Cho Bạc Hà Thêm Đường Chương 54 : Tăng thêm phụ liệu

Chương 54 : Tăng thêm phụ liệu

“Tại sao ta trước kia không biết ngươi cầm thú như vậy ?” Bạc Hà nằm trong vòng tay của Gia Đường, ngón tay nghịch ngợm như vẽ lên ngực hắn

“Làm sao? Còn muốn? Kia đấu lại…” Nói xong đã lần nữa đem bạc hà áp ở dưới thân, lung tung hôn

Bạc hà ra sức đem hắn đẩy ra, “Không cần, thiệt là! Chúng ta còn chưa có ăn cơm…”

“Ăn ngươi đã no rồi, còn ăn cơm làm gì?” Gia Đường ở gương mặt của nàng thượng nhẹ mổ một chút sau, nằm lại bên cạnh, chẳng qua chỉ muốn hù doạ nàng một chút thôi. Bây giờ vấn đề hắn đang suy nghĩ là hộ khẩu của Bạc Hà nằm ở đâu

Bạc hà đẩy Gia Đường, “Mới vừa rồi a di ở nhà sao? Tại sao không thấy nàng đâu?”

Gia Đường lắc đầu, “Hẳn là không có ở đây, đại khái đi mua thức ăn sao?”



“Gia Đường… Hộ khẩu làm sao bây giờ? Ta có phải không thể gả được cho ngươi không ?” Nàng cong miệng lên, mặc dù không muốn làm khó Gia Đường nhưng cảm thấy không nhịn được …

Gia Đường ôm chặt nàng, “Lần này đúng là vấn đề của ta, không có nhớ rõ ràng rốt cuộc để ở nơi đâu. Nếu không tìm được thì chúng ta có thể làm lại, không sao , sẽ rất nhanh …”

“Thật sự đơn giản như vậy sao?” Nàng có cảm giác nhục chí. Nhưng ngay sau đó điều chỉnh một chút, làm nũng với hắn. “Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm có được hay không?”

Nhưng là hai người đi ra phòng ngủ sau, cũng không thấy thân ảnh của a di. Gia Đường không khỏi lắc đầu, rõ ràng tìm nàng là vì không muốn cho Bạc Hà cực khổ, không nghĩ tới trừ trước một hai ngày ngoài, sau lại cùng mình từ trước xin giờ công căn bản kém đến không nhiều lắm, đại khái là lớn tuổi, tương đối trơn sao… Ở không ảnh hưởng bình thường cuộc sống dưới tình huống hắn cũng là mở một mắt nhắm một mắt , nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn … Dường như cái này a di có chút: quá đáng!

“Chúng ta đi ra ngoài ăn!” Gia Đường kéo tay Bạc Hà, ra ngoài cửa gặp được a di vẻ mặt đau lòng … Giống như có lời gì muốn nói với bọn họ nhưng nhìn bọn họ muốn đi ra ngoài, nàng lại nhịn không nói

Đến phòng ăn, chuông điện thoại của Bạc Hà reo lên, trên màn hình hiện số làm cho Bạc Hà khẩn trương, không cần phải nói, tự nhiên là Lê Mặc Thân.

Nàng do dự một chút vẫn là mở lên, chỉ nghe bên kia nói “Ngày mai có thì giờ rãnh không?”

“Không có, ngươi còn muốn làm gì?” Bạc hà vừa nghe, lại bắt đầu tức giận, nếu không phải vì chuyện dại dột của nàng, có lẽ hôm nay Gia Đường cùng phụ mẫu sẽ không trở mặt

“Muốn lấy hộ khẩu không ? Nếu muốn thì ngày mai đến tìm ta”

“Ngươi…” Còn chưa nói hết đã nghe đến trong điện thoại truyền đến đô đô thanh âm, nàng thiếu chút nữa là làm cho điện thoại của nàng đi chầu Diêm Vương … Người này là như thế nào a ? Sao lại quái gở như vậy ?

Bạc hà quay đầu đối với Gia Đường nói, “Hộ khẩu là ở chỗ Lê Măc Thân” Nàng cúi đầu, lần trước vì Đái Tình ghen tị nên mới phá huỷ hộ khẩu của nàng, lần này lại vì Lê Mặc Thân thích mình tạo thành, nàng đem mình gả đường đi ra ngoài, tại sao tựu khúc chiết như vậy đâu?

Gia Đường nắm cằm của nàng một chút. “Cửu Nữu nhi, tại sao lại có nhiều người thích ngươi như vậy ? Nếu không ta cũng không phiền toái như vậy, chúng ta không cần, không cho đi gặp hắn.”

Bạc Hà gật đầu, nàng cũng không muốn bị hắn khống chế nữa, rõ ràng hắn biết nàng yêu Gia Đường tại sao lại cố chấp như thế ? Nàng có cái gì tốt ? Nàng chỉ muốn vĩnh viễn sống cùng Gia Đường, dù giàu hay nghèo cũng được, chẳng lẽ như vậy quá cao hay sao ?

“Bên kia sao lại có nhiều ký giả như vậy ?” Bạc Hà đẩy Gia Đường ra một chút

“Nhà chúng ta ở phía sau Tô Tím Ánh trụ sở, gần đây chắc là có tin tức gì mới, kệ họ, chúng ta đi ăn cơm …” Nói xong hắn kéo Bạc Hà đi vòng qua con phố nhỏ, dù sao những ký giả này cũng độc địa vô cùng, bọn họ cũng là danh nhân, nếu bị “Bắt bớ” thì cũng không phải chuyện tốt

Một bầy ký giả chen chúc đến trước mặt họ. “Tống tiên sinh, Bạc Hà tiểu thư, có thể cho vài phút được không ?”

Gia Đường đỡ tay cho Bạc Hà, ” Thật xin lỗi, nếu như muốn phỏng vấn, chúng ta có thể hẹn bữa khác, bây giờ là thời gian tư nhân, xin các vị thông cảm”

” Bạc Hà tiểu thư, hôm qua thấy ngài xuất hiên cùng Lê Tổng, tại sao hôm nay lại từ nhà Tống đài trưởng đi ra ?”

“Xin hỏi ngài cùng Lê tổng là quan hệ như thế nào?”

“Xin hỏi ngài cùng Tống đài trưởng là quan hệ như thế nào?”

“…”

Mỗi một vấn đề giống như phi tiêu đâm thẳng vào nàng, làm cho nàng khó có thể chống đỡ, không nghĩ tới bọn họ là đến tìm nàng, cái này vốn không phải đi tìm Tô Tím Ánh …

Bạc Hà muốn làm sáng tỏ, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng. Chủ yếu nhất chính là, sẽ làm cho Gia Đường uỷ khuất, mặc dù hắn tin tưởng nàng nhưng nàng cũng tự cảm thấy hổ thẹn …



Gia Đường ngăn trở nàng, bốn năm nay, những tin tức bát quái này ra sao hắn biết rất rõ, vô luận bạc hà giải thích thế nào, cũng chỉ giống như càng tô càng đen, nếu như không để ý đến, chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn một chút …

Vượt qua chuyện này lại tới chuyện khác, Lê Mặc Thân đuổi đúng lúc tựu khi bọn họ bên cạnh dừng lại xe, hướng nhìn bọn họ ấn còi, đám kia ký giả vừa nhìn, gắn vui mừng dường như đem xe vây quanh, ba người trong cuộc đồng thời xuất hiện, tình huống này ngàn năm khó thấy, nhất định phải nhanh chân chộp lấy

Lê Mặc Thân hướng Gia Đường vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ phía sau xe, ý bảo bọn họ lên xe, trước mặt loại này hình thức, quả thật chỉ có rời đi mới là tốt nhất , cho nên bọn họ cũng không có giận dỗi, mà là trực tiếp mở cửa, lấy tốc độ nhanh nhất lên xe, cho đến Lê Mặc Thân thải một cước du môn, bọn ký giả kia mới bị bỏ lại đằng sau …

“Đem hộ khẩu đưa cho ta” Bạc Hà không chút khách khí ra lệnh cho LÊ MẶc Thân

Lê Mặc Thân cười nhạt, tiện tay cầm tờ giấy màu đỏ đưa cho Bạc Ha, một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Làm cho Gia Đường cùng Bạc Hà không hiểu ra sao, hắn lấy hộ khẩu của Bạc Hà cũng chỉ muốn trả lại cho nàng ? Có phải là quá dễ dàng hay không ?

“Tại sao?” Bạc hà bật thốt lên vấn đề thật ra khiến Lê Mặc Thân khóe miệng vung lên một đạo độ cung, chỉ nghe hắn dùng ngữ khí hài hước mà nói, “Xem ra ngươi không muốn lấy ?”

Gia Đường cũng không nhịn được mở miệng, “Mặc Thân, nếu như ngươi muốn nói gì cứ trực tiếp nói với ta, không cần liên luỵ Bạc Hà, ngươi biết hộ khẩu này trọng yếu với nàng như thế nào, ngươi còn lấy đi ?”

Lê Mặc Thân đạp thắng xe, quay đầu nói với Gia Đường, “Ta có lời muốn nói với ngươi” Nói xong hắn kéo mở cửa xe bước đi ra ngoài…

Gia Đường vừa định xoay người, bị bạc hà kéo lại, hai nam nhân này thoạt nhìn không thể bình thường chung sống được, bây giờ chỉ cần một chút xíu nguy hiểm, nàng cũng không mong nó sẽ phát sinh, cho nên nàng khẩn cầu nhìn Gia Đường, mong muốn giữ hắn lại …

Gia Đường giơ tay lên, niết má nàng một chút, ” Không tin lão công của ngươi sao ? Ta sẽ không bán hắn đâu. Chờ ta một lát, nói xong chúng ta sẽ đi ăn cơm”

Bạc Hà nhìn hai nam nhân rời đi, thở dài. Bàn về ngoại hình, hai người chẳng ai hơn ai, bàn về tài năng, nàng tin chắc Gia Đường cao hơn một bậc, bàn về thành tích, có lẽ Lê Mặc Thân cao hơn. Nói cách khác, hai người vốn ngang tài ngang sức, rõ ràng lấy điều kiện của bọn họ có thể tìm được nữ nhân, tại sao lại cứ phải tranh giành một nữ nhân tầm thường như nàng ? Rốt cuộc nàng có cái gì để bọn họ tranh ?

“Ngươi không muốn hỏi ta muốn nói gì với ngươi sao ?” Lê MẶc Thân nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Gia Đường cảm thấy khó chịu, chẳng phải hắn nên cầu xin mình bỏ qua cho hai người bọn họ hay sao ? Sau đó mình sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đối với hắn lạnh lùng nói lên một câu, kia tuyệt đối không thể . LÊ MẶc Thân cũng không rõ ràng tại sao hắn khẳng định sẽ thắng được Gia Đường, tư tưởng này ngày càng mãnh liệt. Thậm chí hắn vì thế mà không chừa thủ đoạn nào, cũng không cảm giác áy náy, ít nhất là bây giờ …

“Ngươi muốn nói thì tự bản thân ngươi nói, không phải sao ?”

“Đúng là không cần…” Hắn ngừng một chút, ” Ta nghĩ là tA nên nói cho ngươi biết, ta sẽ không buông tha cho Bạc Hà”

“Ngươi không biết rằng ba năm trước, chúng ta đã có một đêm rất ngọt ngào hay sao ?” Hai chữ ngọt ngào làm cho tim Gia Đường bất giác đau nhói, trước khi Bạc Hà trở về, hắn chưa từng ở qua đêm cùng với Bạc Hà

Lê MẶc Thân thấy vẻ mặt Gia Đường hơi thay đổi, “Ta tưởng ngươi yêu Bạc Hà lắm, thì ra cả chuyện này ngươi cũng quan tâm”

Gia Đường không mở miệng, làm gì có người nam nhân nào nghe nói bạn gái của mình qua đêm với người khác có cảm giác thoải mái chứ ? Nhưng hắn tin tưởng Bạc Hà, nhất là Bạc Hà chỉ có một mình hắn. Nói đi thì cũng nói lại, cho dù Bạc Hà và LÊ MẶc Thân từng làm chuyện gì, hắn cũng sẽ tha thứ, dù sao lúc đó hắn cũng không có ở bên cạnh nàng …

“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho Bạc Hà, không phá hoại tình cảm của chúng ta ?” Đối với Lê MẶc Thân khiêu khích, Gia Đường có chút không kiềm nén được, hắn không hy vọng sẽ cùng Bạc Hà có ngăn cách nữa

“Chúng ta đánh cuộc một lần, nếu như ngươi thắng , ta liền không bao giờ … nữa có nhắc tới chuyện này, nếu như…”

“Ta sẽ không dùng Bạc Hà để đánh cược với ngươi, nàng không phải là đồ vật, cùng ai ở chung phải xem tâm ý của nàng”

“LÀ ngươi không dám ? Ngươi đối với chính mình không có tự tin ?” Ánh mắt LÊ MẶc Thân có chút khinh bạc

Gia Đường suýt hộc máu, khích tướng đối với hắn mà nói cơ bản không dùng được, nhưng hắn cũng muốn đem những chuyện này kết thúc, không còn chướng ngại nữa

“Nói…”

“Hộ khẩu ta đã đưa lại cho Bạc Hà, nếu như nàng nguyện ý trong ba ngày cùng ngươi kết hôn, coi như là ta thua. Ta đây từ nay về sau tuyệt sẽ không nhắc lại chuyện này, nếu không…”

Gia Đường gật đầu, “Tốt. Làm sao đánh cuộc ?

Trên mặt Lê Mặc Thân gợi lên nụ cười quỷ dị, ” Ta đã để thêm một ít đồ vào bên trong, nếu như sau khi nàng nhìn thấy vẫn nguyện ý cùng ngươi kết hôn, tín nhiệm ngươi, ta chính là dù thế nào dạng cũng là uổng phí tâm cơ, nhưng nếu như ngược lại, kia chỉ có thể chứng minh, ngươi trong lòng nàng cũng không nặng như vậy …”

“Ngươi để cái gì?”


Nguồn: tunghoanh.com/cho-bac-ha-them-duong/chuong-54-1y6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận