Chuế Tế Chương 184: Đầu người (1)

Chương 184.1- Đầu người
Bịch một cái, một cái đầu rơi xuống, được Ninh Nghị bắt được, trong viện, vôi bắn tung tóe. Một lát sau, Ninh Nghị cầm cái đầu người này lên nhìn nhìn, trong ánh nắng chiều, bắt đầu có tiếng thét chói tai vang lên, tiếng gà bay chó sủa. Cảnh này phát sinh trong tiểu viện của Tần phủ, Ninh Nghị lại sự tiệc ờ đây, đồng hành còn có cả thê tử Đàn Nhi và nha hoàn Tiểu Thiền. Trong tiểu viện có rất nhiều người, ngoại trừ mấy nha hoàn xách rương, hành lý ra, còn có Tần phu nhân, con trai lớn Tần Tự Nguyện ra nghênh đón. Cách đó không xa, một tiểu giáo chính mi thanh mục tú cùng với một đại hán nhanh nhẹn dùng mãnh đang đỡ rương ngơ ngác nhìn nhau. Bừa tiệc hôm nay, vốn dĩ là hôm qua Tân lão nhận được tin tức của đứa con thứ hai Tần Thiệu Khiêm, nói chiều nay y về đến nhà, dĩ nhiên có thể xác định vì thế mới mời phu thê Ninh Nghị đến. Thứ nhất là để tẩy trần, hay là vì đại ân Ninh Nghị đã cứu Tần lão, mặc dù lão Tần chi để trong lòng trước nay chưa từng biểu hiện, nhưng phận làm con, Tần Thiệu Hòa, Tần Thiệu Khiêm đều vô cùng cảm kích việc này, mà quan hệ từ trước đến nay của Ninh Nghị và lào Tần cũng coi như bạn vong niên, nên lúc này mới đến, dùng hình thức yến tiệc gia đình để biểu thị sự thân cận của hai nhà. Thế là, đây cũng là lần đầu tiên mà Ninh Nghị và Tần Thiệu Khiêm chạm mặt nhau. Có thể vào Tần gia dự tiệc, lúc này đối với Đàn Nhi mà nói thực sự đã trở thành một sự kiện vô cùng trọng đại. Tuv mấy tháng trước đã cùng Ninh Nghị đến Tần phủ thăm hòi một lần, mà khi đó Ninh Nghị đã trớ thành người bạn đánh cờ với vị lào nhân này rồi. Đàn Nhi là người biết chừng mực, cô biết vị lão nhân này là người có học vấn, có lẽ địa vị cũng không nhò, sùng bái những văn nhân mặc khách, cũng là quân tử chi giao với tướng công mình, lúc này mình là thê tử tới bái phòng, không tồn tại chút lợi ích cá nhân gì, từ lúc làm vợ chưa rừng có lợi lộc gì. Lúc này đấy lại không giống như thế. Thứ nhất, nàng cũng càng hiểu rõ hơn cuộc sống của lão nhân không còn phong quang như trước nữa, đây cũng là do gặp mặt Tần Thiệu Hòa đại khái là biết chút ít, từng là Lại bộ Thượng thư, trong lòng nàng đó là một chức quan lớn chi kém Hoàng thượng một bậc, nghe xong tên thì đầu óc choáng váng, tựa như một người Trung Quốc hiện đại chợt phát hiện ra mình quen vị thường ủy trong Cục chính trị vậy. Về phương diện khác cũng bời vì lần trước Tần Thiệu Hòa đến nhà, nàng cũng đã trò chuyện mấy câu, lúc đó phong thái của Tần Thiệu Hòa hết sức khiêm nhường, y biết Tô gia làm ăn buôn bán, thậm chí Tô Đàn Nhi còn là người quản lý, khó tránh khỏi nói dăm ba câu năm đã trở nên thân thiết. Trên quan trường mà, cách nói này rò ràng là ám chi rồi. Tô Đàn Nhi sau khi nghe đương nhiên đã hiểu rằng công việc làm ăn sau này của Tô gia đã nhận được sự quan tâm của Tần Thiệu Hòa rồi. Thật ra Tần Thiệu Hòa cũng không phải là để ban ân, Tô Đàn Nhi cũng không vì một chút ám chi đó mà lo sợ, mà dường như còn vui mừng vì có một Tri Châu làm chỗ dựa vững chắc, sau đó còn ý thức được Tần gia cũng rất có địa vị, từ nay về sau Tô gia đã không còn như nhà bình thường khác nữa. Vì vậy hôm nay lúc ra cửa, nàng đặc biệt trana điểm ăn mặc hết sức đoan trana thanh tú, ở trong phòng vất cả cả buối chiều, giống như một học trò nhò vậy. Ninh Nghị ờ bên nhìn cùng thấy buồn cười, thực ra trước kia Tô Đàn Nhi cũng được giáo dục là một tiểu thư khuê các, đương nhiên cũng có khí chất của một tiểu thư xinh đẹp, đoan trang học thức. Phí công như vậy làm nàng trẻ trung hơn nhưng lại che đậy đi chút khí chất tự tin thong dong của mình. Nhưng như vậy cũng thú vị đấy. Kết quả ba người vừa đến, cũng đúng lúc Nhị thiếu gia của Tần gia về nhà, nha hoàn trong phủ vội vàng chuyển hành lý vào. Một tiểu nhà hoàn đi qua Ninh Nghị cũng chuyển cái hộp dài vào trong, một người đàn mặt đầy râu ờ trong sân thấy vậy hô to: - Cẩn thận, cẩn thận! Thúy nhi cẩn thận. Rồi chạy như điên đến. Người nha hoàn chịu khó này tên là Thúy Nhi bị cái hộp dài che khuất tầm mắt kêu to, dừng lại đột ngột ỡ đằng kia rồi lảo đảo mấy vòng: - Cái gì?... Nói cái gì Nhị gia nói cái gì. Ninh Nghị có lòng tốt đưa tay ra đờ, người đàn ông mặt đầy râu bên kia cũng lao đến chân tay luống ca luống cuống, phịch một cái, mặt trên hộp dài bung ra, một quả cầu rơi ra, Ninh Nghị đưa tay ra bắt, trời đầy vôi, lúc đó hắn còn tướng mình bị đánh lén cũng may là vôi không quá nhiều. Lúc sau trong sân láo loạn , có người kêu lên: - Đầu đầu đầu Lại có người kêu: - Người, người, người đầu người Những tiếng kêu liên tiếp khiến người đàn ông mặt đầy râu có chút lúng túng, hình như muốn lấy vật này từ trong tay của Ninh Nghị, nhưng do dự không biết phải nói thế nào mới được, đang lúc định vươn tay ra thì tiểu tỳ nữ bên cạnh đang cầm cái hộp cứ thế nhìn vật ờ ngay trước mình, ý thức được mình đang ôm cái hộp bên trong chứa thứ gì, chóp mắt liền ngã xuống mặt đất, người đàn ông mặt đầy râu vội vàng đờ lấy cô: - Tiểu Thúy, tiểu Thúy cô đừng ngất nhé, đà bảo cô đừng động vào... Cảm giác cầm một cái đầu người chết trên tay đương nhiên không thích thú chút nào, hơn nữa còn là một cái đầu cụt lủn, cũng may là bản lĩnh trấn tõnh của Ninh Nghị cao cường, sau khi cầm cái đầu kia một lúc mới giơ lên nhìn, vừa nhìn hắn đã gật đầu, đưa mắt nhìn sang người đàn ông có râu đang ôm tiểu tỳ nữ: - Đây là đầu của thích khách kia Trong tay lúc này, đúng là một cái đầu đại hán bị thương một mắt. Ninh Nghị biết đám người này dùng mãnh, lúc trước đã từng hòi Lục A Qúy, chi thấy đám người này chạy trốn lên phía Bắc, trong đó có một người võ công cũng có thể nói là ngang với Lục Hồng Đề. Người đó tên là Lục Đà, cũng không phải là người Liêu, là một phi nhân nối tiếng khu vực phía Nam, có hung danh là Diêm La, từng giết quan lại, tạo phản, sau đó nghe đó bị người ta thu phục, mai danh ẩn tích. Lần này đám người Liêu đó có thể chạy thoát được cũng là vì có thế lực người Liêu ờ trong đó hỗ trợ, nghĩ vậy cao thủ như Lục Đà cùng là bọn họ phái y ra bảo vệ. Lần này bọn chúng chạy không thấy tung tích, không ngờ là Tần nhị thiếu gia về nhà một chuyến lại mang theo đầu của y trờ về. Trước kia đã từng nghe nói Tần Thiệu Khiêm trong quân đội giữ chức thiên tướng, cũng chi là một chức nhàn tàn, không hề có chiến tích gì lớn lao. Nhưng xem ra bây giờ, hai con trai của Tần gia e rằng không đơn giản chút nào. Lúc hắn cầm cái đầu người trên tay, Tần Tự Nauyên cũng đi đến, vì thế để lão nhìn một chút. Lào nhân này cũng không sợ đầu người chết lắm, chi nhíu mày nhìn hai mắt, gật đầu với Ninh Nghị, xác nhận là một trong những thích khách hôm đó, Tần Thiệu Hòa thì hết sức vui mừng. Người đàn ông mặt đầy râu đang ôm cô nha hoàn cười rộ lên: - Ha ha, là bọn chúng hả, mấy tên không có mắt này trên đường chạy trốn, làm lộ hàng tung, ờ Từ Châu phía Nam gần núi Ồ Nha bị người vùng chuna quanh phát hiện, đúng lúc ta đi qua, một đám dân tụ tập bao vây đánh cho bọn chúng một trận trí tử, ha ha ha nhưng một tên đầy sẹo rất lợi hại đã chạy thoát, thật con bà nó... Gã nói đến đây nhìn cha và mẹ cách đó không xa sửa lại: - Ba mẹ không sao, sớm muộn gì cũng bắt được y Tần Thiệu Hòa xoa xoa cẳm: - Kẻ chạy thoát chính là Lục Đà, cũng là kẻ khó đối phó nhất, nhưng y chưa rừng tham gia ám sát, còn ba tên khác giết cả rồi chứ? Tần Thiệu Khiêm gật đầu: - Được nhiên rồi ạ, Tiểu Hổ mau tới đây, đưa cái đầu ỡ trên tay vị huynh đệ kia cho vào hộp, mẹ ta không thích nhìn thấy thứ này Ta đã nói rồi, bọn họ giết thì cũng giết rồi, ngươi còn đưa ra chủ ý chẳng ra gì, mang đầu người về khoe chứ. Bọn họ ám sát cha, đây là vụ án nên giao cho quan phủ xử lý. Chúng ta mang đầu người về lại thành tư thù, lần sau nhất định không nên làm như vậy không đúng, không có lần sau nữa Cha, đây không phải là chủ ý của con

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


 

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-184-1-STbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận