Lâm Cường cúi đầu nhìn qua Lâm Dịch cười nói:
- Con đi thay quần áo trước đi.
Lâm Dịch gật đầu, xoay người vào trong phòng, đóng cửa lại, ngoài cửa vẫn như cũ truyền tới tiếng ương bướng của muội muội.
Kéo thân thể uể oải đi tới, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày bỏ xuống, lấy ra một bộ quần áo thông thường, Lâm Dịch chậm chạp cởi nốt bộ áo ngắn cộc tay bó sát màu đen trên người.
Đây là đồ vật ba năm trước Lâm Cường giao cho Lâm Dịch, đừng xem thường chiếc áo cộc mỏng manh này, trọng lượng của nó phải đạt tới 15kg! Đối với một đứa nhỏ mười một tuổi đã là cân nặng khó mà với tới.
Nhưng mà tiểu nha đầu không nghe theo, cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ hắn nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn chu lên hô:
- Không thích không thích! Muội muốn đến nhà Thư Mộng tỷ tỷ!
Lâm Dịch rút cuộc không chống đối được với chiêu vừa làm nũng vừa vuốt ve của tiểu nha đầu, đành chịu thua liên mồm nói:
- Được rồi, đến nhà của Thư Mộng! Yến Nhi mau buông tay a!
Tiểu nha đầu lúc này mới bật cười đắc ý nói:
- Xem sau này huynh còn dám không nghe Yến Nhi nói không?
...........
Thư Mộng trạc tuổi Lâm Dịch và Trương Tạp, có quan hệ rất tốt với Lâm Dịch. Nhưng mọi người đều biết nam hài đều không thích chơi với người khác giới, vì thế trong vô thức Lâm Dịch vẫn thích chơi với Trương Tạp hơn.
Nhà ở trong trấn nhỏ hầu hết đều giống nhau, trong nhà cũng không có khóa cửa, ở một trấn nhỏ thế này, mọi người đều biết rõ nhau, người gặp người cũng là chân thành thiếu đi sự giả dối của thế giới bên ngoài.
Lâm Dịch cõng trên lưng tiểu nha đầu đi vào trong sân, sân cũng không lớn, hình dạng tầm hai mươi mét vuông, xung quanh có trồng ít hoa cỏ trang trí, đương nhiên Lâm Dịch không biết tên chúng là gì.
Lúc này trong sân, bên hàng hoa phía bên phải đang có một ông lão đang tỉa cành lá... nhìn qua ông lão tuổi đã cao, tóc đã có nhiều điểm bạc. Trên mặt dường như đã che phủ bởi nếp nhăn.
Nghe có tiếng bước chân, ông lão quay đầu nhìn về phía cổng, liền nhìn thấy anh em Lâm Dịch, trên mặt ông lão hiện ra vẻ tươi cười hiền lành:
- Tiểu nha đầu, hôm nay ca ca đưa cháu đi chơi hả?
- Hì hì, vâng, Thư gia gia khỏe a....
Lâm Dịch cũng cười chào một tiếng:
- Cháu chào Thư gia gia.
Lão giả hiền hòa cười gật đầu, nói:
- Mộng nhi đang trong nhà, các cháu vào chơi đi.
- Dạ.
Hai người lên tiếng xong đi vào bên trong nhà.
Đừng nhìn bề ngoài ngôi nhà đơn sơ, nhưng kiểu cách bên trong cũng rất thu hút, tường gỗ không nhiễm chút bụi trần, mang theo một mùi thơm nhè nhẹ, bố cục căn nhà tương đối thanh nhã lại mang theo khí tức ấp ám. Đương nhiên, phương diện này Lâm Dịch không hề có chút cảm thụ.
- Thư Mộng tỷ tỷ, Thư Mộng tỷ tỷ!
Lâm Yến vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi, từ trên lưng Lâm Dịch nhảy xuống mặt đất.
Chỉ chốc lát, cửa một căn phòng mở ra, bên trong chạy ra một cô bé.
Cô bé này vóc dáng không thấp, thậm chí còn cao hơn Lâm Dịch vài tấc, khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn đen nhánh như bảo thạch, đôi môi màu hồng phấn hơi hé cười nhìn thế nào cũng thấy đây là một tiểu mỹ nhân, ít ra sau này cũng là một đại mỹ nhân trong tương lai.
- Yến Nhi tới hả... ồ Dịch tử cũng tới sao?
Người con gái vừa đi ra chính là Thư Mộng, thấy Lâm Yến xong thì tươi cười gọi một tiếng, mà tiểu nha đầu cũng vù một cái nhào vào lòng Thư Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ vui mừng.
Lâm Dịch gãi đầu:
- Ừm, Yến Nhi bắt ta đưa tới đây.
Nói xong lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.
Thư Mộng nghe xong trừng mặt:
- Nếu Yến Nhi không bắt, chả lẽ ngươi không định tới chơi à?
- Ách... hì hì...
Lâm Dịch xấu hổ cười, Thư Mộng trừng mắt một cái liền mặc hắn ở một bên, nói chuyện rít rít với Lâm Yến.