Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Chương 2 part 3

Chương 2 part 3
Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi

những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng….

- Rồi…. em đã gặp anh…. anh đã yêu em khác hắn yêu em….anh đã chấp nhận em … ko giống người ta phủ nhận em…

Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người… và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời…ằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào…. yêu và đau xót biết bao … căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy….

- Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương… anh yêu em… anh thề là anh yêu em… và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu….

Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi… rồi cười nhẹ nhàng….

- Em biết mà…Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko?- Uhmmm… em nói đi…- Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé…-Tại sao?- Đi mà, và đừng hỏi gì cả!-Uh!

Chông chênh!


….Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện….

Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ…. cô ấy đã ra đi mà ko để cho tôi nhìn lần cuối…ra đi lặng lẽ…. ra đi âm thầm… ra di bất ngờ và ra đi đau đớn….

- Những người bị “nhiễm trùng huyết” rất khó sống… cô ấy đã chiến đấu đến cùng… và cô ấy biết….

Bác sĩ nói với tôi như vậy…. Cô ấy ko có đám tang… ko bạn bè….vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh… và cha mẹ cô ấy… cũng chẳng thấy xót thương gì… cô ấy ra đi như vậy đấy… sống đau đớn và chết chua xót…

Một bầu trời đêm bao trùm tôi….

- Cô ấy đã tặng mắt cho một người…. cách đây 2 ngày…. chúng tôi làm phẫu thuật….

Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy….

Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa… đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi….ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó….

Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn:

“Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em… em sẽ lại gặp anh…. Nhưng em nhận ra rằng… em ko thể… em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi…. em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em… khát khao ấy đã cho em sức mạnh… để… gặp lại anh thêm lần nữa……. em muốn
anh biết…..Anh là người DUY NHẤT em yêu!”

“Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưaThương em đau xót, giấc mơ trưa…Sống là cực nhọc…Chết là anh khóc…Phải làm gì… cho em bớt đau đây???”

( Gào, 0h21′ ngày 27/3/2007)

 

Nguồn: truyen8.mobi/t31818-cho-em-gan-anh-them-chut-nua-chuong-2-part-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận