Chuế Tế Chương 311.1: Ồn ào náo nhiệt



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 311.1: Ồn ào náo nhiệt

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Thành Hàng Châu, tin tức Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi sắp trở về, từ mười ngày trước đã bắt đầu lần lượt truyền đến Tô gia.

    Từ năm trước vợ chồng Ninh Nghị bắt đầu xuôi nam, tình hình Tô gia, ngay từ đầu tự nhiên vẫn là vững vàng. Nhờ uy thế còn lại của chuyện Hoàng Thương đánh bại Ô gia, Tô Đàn Nhi xuôi nam khai thác, tuy rằng Tô Bá Dung bị liệt hai chân, nhưng thân mình ánh mắt, năng lực, mối quan hệ vẫn còn, vốn ước nguyện ban đầu của Tô Đàn Nhi xuôi nam chính là không muốn làm cho ảnh hưởng của phụ thân bị áp chế, sau khi rời khỏi, thực lực của đại phòng Tô gia ở mọi phương diện vẫn đều phát triển như dự tính. Ô gia lúc này dĩ nhiên thế yếu, nếu so sánh, Tô gia liền nghiễm nhiên trở thành nhà duy nhất chuyên ngành dệt may ở Giang Ninh.



    Tuy là ngay lúc đó Hội trưởng của ngành dệt may vẫn là Ô gia, nhưng xu thế Tô gia trở thành Hội trưởng tiếp theo tại Hàng Châu trong lúc ấy cơ hồ đã định ra. Nhưng mà, biến chuyển lớn nhất tự nhiên còn là đến từ trận biến loạn vào hồi tháng bảy kia, Phương Lạp đánh hạ Hàng Châu, Thiên Nam chấn động. Lưu vực Trường Giang, Tần Hoài các đường buôn bán đều bị ảnh hưởng, mà ở Giang Ninh trong nội bộ của ngành dệt may, thì lan truyền lời đồn là Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị bị kẹt lại trong loạn quân, nội bộ Tô gia thậm chí cả người ngoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào như Ô gia, Tiết gia lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động.

    Ô gia mới rớt hạng từ vị trí dẫn đầu ngành dệt may ở Giang Ninh nhưng vẫn có hùng tâm tráng chí như cũ, Tiết gia thì đối với việc Tô gia bỗng nhiên nổi lên hết sức tức giận, dưới tình hình như thế, hai nhà cũng đã liên hợp lại, mà trong nội bộ, những người ở nhị phòng tam phòng giống như là thấy được cơ hội, nếu Tô Đàn Nhi cùng với cái người giỏi tính toán Ninh Lập Hằng xảy ra chuyện ở phía nam, hiện nay Tô gia ở đỉnh cao như vậy, để cho người khác chiếm được lợi, không có lý do gì mà mình lại không chiếm nha.

    Từ khi Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi xuôi nam, Tô Văn Định, Tô Văn Phương sau khi trở lại Hồ Châu liền chạy về Giang Ninh. Lúc ấy phía nam đã là một trận hỗn loạn, mỗi ngày đều có tin tức truyền về, tin tức Tô Văn Định cùng Tô Văn Phương mang trở về là Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi cũng đã chẳng biết đi đâu rồi, tuy rằng lúc ấy thất lạc hai vợ chồng cũng có binh lính bảo vệ. Nhưng vẫn như cũ sống chết chưa biết, mà trên thực tế, sống chết chưa biết cũng là cái tin tức tệ nhất.

    Bọn người Tô Bá Dung chỉ có thể chờ đợi thêm tin tức, bởi vì dựa theo lời của Tô Văn Định, Tô Văn Phương, trên đường đào vong Ninh Nghị đối với mọi người coi như là có ân cứu mạng. Mà nửa tháng sau Tô Đàn Nhi gởi về một tờ thư. Người cần hành động đều đã bắt đầu hành động.

    Ô gia, Tiết gia đều đã bắt đầu cùng vài thương hộ cao thấp hiệp đàm, ý định ban đầu của nhị phòng tam phòng Tô gia là có ý chờ một chút, nhưng người chính là như vậy, ngay lúc một người bắt đầu kế hoạch phân chia đại phòng thì những người còn lại cũng ra tay sau đó. Dù sao lúc này Tô Bá Dung đối với toàn bộ cục diện cũng không thể ổn định hoàn toàn được, bọn họ người một nhà đấu đá với nhau, lấy danh nghĩa là đề phòng Tiết gia, Ô gia bắt đầu bố trí chưởng quầy một vài cửa hàng vốn là của đại phòng, thanh tra các khoản linh tinh, thậm chí có người nói bóng nói gió hỏi phía Tô Bá Dung có muốn nhận nuôi một đứa bé để làm con thừa tự hay không, bị Tô Bá Dung trực tiếp dùng chén trà ném vỡ đầu.

    Tin tức Tô Đàn Nhi truyền về là mang theo đứa nhỏ lại hoàn toàn tin cậy vào Ninh Nghị. Đối với tình hình có thể xảy ra ở trong nhà cũng không hề nói gì. Những người này đã bắt đầu, đâm lao phải theo lao, trong lòng bọn họ cho là may mắn, nếu thoát hiểm rồi, vì sao không trở lại. Phía nam loạn như vậy, sớm hay muộn cũng phải xảy ra vấn đề, huống chi Ninh Lập Hằng hơn phân nửa là đã chết.


    Cũng có người hoài nghi phong thư ấy của Tô Đàn Nhi căn bản chính là do Tô Bá Dung giả tạo —— đây là do Tiết gia cùng Ô gia bịa đặt ở bên ngoài, bọn họ không để tâm tới chuyện Tô Đàn Nhi trở lại sẽ như thế nào, chỉ cần lúc này đoạt được địa bàn. Thủ đoạn trên thương trường, Tô Đàn Nhi có trở lại thì thế nào. Cách nói này trái lại thuyết phục rất nhiều người của nhị phòng tam phòng. Mà sau lần đó Tô Bá Dung gởi thư đi bảo Tô Đàn Nhi nhanh chóng quay về Giang Ninh, phong thư này giống như đá chìm đáy biển càng thêm chứng thực phỏng đoán của mọi người.

    Từ đó về sau trong vòng mấy tháng, thật sự là một loạt quá trình nhị phòng tam phòng kể cả Ô gia, Tiết gia cùng chèn ép đại phòng Tô gia. Đương nhiên, ở chuyện này nhị phòng tam phòng lẽ ra đưa ra lập trường căn bản là đối ngoại, bọn người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương cho rằng đại ca đã sắp không chống đỡ được tình hình hiện giờ của đại phòng, đương nhiên không thể để cho Tiết gia, Ô gia được lợi, phải làm cho các loại đường thân biểu thích tiếp nhận, mọi người nhất trí đối ngoại. Nói thì như thế, nhưng cũng phải tùy việc. Vẫn là hao tổn một trận thật lớn.

    Dù sao Tô Bá Dung cũng bị liệt rồi, trong vài tháng sau đó lão chỉ có thể dựa theo mối quan hệ trước kia cùng với hy vọng con gái của mình chắc là còn sống mà chống đỡ đại phòng, trong trận Hoàng Thương đánh bại Ô gia kia, đại phòng được lợi khá nhiều, nguồn vốn khổng lồ như thế cũng đủ cho lão từ từ chi dùng. Đối với chuyện này lão thái công Tô Dũ luôn quan tâm, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhìn, quyền uy của ông ta chỉ có thể dùng tới khi Tô gia gặp phải tai hoạ ngập đầu, nếu như Tô Đàn Nhi thật sự đã chết rồi, định mức ở đại phòng lớn như vậy, cũng chỉ có thể chia đều đến nhị phòng tam phòng thôi.

    Từ đó về sau ngành dệt may Giang Ninh hỗn loạn một mảnh, so với sự kiện Hoàng Thương Tô gia đánh bại Ô gia càng thêm hỗn loạn vô cùng. Có thương gia thận trọng không muốn bỏ mối quan hệ với Tô gia, cũng có nhiều kẻ đầu cơ giả tại trận chiến kinh doanh này lựa chọn lập trường mới. Tiết gia, Ô gia cũng bắt đầu một lần nữa thu lợi. Tình hình như vậy, mãi đến khi mười ngày trước kia, thành Hàng Châu truyền tới tin tức, Tô Đàn Nhi gởi thư về, hơn nữa phong thư này còn là tín hàm, thậm chí là từ quan phủ chuyển giao.

    Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi đều rất tốt, bình an trở về, Tô Đàn Nhi đã mang thai chín tháng, có lẽ sẽ sinh dọc đường rồi mới về nhà.

    Sau khi tin tức này truyền đến, hỗn loạn bên ngoài mới dần dần hạ xuống, Ô gia cùng Tiết gia hiểu được đã không có cơ hội nhiều lắm, nhưng nửa năm gần đây, bọn họ cũng đã thu lợi rất lớn, rất nhiều tiểu thương cao thấp ở trong mấy tháng này đứng về phía bọn họ, sẽ không thể lại quay về với Tô gia. Chỉ có ở bên trong Tô gia, là cảnh tượng đờ đẫn một mảnh, ý nghĩa hai người bình an trở về, không chỉ là đơn giản trở về mà thôi, trên đường đào vong bọn họ cứu rất nhiều quan to hiển quý, ai mà biết cái vòi có vươn tới đây hay không, hơn nữa cho dù sẽ không lập tức vươn tới, với quan hệ của đại phòng Tô gia, giao thiệp cũng không biết bành trướng đến mức độ nào, trong một nhà, nếu như nói bọn họ sau này muốn tính sổ, sau này có muốn trốn cũng trốn không khỏi.

    Trong lúc này chỉ có những người một lòng một dạ với đại phòng mới thấy mình như đã thấy được ánh bình minh, như bọn người Tô Văn Định, Tô Văn Phương, mấy ngày nay lại bắt đầu nói với mọi người:
    - Có biết hay không ban đầu ở trên đường đào vong vì sao những người kia lại xưng huynh gọi đệ với nhị tỷ phu, các ngươi nghĩ xem, tình hình lúc ấy thật là nguy hiểm...

    Có người đắc ý thì cũng có người sẽ rối rắm. Mấy ngày nay, bên nhị phòng tam phòng cùng với một vài thân tộc thân cận của Tô gia vô cùng náo loạn. Có người đã bắt đầu lo lắng tính toán cho sau này, thấp thỏm bàn tính với nhau là có nên trả lại cửa hàng, vật tư trong khoảng thời gian gần đây đã thâu tóm của đại phòng hay không. Cũng có người vẫn ngang bướng như cũ, giống như Tô Vân Phương, ở trong sân vỗ bàn gào lên:
    - Sẽ không trả, dưới tình hình như vậy, ta thay bọn họ quan tâm là chuyện đương nhiên. Xem bọn hắn có thể làm gì ta...

    Tuy rằng áp lực đã tới, nhưng thời gian hòa hoãn vẫn có một lúc, dù sao ngay từ đầu tin tức truyền đến là Tô Đàn Nhi có thể sinh con ở bên ngoài rồi mới trở về, nhưng mà ngay buổi chiều đầu tháng ba, có người báo tin: nhị tiểu thư và nhị cô gia đã rời thuyền ở bến tàu, đã về đến. Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi lần này khởi hành từ Trấn Giang bỗng dưng nảy ý định, không báo trước cho ai, lúc rời thuyền mới sắp xếp cho người nhanh chóng về phủ báo tin, tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền khắp, xe ngựa đã dừng lại ở cửa.

    Ánh nắng chiều vẫn còn chưa tắt hẳn, Ninh Nghị cùng thê tử đã bước vào của lớn của Tô phủ, người hầu, quản sự đón chào, đi ngang qua đám con em Tô gia đến chào hỏi. Trong mắt của mọi người, đối với đôi vợ chồng trẻ rời nhà một năm, xem ra trên người đều có một loại khí chất khác hoàn toàn với trước kia.

    Dưới tình hình nguy hiểm như vậy, cứu rất nhiều người, cũng kết bạn với rất nhiều người, trong những người này phú thương có, quan viên có, đại nho có. Tuy rằng những quan hệ này cụ thể là cái khái niệm gì đó mọi người vẫn không thể rõ ràng, nhưng đã làm cho mọi người bắt đầu mơ tưởng. Hơn nữa, vấn đề này vốn chỉ có thể nói là Ninh cô gia Thập bộ nhất toán (tính toán trong mười bước), trong trận chiến ác liệt ở Hàng Châu như vậy, thậm chí đối mặt cả với Phương Thất Phật, Vương Dần, Đại Sát tinh đại ma đầu Thạch Bảo như thế —— sau khi Tô Văn Định cùng Tô Văn Phương trở về thuật lại, nói nhiều nhất là trận chiến ở Thái Bình Hạng lúc trước.

    Mà nay bọn họ đã trở lại, tất cả đều có cảm giác rất thực.



Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-311-1-s9ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận