Chuế Tế Chương 304.2. Nói đến chuyện cũ tẩu hỏa nhập ma.


Chương 304.2. Nói đến chuyện cũ tẩu hỏa nhập ma.

Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn metruyen

Đả tự: tunghoanh.com



Tất cả giống như ảo giác. Hắn khẽ nâng người dậy, nhìn sang bên cạnh, trong bóng tối cô gái vẫn tư thế ngủ tự nhiên như cũ, hai tay giao nhau đặt trước ngực, hô hấp đều đặn tự nhiên. Thấy vậy Ninh Nghị lại nằm xuống, một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Không biết lại qua được bao lâu nữa, Ninh Nghị một lần nữa tỉnh giấc, lần này bên cạnh truyền tới tiếng hít thở khó khăn, hắn quan sát một hồi, cô gái vẫn nằm ngủ ở tư thế đó nhưng không hiểu vì sao hô hấp trở nên dồn dập hơn vài lần, hai tay vẫn đan vào nhau đặt trước người nhưng đầu nghiêng trái nghiêng phải vẻ thống khổ. Ninh Nghị nhíu mày:



-    Ngươi làm sao vậy? Thiến Thiến?

-    Không sao. Khi Ninh Nghị đưa tay qua thì cô gái chợt mở mắt, nâng tay gạt tay hắn ra, sau đó kéo chăn lên tận mặt:

-    Gặp ác mộng thôi, ngủ đi.

Ninh Nghị nửa tin nửa ngờ một lần nữa nằm xuống, trong bóng tối, bên ngoài mơ hồ truyền tới một vài tiếng động nhưng tâm trạng lúc này của hắn còn chưa kịp thời nhận ra. Chi một lát sau, rốt cuộc lại nâng nửa thân người dậy, đưa tay về phía cô gái bên kia; lúc này cô gái bọc trong chăn xoay lưng về phía hắn, tay Ninh Nghị vừa đưa tới đã bị tay cô bắt lại giữa không trung, đây có lẽ là phản ứng bản năng. Bởi vì bàn tay mình bị giữ chặt, lúc này Ninh Nghị mới cảm thấy tay Tây Qua không có lấy nửa phần sức lực, chạm vào thậm chí còn thấy lạnh như băng, đầy mồ hôi. Hắn đang nghi hoặc thì bàn tay đó chợt trớ nên nóng ran.

Ninh Nghị hạ tay xuống đặt trên trán cô, trên trán đầy mồ hôi, cơ thể cô thậm chí còn đang run rẩy. Lần này thật sự khiến cho Ninh Nghị hoảng sợ, ngồi dậy đi xuống giường đốt đèn lên. Lưu Tây Qua cũng ngồi dậy, không chi trên trán, tay mà lúc này thoạt nhìn cả

người cô đều toát mồ hôi, thậm chí mơ hồ có màn sướng trắng bốc lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi có lẽ bị chính cô cắn quá lâu mà trong màu trắng nhợt mang theo màu đỏ đậm, con mắt đầy tơ máu. Ánh mắt cô gái mang theo vẻ phức tạp nhìn hắn, ngồi xếp bằng, xem ra là bắt đầu luyện công.
-    Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ninh Nghị không hiểu đi tới bên cạnh giường, Lưu Tây Qua cúi đầu, hé mở mắt:
-    Không sao.

Cô nâng tay lòng bàn tay từ từ hạ xuống. Qua một hồi lâu, một ngụm máu tươi phun trên chăn, trong đầu Ninh Nghị chợt xuất hiện một từ, muốn đưa tay đờ, đưa ra đến nửa đường thì dừng lại:
-    Tẩu hỏa nhập ma? Nội công tẩu hỏa nhập ma?

Bản thân cô gái tu luyện là nội gia công thượng thừa, nói ra rất thần kỳ. Trên thực tế chính là trường kỳ rèn luyện có thể khống chế sự lưu thông máu trong cơ thể mình. Tẩu hỏa nhập ma là khi bị thương nặng hoặc là tình thần hỗn loạn khiến cho khí huyết đi sai đường, thương thế này thật ra tương đối nghiêm trọng nhưng Ninh Nghị nghĩ không ra rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cho cô tẩu hỏa nhập ma. Mới vừa muốn ra ngoài tìm người, tay đã bị giữ lại:
-    Ta không sao. . . Không cần đi, không cần gọi người. . .

Rõ ràng là cô đang cố gắng chống đờ, Ninh Nghị suy nghĩ trong lúc nhất thời chỉ đành
nói:

Ta hiểu rồi, sẽ không kinh động đến nhiều người, ta gọi Nam thúc, Thiến nhi tỷ, Lưu lão đại phu để bọn họ tới đây. . .
Mặc dù còn không hiểu rõ tinh hình thế nào nhưng trong Bá Đao doanh, Lưu Thiên Nam được xem như là người có nội lực cao nhất, còn về Kỷ Thiến nhi bởi vì là nữ nhân có thể giúp Lưu Tây Qua xoa bóp huyệt đạo, lão đại phu đương nhiên là cũng phải gọi tới rồi. Hắn nói xong lời này, trong mắt cô như có điều muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc để cho Ninh Nghị ra ngoài gọi người.

Vừa ra khỏi cửa, Ninh Nghị lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, từ xa xa trong bóng đêm truyền tới tiếng ầm ầm giống như âm thanh khi đại quân công thành. Khi hắn tìm tới Lưu Thiên Nam thì phát hiện ra trong Bá Đao doanh lúc này đã bị đánh thức dậy cả. Lưu Thiên Nam cho rằng hắn bị hành động công thành làm cho tỉnh giấc, trước tiên nói:
-    Không sao. Đồng Quán lợi dụng đêm tối công thành, đại khái là vì nhìn thấy phía chúng ta có tiệc mừng. Chẳng qua lần này chi là làm bộ làm tịch thôi, chi cần không mất cảnh giác là được. Hắn sẽ không thật sự hao tốn binh lực vào đêm nay, thuần tùy là khiến chúng ta ngủ không ngon giấc mà thôi, ngươi ra ngoài này làm gì.

Ninh Nghị ghé tay ông ta nói vài câu, lúc này Kỷ Thiến Nhi cũng tới, hai người đều giật mình:
Tẩu hỏa nhập ma, làm sao có thể. ..

Đều lấy ánh mắt kỳ quái đánh giá Ninh Nghị, cho dù quá kích động trên giường cũng chưa bao giờ nghe nói cao thủ võ lâm xảy ra tinh huống này. . .
Nhưng trước mắt tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân, chi một lát sau những người có thể giúp đờ được đều đã có mặt ở phòng tân hôn. Trong lúc nhất thời Ninh

Nghị không đi vào gây trở ngại mọi người, hắn lên nóc mái nhà bên cạnh, hóng gió đêm lắng nghe quan sát động tình trên tường thành ở phía xa, nghĩ tới chuyện xảy ra đêm nay, rốt cuộc vì sao cô gái lại bị tẩu hỏa nhập ma. Chi một lát sau, một bóng người nhảy lên, xác định là Lục Hồng Đề. Ninh Nghị biết tu vi nội lực của cô là thâm hậu nhất, thăm hỏi một hồi, Lục Hồng Đề cũng nhíu mày:

-    Làm sao có thể, các ngươi động phòng thế nào?

Vốn là không có làm . . . Ninh Nghị đơn giản kể sơ qua chuyện giữa mình và Tây Qua, sau khi lên giường cô ngủ bên trong còn bản thân ngủ bên ngoài, căn bản chưa từng chạm vào người cô. Nói đến đây, Ninh Nghị như nhớ ra điều gì đó, dần dần ngừng lại. Lục Hồng Đề cũng mơ hồ nghĩ đến, sắc mặt phức tạp biến hóa không ngừng, cuối cùng nhìn hắn một cái bật cười rời đi:

-    Loại việc này cũng xảy ra. .. Thật phục ngươi rồi...
Ninh Nghị dở khóc dở cười, đến lúc này đây hắn gần như đã có thể hiểu phần nào tâm tư của cô gái nhìn như khẳng khái kia. Cho dù từ lúc bắt đầu đã biểu hiện tự nhiên nhưng bản thân Tây Qua là cô gái thích suy nghĩ, lần này dù sao cũng là thành thân, sau khi lên giường, cô nằm ở bên trong gần như suốt cả buổi tối đều không ngừng suy nghĩ lung tung, mà trong đó không ngừng hỏi những câu như "Nếu hắn quay sang thì ta nên làm gì bây giờ" "Nếu hắn không ngủ" "Nếu hắn biết ta không ngủ thì làm sao bây giờ" "Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đây" "Ta phải làm sao bây giờ" "Từ chối hắn hay là đồng ý đây". . . Cho dù có vài chuyện rất quá đáng nhưng có lẽ cô đã từng nghĩ tới rồi.

Vì che dấu tâm tư phức tạp, cô cố gắng hành động thật tự nhiên, bày ra tư thế ngủ tự nhiên vì thế mà suốt buổi tối không dám động đậy mơ mơ hồ hồ hành công toàn thân, cuối cùng thành ra nông nỗi bản thân làm cho chính mình tẩu hỏa nhập ma. ..
Loại sự việc này là lần đầu tiên hắn gặp phải, nhìn tận mặt nghe tận tai. Thật là. . . Rất đáng yêu...

Nghĩ đến đây Ninh Nghị nhịn không được ngồi trên mái nhà cất tiếng cười rộ lên.
Gặp được một cô gái như thế này, những chuyện này, cho dù là hắn cũng cảm thấy quả thực rất kỳ diệu.

Xa xa gần gần, binh lực trong thành đã được phát động. Ánh lừa trên tường thành liên miên, bên ngoài tường thành, vô số quân lính đang phát động tấn công hoặc có lẽ là làm giả như đang tấn công nhưng trận thế tạo thành đã rất kinh người. Đồng Quán cũng có vài phần thú vị, nhìn thấy trong thành náo nhiệt, hắn rõ ràng phát động tấn công sau cuộc vui vào lúc trời rạng sáng khiến cho tất cả mọi người không ai được ngủ yên giấc. Đương nhiên, chi cần không mất cảnh giác, trong hoàn cảnh thời tiết như thế này Đồng Quán cũng
không có khả năng thật sự lôi hết binh lực vào, tối nay có lẽ vẫn chưa có vấn đề gì.

Căn phòng bên dưới ánh đèn lấp lóa, một vài người biết được bên này xảy ra chuyện bị ngăn lại ở bên ngoài viện, trong tân phòng Lưu Thiên Nam ló ra nhìn Ninh Nghị ra dấu tất cả đều ổn. Nhưng Ninh Nghị biết, nếu như lúc này bản thân đi vào sợ rằng cô gái chi càng thêm xấu hổ. Bởi vậy hắn vẫn tiếp tục ngồi trên nóc nhà.
Nghĩ đến tràng chiến tranh này, nghĩ tới lần hôn sự này, lại nhớ tới những chuyện đã kể với Lưu Tây Qua trong tân phòng, tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ lúc bản thân bắt đầu đi vào thời đại này. Tần Tự Nguyên chắc hẳn là đang nỗ lực ở Biện Kinh, phương bắc đang đánh giặc, vô số vô số người cùng nhau xung phong liều chết; Kim quốc, Liêu quốc, Vũ triều; thắng trận, thua trận; tòa thành này cũng đang đánh nhau, ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ cuồn cuộn xông về phía tường thành từ bốn phương tám hướng; binh tướng trong thành cũng xông ra chém giết quân địch. Còn hắn cũng đã trãi qua rất rất nhiều chuyện kỳ

diệu, người tốt kẻ xấu, kiên trì tín ngường, giết chết Tịch Quân Dục, giết chết cẩu Chính, giết chết đám binh sĩ bỏ trốn trên đường, giết chết Lâu Cận Lâm, giết chết Lâu Thư Vọng. Hắn nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, có đôi khi thật sự có cảm giác, ngàn vạn nhân vật đương thời này quả thực hợp thành mở đầu một đoạn lịch sử hoặc là chi một bộ phận mà thôi.
"... Lấy núi làm thuyền, lênh đênh trên biển ngàn năm..

Khi mở mắt ra, Ninh Nghị ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, ngồi trên mái nhà hát khe khẽ. Trần Phàm từ dưới nhảy lên:
-    Làm sao thế? Không xuống dưới sao?

Không sao, ngồi một lát.

Ninh Nghị ngẩng đầu ý chi đoạn tường thành phía xa xa.

Trần Phàm không để ý, ngồi xuống bên cạnh:

-    Vừa rồi đang nói gì đấy?

-    Hát một bài.

-    Ò, hát bài gì, ngươi viết lời sao?

Ninh Nghị mỉm cười. Không lâu sau, Trần Phàm nghe được tiếng hát nho nhỏ của hắn. Người bên dưới cũng mơ hồ nghe được tiếng hát cổ quái, ngay cả đám người Lưu Thiên Nam, Lưu Tây Qua đang ngồi trong tân phòng, bởi vì nội lực thâm hậu, cũng có thể nghe được âm thanh mơ hồ truyền tới, đúng là từ bên ngoài cửa sổ tân phòng, từ cái bóng

của hai nam nhân đang ngồi trên mái nhà truyền tới.
"...Lấy núi làm thuyền, lênh đênh trên biển ngàn năm, đốt ngồi nhà cũ, một đóa hoa khai mở thời gian. ..()" 0 Bài hát Thiên Địa Giám- Thường Thạch Lỗi hát)

Lưu Tây Qua mở to mắt, ánh mắt an tình, sau đó lại nhắm lại. Bên ngoài thành, binh lính hò hét giống như thủy triều lên, trên tường thành cung nỏ cơ thạch vận sức chờ phát động; vô số người, sinh mệnh tập trung trên mảnh đất này, ánh sang trải rộng khắp thiên hà.. .
-    "...Dĩ hải vi tuyền, lập thiên địa vi đình viện, vọng mãn đích thi thiên, dụng thiên giang nguyệt đích quang tuyến. .

Tiếng hát cổ quái vang lên từ trên mái nhà trong đêm tối, rất nhiều năm sau nhìn lại,
dường như một thời đại mắt đã được bắt đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-304-2-H2ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận