Chuế Tế Chương 474: Đi tìm Bảo Tàng thánh công đi, chàng thanh niên! (2)


Chuế Tuế
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Chương Tiêu
Nguồn: Mê Truyện
Shared: Premium Group
=== oOo ===
Chương 474: Đi tìm Bảo Tàng thánh công đi, chàng thanh niên! (2)




Ninh Nghị cười lắc đầu:

- Văn Nhân Bất Nhị đã chuẩn bị đi về phương nam rồi?

- Loạn Phương Lạp ở phía nam đã dẹp xong, cậu ta cũng đã được rèn luyện một thời gian ngắn rồi, vốn là định đi phía bắc. Nhưng giờ tình huống phía nam có chuyển biến. Sau khi Phương Lạp chết có rất nhiều người lại nổi dậy một lần nữa muốn chia lợi ích. Đánh một trận đã giết một đám người, bây giờ việc chính là phải trấn an dân chúng, nhưng nhà ở không có, thiếu nước, thiếu lương thực nhiều thương gia bán hàng với giá cao. Huyện Châu không thể bình ổn giá hàng, có những viên quan còn nghĩ triều định sẽ trực tiếp cứu tế, chào hàng cho tiểu thương bán … Đủ chuyện lung tung, lộn xộn, không ít người đã nhúng tay vào …



Ông thở dài, Ninh Nghị có hơi nghi ngờ nói:

- Chuyện này, Mật Trinh ti không nên nhúng tay vào chứ?

- Có một vài khoản mục. Hiện tại đang ở bên kia.

Tần Tự Nguyên lấy một xấp giấy đưa cho Ninh Nghị nói:

- Tin hôm qua đấy. Lúc Phương Lạp tạo phản, có một vài sổ sách đã rơi vào thảm họa chiến tranh, đó là khế ước nhà cửa, cũng có không ít tin nội bộ bí mật, không giữ được. Nhưng sau khi thảm họa chiến tranh ở Hàng Châu kết thúc, có những người đang bí mật điều tra. Ví dụ như nói một vài nhà buôn muốn vùng Tô -Hàng … Lúc đầu Mật Trinh ti không để ý. Nhưng gần đây đúng là có chuyện lạ như vậy. Nói đến thời gian thật sự là quá khéo …

- Nếu ở bên ngoài thì khoản này chắc là vô dụng …

Ninh Nghị đọc tin tình báo, nhíu mày nói, trong lòng thì lại khẽ động.

Tần Tự Nguyên gật gật đầu:

- Dù là loạn nào thì chúng thông đồng với kẻ địch bán nước, buôn lậu muối, vũ khí cùng giống như phương nam hiện nay. Không đủ nhân chứng, vật chứng, những thứ này bày ra công khai cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu như âm thầm cảnh cáo những người này, để chúng an phận một chút thì dân chúng phía nam sẽ được yên lành hơn, có lẽ vẫn có chỗ dùng được.

- Nhưng … thời gian gấp rút.

Ninh Nghị nhìn Tần Tự Nguyên, ông lại nhìn hắn với ánh mắt thận trọng:


- Sau khi Phương Thất Phật bị bắt, tin tức này dần dần nổi lên, còn đồn đại rằng Vĩnh Lạc triều có bí mật giấu vàng bạc. Qua thời gian có kẻ muốn rút củi đáy nồi, muốn giữ lại mạng của Phương Thất Phật … Lập Hằng cảm thấy thế nào?

Ninh Nghị suy nghĩ một chút rồi nói:

- Dù là giả, nhưng tin tức truyền ra ngoài, cũng chứng minh tin tức trên tay người này xác thực đâm vào chân khiến cho không ít người phải đau rồi. Thật hay giả cũng không sao. Về phần Bảo Tàng …

Hắn có chút thấy cổ quái, lắc đầu.

Mới vừa rồi ánh mắt Tần Tự Nguyên nhìn hắn, hắn đã biết tin Trần Phàm vào thành Văn Nhân Bất Nhị đã báo lên rồi. Ông ta không nói coi như là nể tình. Còn nói trên lập trường Phương Thất Phật sống hay chết không có ý nghĩa gì đối với ông ta.

Vì Phương Lạp tạo phản trước khi ông ta phục chức, ông ta biết công lao sẽ không phải của người đứng đầu. Còn nếu muốn cho tình hình phía nam ổn định một chút, điều trong tin tức nhắc đến mới là quan trọng.

Dù tin này là thật hay giả, cũng không quan tâm là có người cố ý truyền ra ngoài hay không, nhưng có thể khiến cho người khác có động tĩnh, cũng nói rõ những tin tức này có điểm quan trọng. Nếu như Mật Trinh ti nắm giữ được những điểm này, một lần nữa chia lợi ích sau cuộc chiến ở phía nam cùng với một vùng hỗn loạn mới, là có thể có quyền được phát ngôn, nếu như lợi dụng tốt thì cũng có thể làm cho một bộ phận bách tính có được những ngày tháng yên ổn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Ninh Nghị nói có thật hay giả cũng không sao.

Trước khi Trần Phàm rời đi cũng không nói chuyện này, làm cho Ninh Nghị có khuynh hướng suy luận theo hướng đây là sự thật. Nhưng nếu là giả, đã nói lên sau lưng chuyện này có một người tâm tư kín đáo vô cùng hiểu thế cục đang thao túng, cũng bởi vì điều này, mới có thể đủ uy hiếp đâm vào một bộ phận người, tiến tới để cho phần tin tình báo này xuất hiện ở trên mặt bàn của Tần Tự Nguyên.

Lẽ nào trước khi Phương Thất Phật bị bắt lại có khoản đằng sau kia? Ngay cả Phương Bách Hoa, Trần Phàm cũng không nói cho biết, chính là muốn để cho những thế gia thân hào này cuối cùng phải chịu thiệt sao? Trong lòng Ninh Nghị nhớ lại ban đầu trong doanh trận của Phương Lạp người có khả năng làm chuyện này, ngoài Phương Thất Phật ra, những người còn lại đều không có ấn tượng gì.

Cầm lễ vật tặng cho Chu Bội, một lúc sau Ninh Nghị cáo từ Tần Tự Nguyên. Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi Tướng phủ thì gặp Kỷ Khôn, chào hỏi xong, Kỷ Khôn nói:

- Chiều nay, ta có đi thăm hỏi Trần Nguyên Vọng, chuyện của Cao Nha Nội, tạm thời ngươi không cần để ý.

Ninh Nghị chắp tay:

- Tạ ơn Kỷ tiên sinh.

Trong mấy phụ tá ở trong phủ Tướng có Kỷ Khôn hơn bốn mươi tuổi là một trong những người mà Tần Tự Nguyên tin tưởng nhất. Tính cách khá thâm trầm nhưng cũng không cao ngạo. Rất nhiều chuyện trong phủ Tướng là do ông ta xử lý, bao gồm cả chuyện "bẩn thỉu". Lúc trước Thành Chu Hải cũng không sợ phải làm những công việc đó, nhưng với sự thuần thục thì Kỷ Khôn chuyên nghiệp hơn. Cũng bởi vì điều đó, trong những phụ tá tại Tướng phủ, người có năng lực đại diện nhất là Nghiêu Tổ Niên, danh tiếng của y lớn nhất, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thì lại là Kỷ Khôn.

Kỷ Khôn ra mặt đến Ngự Quyền Quán. Đám người Trần Nguyên Vọng cũng phải biết nặng nhẹ trong đó. Chẳng qua Cao Mộc Ân muốn gây chuyện chưa đầy nửa ngày. Đám Tô Yến Bình, Tô Văn Định, Kỷ Khôn đã biết hết. Đám ăn chơi trác táng này thực sự không có gì bí mật được.

Chuyện này vẫn chưa xong, sau khi về nhà lần lượt có người đến nhắc nhở hắn bao gồm có Tần Thiệu Du, Vương Sơn Nguyệt, thậm chí sẩm tối còn có cả Lý Sư Sư đến. Chỉ có điều lúc biết Ninh Nghị chuẩn bị sáng mai rời khỏi Biện Lương, nàng cho rằng đây là quyết định tránh họa sáng suốt của hắn.

- Có thể ra ngoài thành du ngoạn là được, ta rất hâm mộ.

Trời đã ngả về chiều, trong phòng khách có một cô gái xinh đẹp đang chống cằm tỏ vẻ hâm mộ, trong ánh mắt dường như còn có cả sự cô đơn.

Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo đám người Quyên Nhi, Ninh Hi, Chúc Bưu rời khỏi thành. Đồng hành còn có Văn Nhân Bất Nhị, Yến Thanh và một thám tử của Mật Trinh ti. Mọi người đi được hơn hai mươi dặm thì chia nhau một người một đường, Ninh Nghị dẫn mọi đi về hướng huyện Mộc Nguyên. Còn Văn Nhân Bất Nhị với Yến Thanh thì dẫn theo một bộ phận khác xuôi nam đi về Hàng Châu, làm nốt công việc cuối cùng của sự kiện khởi nghĩa Vĩnh Lạc triều.

Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-506-Cjkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận