Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 70

Cô kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng thấy Đường Chá mím môi vẻ mặt lo lắng.

Tim Lâm Khả Nhi lập tức nhảy lên ‘thịch’ một tiếng, hỏng bét, nụ hôn vừa rồi nhất định đã bị anh ấy nhìn thấy hết rồi! Bằng không anh cũng không tức giận như vậy.

"Anh Chá, em…", cô vừa định nói chuyện, liền bị thanh âm lạnh lùng, cứng rắn của Đường Chá cắt ngang.

"Im miệng!"

Cô đành giữ im lặng, ngoan ngoãn theo sau lưng Đường Chá đi vào nhà.

Đường Chá trực tiếp dẫn cô lên lầu hai, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của anh, nhấn đầu của cô xuống thấp, rồi dùng nước cọ rửa đôi môi cánh hoa của cô.

"Đừng mà!" Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị, môi của cô cũng sắp bị anh chà rách da rồi.

"Dơ bẩn phải rửa sạch sẽ." Đường Chá không vui tiếp tục động tác tay, anh thậm chí còn đổ sữa tắm lên môi của cô, nghiêm túc tẩy rửa sạch sẽ.

Đến khi bọt sữa tắm trên môi được Đường Chá rửa sạch, Lâm Khả Nhi mới có thể hé miệng nói to: "Anh Chá, anh hiểu lầm rồi."

Lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Đường Chá chận lại đôi môi hồng.

Lần này, Đường Chá hôn tràn đầy bá đạo, cường thế in lại trên môi cô dấu ấn của anh, dùng sức ngậm mút cánh môi của cô, mùi xạ hương nam tính mê người của anh tràn ngập trong hơi thở của Lâm Khả Nhi, khiến cô trầm mê ôm lấy thắt lưng Đường Chá, nhiệt tình nghênh đón nụ hôn sâu của anh.

Không biết qua bao lâu, lúc hai người sắp nghẹt thở thì Đường Chá mới buông môi Lâm Khả Nhi ra, thở hổn hển bá đạo nói: "Môi của em là của anh, không được phép để cho tên đàn ông khác chạm vào."

"Có thể được, nhưng Khả Nhi có điều kiện." Lâm Khả Nhi ôm cổ Đường Chá, liếm môi anh một chút, cười ngọt ngào nói: "Môi của anh Chá cũng là của Khả Nhi, không cho phép người phụ nữ khác đụng chạm."

"Được!" Đường Chá hơi đỏ mặt gật đầu.

Nghe được lời cam đoan của Đường Chá, Lâm Khả Nhi vui mừng khỏi phải nói, cô hưng phấn nhào vào Đường Chá, hôn lên môi anh.

Đường Chá lập tức đoạt lấy quyền chủ động, ở trên môi của cô trằn trọc liếm mút, in xuống lời hứa cùng tình cảm nồng nàn của anh.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, Lâm Khả Nhi lặng lẽ kéo tay của Đường Chá đặt lên nơi đẫy đà của cô, Đường Chá cũng đang chạm vào cô thì trong nháy mắt lại đẩy cô ra, ồ ồ thở gấp nói: "Tiểu Khả Nhi, em còn quá nhỏ."

Nói xong, anh đẩy cô ra ngoài cửa phòng tắm, tự giam mình ở bên trong.

Lâm Khả Nhi nở nụ cười rời khỏi phòng của Đường Chá, tim của cô còn đang nhảy lên kịch liệt. Chỉ cần ở chung một chỗ với anh Chá, tim của cô chưa từng đập một cách bình thường.

Cô vừa muốn trở về phòng mình, thì thấy Lance dẫn theo vài người giúp việc đang khiêng mấy cái khung hình thủy tinh to lớn đi tới.

"Cô Khả Nhi, những tấm hình này để ở đâu?" Lance đứng trước mặt Lâm Khả Nhi, trưng cầu ý kiến của cô.

Lâm Khả Nhi đi tới trước những bức hình kia; chọn ra tấm hình chụp nụ hôn ngẫu nhiên của hai người khi Đường Chá ôm eo cô còn người cô thì ngả về phía sau: "Đem tấm này vào phòng anh ấy, treo ở phía bên trái của giường đi, như vậy anh Chá vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy."

Tiếp đó, cô lại lấy ra một tấm khác chụp cảnh cô nằm trên mặt đất, Đường Chá ngã xuống trên người cô, vừa đúng môi kề môi hôn thân mật; nói với Lance: "Bác Lance, bác treo tấm này phía trên đầu giường cháu đi."

Lance nghe xong, gật đầu một cái: "Những tấm khác thì sao?"

"Những bức ảnh khác, bác cứ tùy tiện bố trí, miễn là treo chúng ở trong phòng của cháu và anh Chá thì ok á." Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy nháy mắt với Lance, cười xấu xa.

Lance cưng chiều lắc đầu một cái: "Cháu muốn khiến Đường Chá phá hỏng sự tự chủ mà cậu ấy vẫn luôn kiêu ngạo sao?"

"Đó là đương nhiên!" Lâm Khả Nhi kiêu ngạo mà gật đầu.

Cô tưởng tượng ra dáng vẻ lúng túng của Đường Chá khi thấy tấm hình, ở trong lòng cười trộm, cô muốn chính là hiệu quả này.

Lance lập tức chỉ huy người giúp việc, đem tấm hình treo lên tường trong hai gian phòng.

Vì để cho tấm hình trưng ra được bắt mắt, anh ta thậm chí còn đem cả bức danh họa đắt giá trong phòng Đường Chá dời đi, chỉ để lại mấy tấm hình to lớn chụp cảnh hai người hôn môi, nổi bật treo đầy cả gian phòng.

Khi Đường Chá tắm xong nước lạnh, từ phòng tắm đi ra, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm phòng. Từng bức hình hôn môi mờ ám của hai người quả thực khiến anh nhìn mà đỏ mặt, nhất là tấm hình treo bên trái cái giường kia, làm cho người ta nhìn mà có ý nghĩ kỳ quái. Dáng vẻ của hai người giống như thâm tình ôm hôn, tay anh ôm eo tiểu Khả Nhi, còn mình thì cúi đầu, hôn cô say đắm. Đây chẳng phải là lúc anh với Lệ Tây Á đi chụp hình cưới sao, mấy tấm hình này chụp cảnh hôn môi thật khéo phải không? Người nào nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng anh đang chủ động hôn tiểu Khả Nhi, ai biết đây chỉ là tình cờ.

Hồi tưởng lại tình cảnh lúc chụp ảnh, mặt của Đường Chá càng hồng .

Dùng ngón chân cũng có thể đoán được, đây chính xác là tiểu Khả Nhi giở trò quỷ. Trừ cô ấy, ai có lá gan lớn như vậy, ở trong phòng của anh giở trò quỷ?

"Lâm Khả Nhi!" Đường Chá bước thật nhanh vào phòng Lâm Khả Nhi, vừa định nổi giận, liền nhìn thấy tấm ảnh hai người hôn nhau treo trên đầu giường.

Tim của anh thiếu chút nữa là bị dọa sợ rồi.

"Anh Chá, nhìn đẹp không?" Lâm Khả Nhi xông tới, ôm eo Đường Chá hỏi.

"Đẹp cái đầu em!" Đường Chá dùng sức vỗ vào mông của Lâm Khả Nhi, bất mãn kháng nghị, "Nhanh cho người đem những tấm hình này bỏ đi!"

"Đừng mà! Những tấm hình này em phải bỏ ra không ít tiền để rửa đó. Em muốn treo!" Lâm Khả Nhi lắc đầu kiên trì.

"Em xài bao nhiêu tiền anh đều trả lại cho em. Chỉ cần em bỏ chúng đi, anh sẽ cho em tiền gấp mười lần." Đường Chá không vui nhìn tiểu Khả Nhi.

"Em lại không thiếu tiền, em muốn tiền của anh làm gì?", Lâm Khả Nhi chỉ vào tấm hình treo trên đầu giường, vẻ mặt mập mờ, "Anh Chá, anh xem tấm hình này có phải chụp được góc độ vô cùng đẹp không? Anh Chá thật thâm tình nha! Chúng ta có nên hồi tưởng lại một lần hay không ?"

"Không được! Em cũng biết rõ đây là sự trùng hợp. Để cho người khác thấy sẽ hiểu lầm." Đường Chá khó chịu nhìn mấy tấm ảnh mập mờ, không biết nên làm thế nào với Lâm Khả Nhi.

"Sợ gì chứ? Anh Chá yêu em, em yêu anh Chá, cho dù chúng ta thật sự hôn nhau, cũng không cần sợ người khác nói." Lâm Khả Nhi nháy đôi mắt đẹp sáng long lanh như thạch anh, cười nhìn Đường Chá.

"Nhưng anh sẽ không chịu nổi!" Đường Chá không khống chế được tâm tình gầm nhẹ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-72/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận