽ uống cạn vò rượu!

Ngô Phương cho rằng đã chọc giận được An Định Hầu nên mừng rỡ toan ra tay liền. Nhưng An Định Hầu lại nói tiếp:

- Ngươi nên cân nhắc! Ta chinh chiến sa trường đã quen giết chóc. Mười quyền của ngươi nếu không đẩy lui được ta, một quyền của ta nhất định sẽ khiến người bị tàn phế. Ta ra tay đều dùng tận sức không hề biết nhân nhượng là gì!

Giọng An Định Hầu thâm trầm nghiêm nghị khiến cả thảy văn quan võ tướng ngồi tại yến tiệc đều tự động im lặng. Ngô Phương thầm ngán ngại nhưng cho rằng An Định Hầu đã bốn mươi tuổi so bì sức lực không thể nào tráng kiện bằng y được nên đáp:

- Xin ngài tận sức, không cần nhân nhượng với mạc tướng!

Tất cả chư tướng đang dự tiệc chẳng mấy lúc thấy An Định Hầu ra tay nên háo hức theo dõi. Ngô Nhật Khánh cười nhạt thì thầm với hoàng hậu Kiều Quốc:

- Ngô Phương có sức mạnh hơn người. Lần này An Định Hầu đã không lượng sức. Nhất định sẽ thành trò cười cho triều đình!

Ngô Phương không đợi chờ An Định Hầu nhắc lần thứ hai. Hắn đặt vò rượu xuống vội vàng tấn thế rồi cứ vậy đánh thẳng cả hai tay. An Định Hầu thản nhiên đưa ngực đỡ. Ngô Phương đánh hai quyền đầu đã thấy không ổn nhưng hắn cho rằng ông ta đã bốn mươi tuổi, không thể chịu được lâu liền liên tục mà đánh. An Định Hầu trúng liền tám quyền vẫn an nhiên không lùi một bước về sau.

An Định Hầu vốn là côi nhi, lại mang dị tướng quái gỡ nên từ nhỏ chẳng ai muốn nhận nuôi. Ông ta chỉ còn nước lang thang đầu đường xó chợ ăn xin để sống qua ngày. Nhờ đó, khả năng chịu đói nhịn khát hơn người. Sau, ông ta theo một toán thợ rừng lên núi chặt cây phá đá kiếm cơm hai bữa nuôi thân. Tên chủ lại là kẻ bóc lột sức người tận kiệt. An Định Hầu thường bị hắn đánh đập đến thừa chết thiếu sống. Có một bận, ông bị đánh tươm máu toàn thân bất tỉnh nhân sự. Lão chủ tưởng đã chết bèn ném ông ta vào một lùm cây trên núi để phi tang xác. An Định Hầu nằm mê mang bốn năm ngày thì tự nhiên tỉnh dậy, các vết thương trên thân thể đều tan biến hết. Ông ta liền hiểu lùm cây nọ là thứ thuốc chữa vết thương ngoài da nhất hạng.

Từ đó, An Định Hầu một mình trên núi cao, đói thì ăn rau quả dại hoặc săn bắn dã thú, khát thì uống nước suối, cứ thế theo năm tháng lớn dần thành tráng niên. Sau, ông đầu vào trướng Kiều Công Tiễn làm lính cũng chỉ cầu được no bụng. Tuy nhiên, hổ dữ dầu nằm giữa ngàn vạn chó hoang thì vẫn là hổ dữ. Bản lãnh của An Định Hầu chỉ cần một hai trận đánh đã phát lộ rực rỡ. Điều khiến kẻ địch ớn lạnh nhất với ông ta chính là tiếng thét và khả năng chịu đựng. Trong chư tướng đương thời của Đinh Tiên Hoàng Đế, có vài kẻ đã tận mắt nhìn An Định Hầu thân thể trúng không dưới ba chục mũi tên vẫn hiên ngang hoành đao chém giết địch. An Định Hầu không phải kẻ luyện võ nên chẳng hề biết chân khí hay nội công. Khả năng chịu đựng phi thường của ông ta chính là nhờ ngày nhỏ được dùng thứ thuốc hiệu nghiệm trên. Chất thuốc theo đó tăng cường tráng khí trong thân thể. Riêng về tiếng thét, An Định Hầu một khi cất giọng thì dũng tướng đến đâu cũng bàng hoàng. Năm xưa chư tướng theo Đinh Đế vây đánh Kiều Công Tiễn nên đối đầu với ông ta không ít. Cả bọn đều nhớ như in tiếng thét khiến binh sĩ phải hoảng sợ đánh rơi vũ khí chỉ biết đứng trơ mắt để chịu chết.

Ngô Phương là tướng dưới trướng Ngô Nhật Khánh nên chẳng mấy khi được theo hoàng đế thân chinh. Thành ra những đồn đoán về bản lãnh của An Định Hầu, hắn tự cho chỉ là thêm thắt để dọa nạt kẻ yếu tim. Hắn tự nghĩ An Định Hầu hơn mười năm chinh chiến, thần lực dầu có thật cũng tự nhiên bị hao tổn. Cho nên đối đầu với ông ta, Ngô Phương tự nắm hết bảy tám phần thắng. Chẳng ngờ hắn đánh cật lực gần mười quyền trúng ngực An Định Hầu không khác gì trứng ném vào đá. An Định Hầu vẫn đứng yên nhưng hai tay của Ngô Phương đã bắt đầu ê ẩm.

Tất cả chư tướng cùng văn quan đều nín thở theo dõi. Bất chợt An Định Hầu quát lớn:

- Đến ta đây!

Nói rồi An Định Hầu cung tay đánh một quyền nhanh như chớp. Ngô Phương đánh mười quyền thấy không làm gì được lòng đã kinh hãi. Hắn chưa kịp đưa tay lên chống đỡ miệng liền la đau đớn văng ngược ra sau nằm bất động. Hắn đã bị An Định Hầu đánh gãy mất xương hàm. An Định Hầu thản nhiên bước tới cạnh Ngô Phương xách lên bằng một tay. Ông ta tướng người to lớn nhưng Ngô Phương cũng khôi vỹ không kém. Tuy nhiên, An Định Hầu vẫn xách hắn lên nhẹ nhàng như không rồi ném về phía mấy tên thái giám đang đứng hầu, nói:

- Mang hắn đi, chịu không nổi một quyền của ta thảo nào ra trận chỉ giết không quá được một tướng địch. Ngô phò mã, ta thấy tướng lãnh của ông cần phải rèn luyện lại!

Ngô Nhật Khánh tím mặt nghiến răng ken két. Hai phó tướng khác liền nhảy ra nói:

- Mong được An Định Hầu nương tay!

Bọn họ không chần chừ cứ chia hai hướng đánh tới. An Định Hầu nhìn bộ tấn ước lượng cao thấp bèn quay sang tên phó tướng bên phải mà ra quyền dồn dập. Tên kia nhân cơ hội vòng ra sau tập kích. An Định Hầu để mặc cho hắn đánh thỏa thê cứ nhè tên bên phải cật lực ra đòn vừa nhanh vừa mạnh. Tên kia cuống cuồng chống đỡ không nổi trúng phải một quyền trước ngực khụy xuống. An Định Hầu tiện thể xoay người thúc một đòn vào mạn sườn tên đang ở phía sau lưng. Hắn cũng chỉ rú lên rồi lăn lộn dưới đất. An Định Hầu đánh trận ưa thích nhất là dàn quân cận chiến, lâu năm thành quen. Ông ta xoay trở trong phạm vi hẹp rất nhanh nhạy. Bọn tướng lãnh của Ngô Nhật Khánh chỉ quen thủy chiến không rành mấy về thuật cận chiến của kỵ binh nên bất kỳ điểm nào so với ông ta đều thua thiệt.

Ba tướng của Ngô Nhật Khánh đều bại trận, chư tướng còn lại theo hầu đồng loạt đứng lên nhảy ra vây lấy An Định Hầu. An Định Hầu cứ thủng thẳng chờ cả bọn ổn định hàng ngũ liền gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm chẳng khác gì sấm động trời quang. Bất kể là lính vệ đứng gác hay tướng lãnh dày dạn tự động giật thót người kinh hãi. Bọn tướng dưới trướng Ngô Nhật Khánh đang hùng hổ khí thể nghe phải tiếng thét tự động té bịch xuống đất, vừa sợ vừa hổ thẹn khôn kể. Các tướng lãnh tuy sợ hãi nhưng vẫn trấn tỉnh được, riêng bọn thái giám cung nữ đứng hầu không đủ đảm khí ba phần té xỉu, ba phần tiểu tiện ra quần. Đinh Phúc chỉ chờ có vậy liền lớn tiếng quạt nạt đuổi cả bọn đi khuất mắt tránh mùi xú uế làm mất không khí yến tiệc. Đinh Phúc xua đuổi hết thảy thái giám cung nữ đi lại cho các thái giám cung nữ thân cận đến hòng gây thanh thế. Chư tướng thấy Đinh Phúc nghe tiếng thét vẫn bình chân như vại, trong bụng đều thầm thán phục đởm lược của hắn.

Bọn tướng lãnh dưới trướng Ngô Nhật Khánh vừa sợ vừa hổ thẹn tự động dắt dìu nhau rời khỏi yến tiệc để khỏi làm trò cười thêm. Ngô Nhật Khánh toan tính thị uy, chẳng ngờ lại làm nền để An Định Hầu tha hồ khoe dũng khí. Ông ta giận đến tái mặt nhưng vốn đã bị tiếng thét vừa rồi làm kinh sợ nên chỉ đành nín nhịn. An Định Hầu thản nhiên quay về chổ ngồi rót trà. An Định Hầu không vô cớ mà nổi giận ra tay gây chuyện. Ông muốn trước mặt văn quan võ tướng tỏ ý không ưng thuận về phía hoàng hậu Kiều Quốc lẫn Ngô Nhật Khánh. Ông không tán đồng việc Đinh Hạng Lang thế ngôi thái tử. Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn ngồi yên thản nhiên như không thấy gì. Riêng văn quan võ tướng đọc được thâm ý của An Định Hầu tự nhiên thầm thán phục. Các tướng lẫn văn quan dù ít dù nhiều đều bị áp lực buộc nghiêng về bên này, ngã theo hướng nọ. Riêng An Định Hầu công khai bày tỏ thái độ không hề kiêng dè nể sợ, các quan tướng tất nhiên phải cảm phục.

Lúc này Đinh Phúc từ xa hô lớn:

- Hoàng thượng giá lâm!

Toàn thể văn quan võ tướng đều đứng dậy nghênh đón. Đinh Tiên Hoàng Đế bước vào điện, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có An Định Hầu cùng hoàng hậu Kiều Quốc là đứng cúi đầu vái lễ. Đinh Tiên Hoàng Đế liền ra lệnh nhập tiệc. Đinh Đế đợi đến giữa buổi yến tiệc mới đem việc An Định Hầu nhận mật chỉ âm thầm về nam cứu Định Biên lại còn cùng Trần Thành bắt sống được vương tử Chiêm Thành ra để luận công ban thưởng. Trong bàn tiệc không ít chư tướng coi quản các ngõ từ Đại La đến tận Ái Châu nhưng không ai biết An Định Hầu làm cách nào đưa ba vạn thiết kỵ vào nam mà không để dấu vết gì. Tự nhiên các tướng lãnh này đều lạnh sống lưng sợ hãi. Ngô Nhật Khánh cùng Kiều Quốc hoàng hậu đã phong phanh nghe chuyện An Định Hầu đụng độ thế tử Nam Việt Vương ở ngõ Thúc Độ nhưng cũng chỉ nghĩ ông ta cùng lắm đem theo mấy ngàn binh mã. Giờ hay An Định Hầu âm thầm dẫn ba vạn quân đi mây về gió không mấy ai biết, hoàng hậu Kiều Quốc khẻ liếc Ngô Nhật Khánh thấy y mím môi mím lợi lo lắng.

Thành thử, lúc Đinh Đế luận công ban thưởng cho An Định Hầu không một ai dám phản đối lại còn thi nhau chúc tụng. Yến tiệc đến gần tàn cuộc, Lưu Cơ liền ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lưu Cơ lấy ra một thánh chỉ rồi hô lớn:

- An Định Hầu Đinh Quan Viễn tiếp chỉ!

An Định Hầu vội vàng xô ghế đứng lên cúi đầu nhận chỉ. Lưu Cơ đọc rõ:

- Thừa mệnh trời, Đinh Tiên Hoàng Đế viết. Nhân An Định Hầu nhiều năm lao lực chống trả ngoại xâm, lại vì ta chịu không ít hiểm nguy thiệt thòi. Xét theo công trạng, luận về lòng trung, đều đáng được trọng thưởng. Nay ta phong cho An Định Hầu một trăm dặm đất từ ải Ứng Kê đến ải Quỷ Môn Quan, thêm bốn trăm dặm đất chu vi liền kề. Đời đời hưởng tước hầu, ăn lộc vương. Con cháu cùng được thụ hưởng. Về sau nếu không có chỉ dụ, An Định Hầu không được tự tiện dẫn binh rời khỏi đất này. Ta mong An Định Hầu tiếp tục vì sự an nguy của Đại Cồ Việt ra sức bảo vệ biên ải!

An Định Hầu cúi đầu nhận chỉ không quên cảm tạ hoàng ân. Các quan lại nghe ông ta được phong thưởng càng lên tiếng chúc tụng. Ngô Nhật Khánh liếc nhìn hoàng hậu Kiều Quốc cùng nhau cười mãn nguyện. Chỉ Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn vẫn trầm ngâm uống rượu mặt không biểu lộ xúc cảm nào. Chừng tiệc đã tàn An Định Hầu vội vàng đứng dậy bái biệt rồi làm ra bộ mệt mỏi mà về. Lúc đi ngang qua Đinh Phúc, ông hỏi nhỏ:

- Cửa phía nam điện Vĩnh Tường có ai gác?

Đinh Phúc đáp khẽ:

- Là thân tín của hạ quan!

An Định Hầu thản nhiên đi theo dọc hàng lang về phòng. Thác Hoa mệt mõi nằm ngủ gục trên bàn. An Định Hầu nhẹ nhàng khép cửa đến gần xem xét. Quả nhiên nàng ta đã trúng phải hơi mê ngủ say li bì. Ông lay nàng mấy bận thấy không phản ứng bèn bế đặt lên giường đắp chăn cẩn thận rồi vội vàng kiểm tra tất cả các cửa phòng. Xong xuôi mọi việc, An Định Hầu mới thong thả ngồi xuống bàn, nói:

- Các ngươi cũng thật mau lẹ!

Lập tức từ trên nóc phòng có tiếng người đáp trả:

- Thuộc hạ đang có việc ở kinh thành thì nghe tin báo lầu gác phía Tây biên ải được chong đỏ lửa, biết ngài triệu tập nên vội đến đây!

An Định Hầu hỏi:

- Các ngươi đã được bao nhiêu người?

Thì ra trên hai thanh đà gỗ lớn có một người đang ẩn nấp. Người này nghe hỏi liền đáp:

- Đã hơn sáu ngàn người, chỉ vì Đại Lý nước nhỏ thành ít, chọn một nơi hoang vắng lập làng không thể tránh khỏi sự dòm ngó của người khác. Thành ra không thể mau chóng được, mong ngài thứ lỗi!

An Định Hầu lại hỏi:

- Các người ở đây có thể tập hợp được bao nhiêu người?

Người kia đáp:

- Bẩm, không hơn được hai trăm!

An Định Hầu gật gù suy tính, lệnh:

- Ngươi mau chóng ra ngoại ô nhằm hướng tây sẽ gặp Lý Hoan đang giả dân thường. Ngươi mau lấy hai trăm người đó hợp cùng Lý Hoan rồi cho giả làm thương lái mà trà trộn theo các ngõ vào kinh thành. Trong hai ngày nếu không nghe lệnh của ta thì lập tức rút về Đại Lý!

Người kia liền dạ rồi nói:

- Xin ngài cẩn thận. Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn dẫn quân về kinh liền cho thay hết ba phần quân cận vệ ở ba điện Kiến Xương, Lạc Hoa, Kiến An. Mạc tướng trên đường vào đây thấy có vài tên giả dạng thái giám dò la điện Vĩnh Tường!

An Định Hầu chỉ hừ không nói gì. Người kia vội vàng theo một lỗ lớn trên mái điện leo ra ngoài. Y mau chóng xếp ngói che lại rồi nhẹ nhàng men theo nóc điện Vĩnh Tường nhè cửa phía tây mà đi. An Định Hầu thản nhiên rót trà ra chén lớn uống liền mấy lượt. Chừng tàn mấy nén hương mới thấy Đinh Phúc quay trở về. Đinh Phúc vội vàng đến gần An Định Hầu nói nhỏ:

- Bẩm, có chuyện lạ!

An Định Hầu gật đầu:

- Ta cũng thấy thật lạ. Yến tiệc hôm nay không có người nào của cung Lạc Hoa. Dương Văn Báo tử trận, theo lý Dương Phi phải gặp ta để hỏi han!

Đinh Phúc nói:

- Thông thường mỗi lần ngài về kinh, Dương phi thường đến thăm hỏi không ngừng. Nay ngài đã về hơn một ngày lại không thấy cung Lạc Hoa có động tĩnh gì, thật sự rất lạ. Vừa rồi Thập Đạo Đại Tướng Quân Lê Hoàn tàn tiệc trở về trên đường đã có một tên thái giám cung Lạc Hoa gặp thầm thì điều gì đó!

An Định Hầu nghiến răng:

- Trần Biền lục trong xác Dương Văn Báo được một phong thư, đọc xong liền tự cắt lưỡi để cảnh báo ta. Phong thư đó nhất định có liên quan đến ta. Dương phi vì không rõ ta đã biết được nội dung thư đó hay chưa nên mới không dám tự tiện hỏi han!

Đinh Phúc im lặng rồi đáp:

- Mong ngài cẩn thận. Nếu có việc gì xin hãy tự trọng lấy thân. Hạ quan nhất định sẽ liều chết vì ngài!

An Định Hầu thở dài rồi đứng dậy vỗ vai Đinh Phúc:

- Bao nhiêu năm bắt ngươi phải làm một thái giám trong cung, ta thật sự thấy có lỗi. Ngươi lẽ ra đã thành một chiến tướng xông pha trận mạc. Bì về mọi mặt, ngươi chỉ hơn không kém gì Trần Biền, Đinh Thương hay Lê Mục! Cuối cùng ngươi chỉ có thể cúi đầu ngày ngày trong kinh chịu thiệt thòi!

Đinh Phúc cười hì hì đáp:

- Ngài đã quá lời. Là hạ quan tự nguyện. Xin ngài đừng để lòng. Hơn nữa hạ quan có phải là thái giám thật đâu. Sau này cáo lão vẫn có thể về với ngài. Lúc đó chỉ xin ngài rộng lượng tặng cho hạ quan dăm ba thê thiếp là được!

An Định Hầu cười ha hả:

- Ngươi đến cùng vẫn chỉ mong được yên tấm thân. Nếu bề trên cho ngươi cáo lão, ta sẽ bắt ngươi đi xung quân. Khi đó có bốn vạn thiết kỵ để ngươi tha hồ mà hưởng lạc!

Đinh Phúc cũng cười theo. Hắn thỉnh an thêm mấy câu, vội vàng ra ngoài điều động người canh gác bốn bề mới an tâm về lại phong riêng ngơi nghỉ.

An Định Hầu ngồi suy ngẩm một lức vội vươn vai mấy cái rồi cởi bỏ giáp phục lẫn mặt nạ. Ông vừa quay lại đã thấy Thác Hoa ngồi dậy trên giường từ bao giờ. Thác Hoa đôi mắt nhòe lệ tay cầm con dao nhỏ của ông đưa cho chỉa vào cổ mình mà nói:

- Thiếp vì ngài đến cả ngôi vị hoàng tộc một nước cũng bỏ mặc cam chịu theo sự xếp đặt của ngài để thành An Định Hầu phu nhân. Không ngờ ngài vẫn một lòng phòng bị không hề tin tưởng. Thiếp cứ nghĩ thật lòng với ngài thì ngài sẽ thật lòng đối xử lại. Thiếp thật sự ngây thơ quá rồi!

An Định Hầu kinh hãi biết rằng Thác Hoa không hề trúng hơi mê. Những gì ông nói nàng ta đều nghe hết. Ông vội vã bước đến gần. Thác Hoa thấy vậy liền nói:

- Nếu ngài còn bước thêm một bước, thiếp nhất định sẽ đâm vào cổ tự vẫn!

An Định Hầu nghe nàng nói cương quyết bèn đáp:

- Là ta đã không phải với nàng. Nhưng ta thật sự không muốn có quá nhiều người can dự vào. Nàng trí tuệ chỉ hơn chứ không kém Lưu Cơ, tất nhiên phải hiểu ta đang ở hoàn cảnh nào. Chỉ cần phạm một sai lầm kết cục của ta sẽ rất thê thảm!

Thác Hoa vẫn dí chặt con dao sát cổ mình mà nói:

- Thiếp làm sao lại không biết chuyện đó. Nhưng ngài, trong lòng ngài vẫn phòng ngừa thiếp. Trong lòng ngài có thiếp hay là không?

An Định Hầu thở dài đáp:

- Ta nói cho nàng biết. Bốn tướng Trần Biền, Đinh Thương, Lý Hoan, Lê Mục theo ta đã không dưới mười năm. Bọn họ đến giờ đều không lập gia thất. Chính vì tất cả thuộc tướng đều hiểu sẽ có lúc phải cùng ta sống chết một trận lớn nên không muốn có thêm người nào phải can dự vào. Ta cũng không ngoại lệ. Nàng thật tâm với ta nhưng ta không thể thật tâm với nàng. Ta chỉ giữ nàng bên cạnh đến lúc không giữ được tự nhiên sẽ thả nàng đi!

Thác Hoa nghe được lời cạn tình này như trăm ngàn mũi tên đâm vào thịt da. Nàng ta ràn rụa nước mắt:

- Ngài đã không muốn thật tâm với thiếp thì thiếp sao có thể mặt dày mà hầu hạ ngài!

An Định Hầu nghe Thác Hoa nói liền tự nghĩ:

- Nàng ta không phân được tình riêng và việc lớn. Không xong rồi, nhưng mà.. nhưng mà ta thật sự đã để tình riêng ngoài việc lớn chưa?

An Định Hầu đang ngẫm nghĩ thì Thác Hoa bất giác kéo khăn che mặt xuống nói:

- Sau phụ mẫu, ngài là người duy nhất thấy mặt thiếp. Ngài đã không cần thiếp thì thiếp không muốn để ngài bận tâm. Thiếp nhất định phù hộ cho nghiệp nam tiến của ngài!

An Định Hầu nghe nàng ta nói như lời trăn trối kinh hãi tột độ. Vừa lúc Thác Hoa định đâm dao vào cổ, ông đã vọt tới chụp lấy tay nàng. Thác Hoa chỉ là thiếu nữ yếu đuối sao có thể chịu được. An Định Hầu khẽ bóp chặt tay, nàng đã la đau mà buông con dao ra. An Định Hầu cười nói:

- Nàng thật sự lỗ mãng. Chỉ một chút đau đớn đã không chịu nổi sao còn dám tự đâm vào cổ mình?

Thác Hoa ngoảnh mặt đi chổ khác đáp:

- Thiếp đã quyết ý ngài không thể ngăn được. Ngài ngăn được bây giờ không thể ngăn được suốt đời!

An Định Hầu nhìn mặt ngọc đẫm lệ không kìm được liền ôm chặt Thác Hoa vào lòng mà nói:

- Ta còn chuyện lớn không thành, không thể vướng víu tình riêng. Ta biết nàng chân tình nhưng ta vừa là cái gai trong mắt người khác, lại còn tự tiện qua mặt bề trên rèn luyện binh mã riêng. Nếu vỡ lỡ mọi chuyện tất nhiên sẽ bị ghép tội phản nghịch thì nàng không tránh khỏi liên lụy. Ta làm sao có thể để nàng can dự vào?

Thác Hoa vòng tay ôm chặt An Định Hầu, thủ thỉ:

- Thiếp không cần ngài phải lo cho thiếp. Thiếp chỉ hỏi trong lòng ngài có thiếp hay không?

An Định Hầu thở dài đáp:

- Ta cũng không biết nhưng nàng là nữ nhân duy nhất ta gần gũi!

Thác Hoa mừng rỡ càng siết chặt vòng tay, hỏi:

- Ngài có nói thật lòng?

An Định Hầu gật đầu:

- Ta nói thật lòng!

Thác Hoa giấu mặt vào lòng An Định Hầu thủ thỉ:

- Thiếp làm sao dám tự đâm vào cổ mình được, chỉ là muốn thử lòng ngài mà thôi!

An Định Hầu nghe nàng cười khanh khách liền giật mình:

- Nàng..nàng không hề nghe được những gì ta đã nói?

Thác Hoa sợ ông ta nổi giận đẩy ra, càng ôm chặt lấy:

- Thiếp bị trúng hơi mê nên ngủ say li bì, khi thức dậy đã thấy ngài thì thầm với Đinh Phúc thì đoán có chuyện che giấu thiếp. Nên thiếp mới thử dọa ngài mà thôi. Thiếp biết tội rồi. Sau này thiếp sẽ không dám nữa! Vạn ngàn lần không dám nữa!

An Định Hầu nghe nàng nói vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:

- Ta có được nàng không biết là phúc hay là họa!

Thác Hoa bất chợt buông tay rồi nhìn vào mắt ông:

- An Định Hầu có khác, thì ra cũng biết sợ hãi nữ nhi!

Ông biết nàng đang bắt chước lại giọng điệu mà trêu chọc thì chỉ đành vỗ trán thở dài:

- Việc không nên nói cũng đã nói nên ta không giấu. Ta cách đây hai năm đã cho người vượt núi qua nước Đại Lý lén xây dựng binh mã tính đường phòng hậu. Chuyện này chỉ có Lê Mục và ta biết. Nàng phải giấu kín trong lòng!

Thác Hoa liền ôm chặt lấy An Định Hầu, đáp:

- Thiếp sau này một bước cũng không rời xa ngài. Ngài dầu có là vương gia hay thành tội nhân bị chém đầu thì thiếp cũng không rời xa!

An Định Hầu biết là lời giải bày thật lòng, cũng siết chặt nàng mà đáp:

- Ta.. ta cũng đã không còn phân được tình riêng nữa rồi! Nàng thật sự là có tài khiến kẻ khác tâm tư phải thay đổi!

Thác Hoa biết đây là lời thật lòng nhất nghe được từ miệng An Định Hầu nên thích thú đỏ hồng hai má. An Định Hầu đã mệt mỏi nên cứ ôm nàng trong lòng mà ngủ. Mộng trường miên man toàn những giấc đẹp.

Nguồn: truyen8.mobi/t96194-chinh-nhan-oan-ca-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận