Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 54

Thì ra tình địch của cô cũng rất xuất sắc nha, cô có thể đánh bại Lệ Tây Á thật không dễ dàng chút nào. Lâm Khả Nhi từ từ rút khẩu sung lục nạm vàng từ bên hông ra, ngắm bắn một lát rồi đưa họng sũng nhắm ngay vào Lệ Tây Á.

Mục tiêu mãi mới xuất hiện ở phòng họp, ngay lập tức Lệ Tây Á hướng tổng thống nước B nổ súng, viên đạn bay ra như một tia chớp.

Lâm Khả Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhẹ nhàng bóp cò súng, một tia chớp màu vàng lóe lên lao về phía viên đạn Lệ Tây Á bắn ra.

Viên đạn của Lâm Khả Nhi chuẩn xác không sai một ly bắn trúng vào viên đạn do Lệ Tây Á bắn ra, cả hai viên bay đến cửa phòng họp bèn rơi bộp xuống đất.

“Có người ám sát”, mấy tên mặc áo đen hét to lên, lập tức đứng chắn phía trước tổng thống nước B, để ông lui về phía sau bảo hộ.

Đám người lập tức nhốn nháo, mấy người nhát gan hét lên chạy trốn.

Hiện trường thật hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mấy nghị sĩ quốc hội ngày thường ăn nói hùng hồn sợ tới mức chui cả vào gầm bàn, chỉ thiếu điều tè ra quần nữa thôi.

Lệ Tây Á thấy âm mưu ám sát không thành, cô ta xoay người nhảy vào ban công, định xuống lầu chạy trốn.

Lâm Khả Nhi cười gian xảo, dùng sợi dây xích sắt ném lên đỉnh tòa nhà đối diện, rồi nhanh nhẹn như một con chim yến trượt theo dây lên tòa nhà đối diện.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống, rồi đuổi theo hướng Lệ Tây Á vừa bỏ chạy.

Cô vừa truy đuổi, vừa cẩn thận nhìn đường, đề phòng bị Lệ Tây Á phát hiện.

Cuối cùng đến một chỗ quanh, cô nhìn thấy Lệ Tây Á đang định đi thang máy xuống lầu, cô nhanh chóng hướng cô ta nổ súng. Lệ Tây Á nghe được tiếng bóp cò, lập tức nhanh nhẹn né tránh. Viên đạn mặc dù không trúng vị trí trí mạng của cô ta, nhưng vẫn trúng vào tay, khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất văng ra xa. Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Lâm Khả Nhi chĩa súng vào đầu.

“Cấm động đậy!”, Lâm Khả Nhi khẽ quát một tiếng, cô đi về phía khẩu súng bị rớt xuống, đá nó đi thật xa, xa đến mức Lệ Tây Á không thể với tới được.

Ánh mắt độc ác của Lệ Tây Á nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi: “Là cô! Lâm Khả Nhi!”

Lâm Khả Nhi khẽ thổi thổi họng súng nóng rực, đắc ý cười nói: “Lão yêu bà Lệ Tây Á, trở về nói với Bắc Dã Thương, dừng hòng đấu lại tôi với Chá thúc thúc. Nếu hắn còn dám làm chuyện xấu, ngay cả hắn tôi cũng sẽ giết không tha”.

“Lâm Khả Nhi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

“Lão yêu bà Lệ Tây Á, những lời này phải là tôi nói với cô mới đúng. Cô dám tính kế với Chá thúc thúc, tôi quyết không bỏ qua cho cô đâu”, Lâm Khả Nhi cười cười nói.

“Cuộc chơi còn chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng ai thua đâu”, Lệ Tâu Á phẫn hận hừ nhẹ, xoay người đi vào thang máy.

“Lâm Khả Nhi tôi lúc nào cũng sẽ chiến thắng”, Lâm Khả Nhi nhìn theo Lệ Tây Á đang chạy trốn cười nói.

Nhiệm vụ của cô chỉ là ngăn cản được hành động của Lệ Tây Á, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc phải rút lui rồi.

Về nhà với Chá thúc thúc thúc.

Giắt khẩu súng vào bên hông, Lâm Khả Nhi theo đường lúc trước chạy tới ban công, bấm điện thoại gọi cho Ngõa Luân Nặc: “Chú Ngõa Luân Nặc, mau mau tới đón con”.

“Tuân lệnh! Tiểu Ma Nữ đã ra tay chú biết ngay nhất định sẽ thành công mà”, Ngõa Luân Nặc đắc ý cười nói

Lâm Khả Nhi leo lên trực thăng, kiêu ngạo nói với Ngõa Luân Nặc: “Chú không biết con là đồ đệ của ai sao, con chính là đồ đệ của đệ nhất nữ sát thủ Hoàn Nhi, làm sao có thể thất bại chứ?”.

“Đúng! Thân thủ trò yêu của bà xã chú quả thật rất cao”, Ngõa Luân Nặc sảng khoái cười lớn, cưng chiều nhìn Lâm Khả Nhi.

“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chú mau đưa con về Đường trạch đi”, Lâm Khả Nhi chống nạnh trừng mắt nhìn Ngõa Luân Nặc.

“Tuân lệnh!”, Ngõa Luân Nặc nghịch ngợm dùng nghi lễ theo kiểu quân đội chọc Khả Nhi khiến cô cười lăn lộn.

“Nếu để thuộc hạ của chú thấy bộ dạng này thì còn ai phục chú nữa nha? Một đứa trẻ to xác, chẳng có chút nào giống đại ca của hắc đạo cả”, Lâm Khả Nhi chỉ chỉ Ngõa Luân Nặc nhạo báng.

“Bộ dáng này chỉ có con với Hoàn Nhi mới có may mắn được thưởng thức thôi”, Ngõa Luân Nặc nháy mắt mấy cái cười.

“Thật không chịu nổi chú”, Lâm Khả Nhi lắc đầu cười nói.

Chỉ bay trong một thời gian ngắn, Ngõa Luân Nặc cười nói với Lâm Khả Nhi đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Đã đến Đường trạch rồi, Khả Nhi, còn không mau về với Chá thúc thúc của con đi”.

Lâm Khả Nhi hôn một cái lên má của Ngõa Luân Nặc, mỉm cười nói: “Chú Ngõa Luân Nặc, cho con gửi lời hỏi thăm Hoàn Nhi tỷ tỷ”.

Ngõa Luận Nặc cười cười vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, gật đầu một cái, Lâm Khả Nhi mới tung người nhảy xuống ban công.

Vừa mới chạm đất đã thấy Đường Chá vẻ mặt âm trầm đang khoanh tay vào ngực đứng trước giường chờ cô.

Lâm Khả Nhi cố gắng nở nụ cười gượng gạo đến bên cạnh Đường Chá, luống cuống nói: “Chá thúc thúc, sao người không ngủ mà đến phòng người ta làm gì?”

Đường Chá không trả lời chỉ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi chằm chằm nói: “Thành thực khai ra, con đi đâu, làm cái gì hả?”

“Người ta?”, Lâm Khả Nhi há hốc mồm, chỉ chỉ mặt mình nói: “Người ta không làm gì hết nha? Hôm nay trời đêm thật đẹp, người ta ra ngoài ban công hóng gió, hít thở một chút không khí trong lành mát mẻ a”.

“Hóng gió mà cần mặc quần áo đi đường sao? Tiểu Ma Nữ, không được nói dối, lập tức nói thật ra ngay!”, Đường Chá mặt lạnh từng bước từng bước đi tới gần Lâm Khả Nhi, đe dọa nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của cô.

“Cái gì mà nói thật? Người ta không làm chuyện gì hết. Người ta chỉ muốn hòa tan vào bóng đêm nên mặc cả bộ màu đen thật thú vị nha”, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ trong sáng.

“Cô bé dối trá!”, Đường Chá tức giận ôm chặt hông Lâm Khả Nhi, nhấc eo cô sát vào, tim anh đập mạnh làm cô biết rõ anh đang rất tức giận.

“Buông người ta ra!”, Lâm Khả Nhi vũng vẫy, giãy dụa trong cánh tay Đường Chá.

“Ta phải thay mẹ con dạy dỗ, quản giáo con mới được”, Đường Chá tức giận đánh vào mông cô.

“Chá thúc thúc, người đã nói là không đánh người ta nữa mà!”. Lâm Khả Nhi bị giữ chặt thảm thiết kêu lên, Đường Chá tức giận làm cô thấy hoảng sợ.

“Ai bảo con không ngoan!”

“Người ta rất ngoan mà, Chá thúc thúc, người không phải đánh người ta thật chứ?”, Lâm Khả Nhi đáng thương ngẩng đầu, nhìn Đường Chá cầu khẩn.

“Con mà ngoan ư, có mà là đứa trẻ hư nhất thế giới thì có”, Đường Chá tức giận đem Lâm Khả Nhi đặt nằm ngang trên chân mình.

Anh buồn bực trách mắng: “Cô bé nghịch ngợm, sao con không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ lại dám lẻn ra ngoài thế hả?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-56/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận