Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 4 : Hôn

Edit: Su_riNhìn khuôn mặt anh tuấn của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không tự chủ dùng cái miệng nhỏ nhắn non mềm phủ lên đôi môi anh.

Đôi môi bất ngờ bị xâm phạm khiến Đường Chá ngây người đứng yên tại chỗ, bất an hít một ngụm khí lạnh. Đôi tay muốn đẩy thân thể mềm mại kia ra, nhưng lại do dự không hành động. Đột nhiên, Đường Chá hung hăng giày vò đôi môi phấn hồng mềm mại, giành lại quyền chủ động.

“Ưm!Chú Chá!” Bị Đường Chá hôn sâu, Lâm Khả Nhi không khỏi ý loạn tình mê. Đây là lần đầu tiên chú Chá hôn cô! Cũng xem như là nụ hôn đầu của hai người bọn họ nha! Thì ra, cảm giác được hôn lại ngọt ngào như vậy, so với chính mình cường hôn thì ngọt ngào hơn rất nhiều.

Từ nay về sau, mỗi ngày phải dốc lòng chiếm giữ đôi môi của chú Chá, không để chú ấy hôn người khác nữa. Chú Chá phải là của cô, của Lâm Khả Nhi cô đây.

Thanh âm nỉ non của Khả Nhi khiến ý thức Đường Chá dần tỉnh táo lại. Rời khỏi đôi môi phấn hồng, đôi mắt lạnh lùng đột nhiên mở ra, ảo não nắm chặt hai nắm tay, thả Lâm Khả Nhi xuống ghế, anh bối rối rời khỏi chỗ đó.

“Chú Chá, người cứ trốn đi, Khả Nhi không sợ. Người phải biết người chẳng trốn được bao lâu nữa đâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ đến bên cạnh Khả Nhi”. Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, lau đi nước mắt rơi xuống má, kiên cường mỉm cười. Tuy là anh muốn kết hôn, nhưng cô sẽ không buông tay. Cô nhất định phải gạt bỏ hình bóng người thứ ba trong lòng anh. Mặc kệ có bao nhiên gian nan, cô sẽ chiếm giữ được trái tim anh. Tương lai của anh chỉ có thể có cô. Vị hôn thê tương lai của anh hãy tránh xa anh ra, cô sẽ không để anh cưới cô ta đâu.

Đứng trong phòng tắm, Đường Chá mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh gột rửa ý thức của mình.

Ra khỏi phòng tắm, anh tới chỗ tủ rượu, lấy ra một chai Whisky Johnnie Walker, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay cay theo cổ họng chảy vào dạ dày, mang lại cảm giác nóng cháy cổ.

Lắc lắc cái đầu có chút mê man, Đường Chá nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại. Anh ngủ không an ổn, chân mày vẫn nhíu chặt.

Lâm Khả Nhi lặng lẽ vào phòng Đường Chá, thấy anh nhíu chặt mi tâm, bèn đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa nếp nhăn, nhỏ giọng nói: “Chú Chá, người ta là Khả Nhi, là Khả Nhi của chú, chú đừng nên nhận nhầm nha”.

Cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ ôn nhu vuốt ve trên mặt mình, Đường Chá bèn nắm chặt bàn tay mềm mại, nhỏ bé, dùng sức kéo Lâm Khả vào trong ngực, nhanh chóng ôm gọn eo thon, xiết chặt cô vào trong ngực.

Bị anh ôm chặt trong ngực, vẻ mặt Lâm Khả Nhi thoáng có chút chua xót. Không biết trong giấc mộng của anh có bóng dáng của cô không. Cuộc chiến giành tình yêu này không dễ dàng, cô phải đuổi cho bằng được vị hôn thê kia của anh. Cô nhất định sẽ không nản lòng, cho dù gian nan cỡ nào, cô cũng sẽ chiếm được lòng anh.

Tay nhỏ bé của cô ôm chặt hông Đường Chá, vùi mặt vào lồng ngực dày rộng của anh.

Mùi vị trên người anh thơm quá, một chút cũng không giống những người đàn ông xấu xa kia, toàn một mùi thuốc lá lẫn mùi mồ hôi bẩn thỉu, ngược lại anh có một mùi xạ hương nồng đậm, một mùi vị nam tính đầy mị hoặc. Cô kìm lòng không được, hít sâu một cái, đem mùi vị anh khắc sâu vào trong trí nhớ.

Si ngốc ngắm nhìn gương mặt anh tuấn, Lâm Khả Nhi có cảm giác không thực, cô thật sự đang nằm trong lòng anh sao? Khuôn mặt anh tuấn này thật sự đang ở trước mặt cô hay sao?

“Chú Chá, tình yêu của chú nhất định phải dành cho người ta. Mười năm rồi, khát vọng mười năm nay của người ta chỉ có vậy thôi”.

Ánh sáng ban mai chiếu vào hai người, Đường Chá nhắm mắt lại muốn lật người, nhưng bên hông lại có cảm giác có cánh tay nhỏ đè lên. Là ai đang nằm cạnh? Chẳng lẽ là Lệ Tây Á! Nhưng anh không nhớ rõ tối qua có bảo cô đến hay không a?

Anh kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Nằm trong lòng anh, không phải ai khác, chính là Lâm Khả Nhi. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực, chân thon dài quấn quanh hông anh. Khả Nhi ngủ say giống như một tiểu tinh linh ánh lên một loại ánh sáng mê người. Hàng mi dài cong nhẹ nhàng khép lại trên đôi mắt, cánh môi phấn hồng kiều diễm ướt át dễ khiến người ta muốn phạm tội mà.

Cô nhóc này!

Đường Chá hít một hơi sâu, đẩy cánh tay nhỏ bé đang quấn ngang hông cùng chân dài ra, chạy tới phòng tắm,không ngừng dùng nước lạnh xối lên cơ thể.

Anh như thế là sao? Khả Nhi vừa mới tới một ngày thôi, đã khiến anh rơi vào trạng thái “thủy thâm hỏa nhiệt” rồi. Anh vẫn là Đường Chá, người nổi tiếng lạnh lùng cứng rắn sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-4/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận