Chuế Tế Chương 311.2: Ồn ào náo nhiệt

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 311.2: Ồn ào náo nhiệt

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Vị cô gia thoạt nhìn hào hoa phong nhã trẻ tuổi kia, vậy mà hắn lại giết quá nhiều người nha. Làm cho quân đội của triều đình chuyển bại thành thắng. Người gián tiếp giết đám người tạo phản kia mấy ngàn người, thậm chí là tự mình đối mặt với bọn phản tặc hung tàn nhất cũng đều không rơi vào thế hạ phong chút nào. Điều này rốt cuộc phải hiểu như thế nào đây.

    Bởi vì tin tức mới truyền ra, người tới nghênh đón cũng không nhiều. Ở trong nhà, Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị dù sao cũng không phải là bậc cha chú gì. Về nhà chính là về nhà, đám người Hạnh nhi, Quyên nhi kêu gọi người hầu đem một vài đồ vật đơn giản chuyển vào tiểu viện, rồi đi theo sau sửa sang lại. Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi thì trước hết đi đến chỗ của Tô Dũ, khi bọn họ đến bên kia viện. Sau khi đã bái kiến lão thái công, Tô Bá Dung cũng đã cho người giúp ông ta đẩy xe lăn tới.



    Nói những chuyện cần thiết, những vấn đề cần phải xử lý không ít, nhưng Tô Đàn Nhi đã mang thai chín tháng rồi, nghỉ ngơi là trọng yếu. Phương pháp giải quyết của Ninh Nghị chính là nói vắn tắt, đem tình hình của chuyến hành trình đi Hàng Châu lần này nói sơ lược một chút, sau cùng có chút quan hệ gì đó, kết bạn được một số người nào, thuận tiện đem mấy quan hệ với quan trường, thương trường Giang Ninh có thể thăm viếng trình bày với Tô Dũ và Tô Bá Dung.

    - Sau này chuyện mua bán vải vóc của Tô gia muốn men theo Trường Giang mở rộng đến Tần Hoài là không thành vấn đề . Về phần trong nhà có lẽ đã xảy ra một số việc, gia gia cùng nhạc phụ xử lý một chút đi, Đàn Nhi gần đây sẽ không nhúng tay vào những thứ này, tập trung dưỡng thai.

    Việc này nói xong, cùng Đàn Nhi trở lại viện, tất cả mọi người đang thu xếp đồ đạc, lúc này đã có một số người đi đến, phần lớn là thân tộc trong nhà, như bọn người Tô Văn Định, Tô Văn Phương, cũng có một số người vốn là thân cận với nhị phòng tam phòng, đến để tỏ vẻ xin lỗi. Mà mọi người ở nhị phòng tam phòng tự nhiên cũng đang ngó chừng động tĩnh bên này, muốn nhìn một chút Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi chuẩn bị đối phó với bọn họ như thế nào. Trong tiểu viện cũng có người bắt đầu nói tình hình của Tô gia mấy tháng qua cho Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi, là muốn giựt giây trả thù, bất quá đối với vấn đề này, Ninh Nghị cũng chỉ là một câu "Phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, bất yếu đối giá ta tiểu sự cân cân kế giác liễu" đã là quá khứ, sau đó tiễn chân họ không làm cho bọn họ quấy rầy Tô Đàn Nhi nhiều.

    Bọn người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương nghe những lời ấy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Vân Phương nói: truyện copy từ tunghoanh.com
    - Cũng là biết đại cục, đều là người một nhà, hắn càng lợi hại thì sẽ thế nào, chẳng lẽ sẽ ra tay với người một nhà, nói thực ra, tuy rằng bọn họ từ trong loạn quân đã trở lại, nhưng gia sự không thể so như ở bên ngoài, cũng chưa chắc bọn họ có thể làm gì với chúng ta.


    Y nói như thế, sau đó liền có người đi tới báo tin, phủ của Thành Quốc Công chúa có người đưa thiệp mời đến mời vợ chồng Ninh Nghị đi qua dự tiệc, vẻ mặt của Tô Vân Phương méo mó, người báo tin nói:
    - Nhưng mà bị nhị cô gia từ chối, nói là vừa mới về nhà trước phải thu xếp tốt, buổi tối sẽ đi qua bái hội...

    Tô Vân Phương ngồi vào ghế trên, nuốt mấy ngụm nước miếng, khóe miệng hơi hơi run rẩy vài cái.

    Thực là vừa mới về nhà, Ninh Nghị đương nhiên không có khả năng lập tức phải đi bên Khang lão, mọi người quá quen thân, từ chối một chút cũng không sao. Ra lệnh cho một đám người hầu quét tước thu dọn viện đã gần một năm chưa ở một hồi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Ninh Nghị chuẩn bị đến phủ của Khang Hiền chào hỏi, lúc rời viện thì gặp Tô Trọng Kham nhìn qua có vẻ cũng vừa mới ăn cơm chiều xong.

    Chào hỏi, hai người cùng đi một đoạn đường, Tô Trọng Kham đại khái hỏi thăm những chuyện hắn ở Hàng Châu, tỏ vẻ quan tâm một hồi, sau đó lại mơ hồ để lộ ra ý nghĩ người một nhà phải đoàn kết vân vân. Điều này giống như thăm dò ý tứ, đương nhiên Ninh Nghị chỉ mỉm cười cho có lệ một hồi.

    Nhị phòng tam phòng Tô gia thì thế nào, quả thật là hắn không muốn quan tâm, đều là một đám tiểu gia tử, thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, hắn không quan tâm cũng là trên cơ sở mối quan hệ với người khác. Những người Tô Trọng Kham cùng với Tô Vân Phương cho rằng sự việc có thể sẽ cứ như thế trôi qua, vậy thật là đã sai mười phần.

    Tô gia lúc này đã có cơ hội bay lên một bước nữa, tiếp tục phát triển, chính là môn quy của lâu gia lúc trước, lúc này kiêng kị nhất chính là người một nhà không đoàn kết, tương lai nếu lại xuất hiện chuyện như vậy, Tô gia nhất định phải nhất trí đối ngoại, như thế một gia tộc mới có phát triển lớn nhất. Việc này, Ninh Nghị biết Tô lão thái công hiểu được, muốn Tô Đàn Nhi cùng với rất nhiều mối quan hệ trên tay mình có thể chân chánh đắc ý vận chuyển lại, trước mắt tất cả tài nguyên, đều phải nghiêng về phía đại phòng.

    Mấy tháng trước kia, Tô Dũ không nói lời nào, là vì đại phòng còn có thể ổn định cục diện, Tô Đàn Nhi cũng là chưa biết sống hay chết. Nhưng những chuyện xảy ra trong nhà, tất nhiên lão nhân gia vẫn biết rất rõ, mình cùng Tô Đàn Nhi đã trở lại, kế tiếp tất nhiên là đại thanh tẩy giết gà dọa khỉ một hồi, ngăn chặn triệt để những chuyện tương tự sẽ xảy ra sau này. Trận thanh toán này so với sự kiện Hoàng Thương chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, nhị phòng tam phòng nhất định sẽ bị lão nhân mạnh mẽ gọt giũa một chút, đánh người nhà một trận, không đả thương gân động xương, sau này mới có thể chân chánh đứng lên.

    Đương nhiên, điều này cũng chỉ là quan sát của Ninh Nghị đối với lão nhân, nếu như là hắn, nhất định hắn sẽ làm như vậy. Đám người Tô Trọng Kham nếu cho là đối với bên mình chỉ cần bề ngoài biểu hiện trạng thái là được, như vậy quả thật là quá ngây thở rồi, đối với cái gia đình này tương lai thế nào, Tô Dũ mới chính là người quan tâm nhiều nhất. Đương nhiên, nếu lão nhân gia không làm những việc ấy, hắn cũng không sao cả, về sau nếu lục đục với nhau, địa vị của hắn cùng với Tô Đàn Nhi cũng sẽ không thay đổi, nhưng nhị phương tam phòng nhất định phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa mà thôi.

    Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, hắn rời khỏi Tô gia, không có kêu người hầu, một mình đánh xe ngựa chạy nhanh đến đầu đường Giang Ninh. Một năm trước, Giang Ninh phồn hoa vẫn như ngày nào, khi đi ngang qua một chỗ ngã tư thì hắn hơi ngừng một chút, nhìn về phía bên kia giao lộ có một tiểu lâu hoa mỹ tao nhã lúc trước hắn chưa từng thấy qua đang buôn bán, làm ăn có vẻ không tệ. Hấp dẫn hắn chính là tấm biển: Trúc ký —— Ức Lam Cư.

    Thời gian một năm, thoạt nhìn Trúc Ký phát triển không tệ, hắn cười cười. Nhưng mà nhớ lại Ức Lam Cư đã xảy ra chuyện gì, thời gian dài như vậy không thấy, Nguyên Cẩm Nhi thương yêu ai rồi sao, thích cái gã nào tên là X Lam hay là XX Lam gì gì đó sao?

    Được rồi, sau khi thăm viếng Khang Hiền... thì sẽ đến hỏi cô ta một chút...

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-311-2-w9ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận