Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 134

Editor: Sendyle

Tại quán cà phê, Lệ Tây Á ngồi trong một góc xó xỉnh uống cà phê, trên cánh tay của cô ta còn quấn băng gạc, máu tươi phía trên vẫn không ngưng, xem ra phát súng kia của Lâm Khả Nhi đối với cô ta tạo thành vết thương không nhẹ.

Cô không nhịn được, nhìn bề ngoài thì xinh đẹp nhưng trong mắt cô ta tràn đầy không vui cùng lo lắng.

Không biết qua bao lâu, cửa quán cà phê mới bị người mở ra, từ bên ngoài một người đàn ông có dáng dấp không thua kém Đường Chá là mấy đi vào, anh ta chính là Lưu Vân Thiên.

"Vân Thiên, anh đến muộn." Vừa thấy Lưu Vân Thiên, Lệ Tây Á biểu lộ vẻ bất mãn của mình đối với anh ta.

Lưu Vân Thiên tựa vào ghế sa lon không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà nhìn Lệ Tây Á.

Lệ Tây Á gọi người hầu bàn, đối với anh ta nói: "Một ly Cappuccino."

Lưu Vân Thiên hờ hững nhìn Lệ Tây Á, lạnh lùng mà nói: "Cô lúc nào cũng chu đáo như vậy."

"Chúng ta quen biết nhiều năm, anh có thói quen gì tôi đều biết rõ ràng, những thứ anh yêu thích tôi tự nhiên cũng biết rõ như lòng bàn tay." Lệ Tây Á cười quyến rũ.

"Quen biết nhiều năm, nhưng tôi vẫn không hiểu hết cô, là mắt tôi quá kém cỏi." Lưu Vân Thiên chế nhạo lắc đầu.

Lệ Tây Á vừa nghe lời nói của Lưu Vân Thiên, chẳng những không tức giận, ngược lại cười tà: "Không phải mắt anh vụng về, mà phải nói tôi ngụy trang quá khéo. Ở trên thế giới này, nếu muốn sinh tồn, nhất định phải đem lấy chính mình ngụy trang tốt."

"Lệ Tây Á, theo như tôi biết cô vốn là một người phụ nữ dịu dàng. Cô bây giờ, làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Tôi tình nguyện cô trở lại lúc ban đầu." Lưu Vân Thiên ngồi thẳng người, tiếc nuối nói.

"Trở lại lúc ban đầu? Làm một người phụ nữ mềm yếu không có chút khả năng nào sao? Anh quá khinh thường tôi...tôi là sát thủ số một đế quốc CHD, tôn chỉ của tôi ai nghịch tôi thì chết." Trong mắt Lệ Tây Á lóe lên ánh sáng ác độc.

"Cho nên cô mới tới tìm tôi?" Lưu Vân Thiên nhíu lại mày đẹp, trịnh trọng nhìn Lệ Tây Á.

Khuôn mặt lộ vẻ ác độc của Lệ Tây Á cười mị hoặc, cô chuyển động tách cà phê truớc mặt đối với Lưu Vân Thiên nói: "Sự hợp tác của chúng ta hai bên đều có lợi. Chia rẽ Đường Chá cùng tiểu ma nữ, cũng không phải là hy vọng của anh sao?"

"Tôi không muốn làm tiểu nhân." Lưu Vân Thiên lắc đầu một cái, hờ hững rũ mí mắt xuống, đung đưa cà phê trong tay.

"Làm tiểu nhân có cái gì không tốt? Vì sinh tồn, chuyện gì tôi chưa từng làm? Huống chi chỉ là muốn anh" Lệ Tây Á châm chọc cười lạnh.

"Làm như vậy rất hèn hạ, sẽ tổn thương đến người vô tội, lương tâm của tôi không cho phép." Lưu Vân Thiên đem cà phê đặt lên bàn, liền muốn đứng dậy rời đi.

Lệ Tây Á một thanh ngăn chận tay của anh ta, có chút lo lắng hỏi: "Vân Thiên, chẳng lẽ thấy Đường Chá cùng tiểu ma nữ thân thiết, lòng của anh không đau sao?"

"Thương! Rất đau! Nhưng Khả Nhi không thuộc về tôi, thương cũng vô ích." Lưu Vân Thiên khổ sở nói.

"Vậy đem cô ta đoạt lấy , để cho cô ta thuộc về anh." Lệ Tây Á buôn lời dụ hoặc Lưu Vân Thiên, muốn anh ta gật đầu đồng ý hợp tác.

"Đoạt lấy? Tôi không muốn làm Khả Nhi khổ sở." Lưu Vân Thiên vô lực ngồi trở lại ghế sa lon, dùng đôi tay che khuôn mặt tràn đầy đau đớn của mình, bộ dạng thoạt nhìn rất vô dụng.

"Anh đã có lòng tốt như vậy, vậy hãy để ình khổ sở đi!" Lệ Tây Á ác độc cười lạnh.

"Lệ Tây Á, tôi không giống cô, có thể trở nên máu lạnh vô tình." Lưu Vân Thiên khổ sở nói.

"Tôi máu lạnh vô tình cũng vì cái xã hội ăn thịt người này ép thành ra như thế. Vân Thiên, tất cả mọi thứ đều do bản thân mình chủ động, tranh giành nó mới thuộc về anh. Giống như anh cứ bị động như thế, làm sao có thể lấy được thứ anh muốn?" Lệ Tây Á không ngừng mê hoặc Lưu Vân Thiên.

Lưu Vân Thiên khổ sở nói: "Vậy cũng không nên hy sinh người vô tội, cô ấy trong sáng như vậy, tôi"

Nhớ tới này khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng, trong lòng Lưu Vân Thiên không yên. Đột nhiên đứng dậy, Lưu Vân Thiên đối với Lệ Tây Á nói: "Lệ Tây Á, thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý."

"Vân Thiên, đừng khẳng định như thế, anh có thể suy nghĩ thêm mấy ngày, tôi hi vọng có được câu trả lời chắc chắn của anh." Lệ Tây Á hướng về phía bóng lưng cứng ngắc của Lưu Vân Thiên nói, "Chỉ là, cho dù anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ làm như thế, chỉ là như vậy có thể đối với cô ta tạo thành tổn thương sẽ sâu hơn."

"Đừng! Lệ Tây Á, không cho cô tổn thương cô ấy!" Lưu Vân Thiên thẳng lưng, ngẩng khuôn mặt khổ sở lên nói.

Nghe được lời nói của Lưu Vân Thiên, trên mặt Lệ Tây Á lộ ra nụ cười xảo trá, cô yêu mị nói: "Vân Thiên, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lưu Vân Thiên nhếch nhác chạy ra quán cà phê, trong mắt tràn đầy khổ sở.

Lệ Tây Á âm hiểm cười lạnh: "Kịch hay sẽ bắt đầu, Lâm Khả Nhi, cô dám phá hư hôn lễ của tôi, chống mắt nhận lấy sự trả thù của tôi."

Đeo mắt kính lên, Lệ Tây Á phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài.

******

Để chuẩn bị cho bữa tiệc đính hôn tối nay, Đường Chá thành ý phái chuyên cơ đến Canada đón người nhà Lâm Gia. Vốn là Lâm Vũ Mặc vẫn cự tuyệt, nhưng trước thịnh tình khó chối của Đường Chá, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngồi lên máy bay của Đường Chá phái tới, tham gia hôn lễ của tiểu Khả Nhi.

Đứng ở cửa nhìn trên người Đường Chá mặc một bộ lễ phục số lượng có hạn tay may tây trang, mỗi viên cúc áo dùng năm viên kim cương vây quanh mà thành, hào quang chói mắt. Trên cổ anh ta mang cà vạt màu xanh dương, phía trên một kim cương cao nhất chế thành đồ kẹp cravat. Cả trang phục tạo cho người ta một cảm giác quý phái và tiêu sái.

Nhìn bộ dáng hiên ngang của Đường Chá, Lâm Khả Nhi tràn ngập kiêu ngạo, anh Chá rốt cuộc cũng trở thành người đàn ông của Lâm Khả Nhi cô. Chỉ mình cô thôi!

Ở cửa đại sảnh bày tấm hình hai người bọn họ hôn nhau, bộ dạng hai người thân mật ôm hôn làm không ít khách đến tham dự ghen chết, cũng khen tình cảm hai người bọn họ thật tốt. Nghe được mọi người ca ngợi, trong lòng Lâm Khả Nhi cảm thấy vui vẻ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười.

Đường Chá bao cả khách sạn, vì cô cử hành một bữa tiệc đính hôn xa hoa, chính thương các nơi trên thế giới, giới nhân sĩ toàn bộ trình diện, rất nhiều khách chẳng những là bạn tốt của anh Chá, còn cùng là chỗ quen biết của cha mẹ cô. Dù sao họ Lâm gia cũng là Top năm mươi trên thế giới, quan hệ giao thiệp nhà bọn họ cũng không thua so với anh Chá.

Cả hội trường ngâm dâm ở một mảnh sung sướng phân trong.

Y hương tấn ảnh, vui vẻ cười nói không ngừng.

Đứng ở trong đám người Lâm Khả Nhi tựa như một điểm sáng lên từ lò lửa nhỏ, đem toàn bộ ánh mắt của mọi người dồn lên bên cạnh cô. Chỉ thấy trên người cô mặc một bộ áo cười do nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nước Pháp thiết kế, không xuất bản nữa kịp đầu gối màu trắng quần lụa mỏng, phía trên vây quanh vô số viên mượt mà trân châu, làm thành hình cánh hoa.

Càng tô đậm thêm sự hoàn mỹ, phơi bày trên vai thơm chỉ có hai cây dùng cực phẩm trân châu Nam Hải xuyên thành, đem cả xương quai xanh hoàn mỹ của cô lộ ra, lộ ra vẻ mỹ lệ.

Tóc của cô được búi nghiêng thật cao, tô điểm thêm mấy đóa hoa hồng trắng, làm cho người ta một loại dí dỏm đẹp, mà cần cổ của cô rủ xuống mấy túm tóc quăn cong giống như hải tảo bình thường, nhẹ nhàng xuất hiện, làm nôn nao lòng người.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận