Lý có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Dịch đang tăng tốc phía trước, sau đó cũng chỉ nhíu lông mày, cúi đầu nhìn về phía đồng hồ trong tay.
Tốc độ Lâm Dịch cực nhanh! Ba năm tu luyện rút cuộc cũng mang tới thành quả mong muốn, biểu lộ thực lực trước mặt đám trẻ trong thôn!
Bộ trang phục tu hành nặng nề đã được hắn cởi ra, từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện tại hắn chưa từng có cảm giác thân thể nhẹ nhàng đến thế, lúc này thân thể hắn có cảm giác như đang bay lên!
Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn! Năm cây số là một bộ phận tu luyện mỗi ngày của hắn, khi đó hắn đã từng thử qua, mặc vào quần áo tu thành, hắn toàn lực chạy năm cây số cần thời gian là mười bảy phút ba hai giây, bằng vào thành tích này, liền đủ đánh vỡ hoàn toàn thành tích hai mươi phút.
Trương Tạp đã rớt cằm xuống tận mặt đất... hắn lặng người nhìn Lâm Dịch đang thẳng người ưỡn ngực ở bên trong thao trường... lúc này tư thế của Lâm Dịch thực sự là oai hùng hiên ngang, đây là Lâm Dịch ba năm trước dùng hết sức lực mới miễn cưỡng chạy hết lộ trình sao? Biểu hiện tốc độ của hắn, cho dù người luyện trong Vũ Môn ba năm cũng rất khó đạt được thành tích này a! Cái này...
Trong lúc nhất thời, Trương Tạp không biết dùng biểu tình gì đón tiếp Lâm Dịch, chỉ có thể kinh ngạc như trời trồng nhìn hắn...
Khảo hạch rút cuộc cũng kết thúc, năm nay có ba hai đứa nhóc qua khảo hạch, gần như nửa non đám trẻ không vượt qua, mà ở trong đám này, Lâm Dịch không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất!
- Những người qua khảo hạch sáng sớm ngày mai chín giờ tập hợp, cử hành lễ nhập môn.
Khương Phàm nói ngắn gọn mấy câu, sau đó tuyên bố giải tán. Lúc giải tán hắn đi tới trước mặt Lâm Dich, vỗ vai cười nói:
- Cậu nhóc không tồi!
Sau đó tươi cười rời đi.
Lễ phép đáp lại khen ngợi của môn chủ Vũ Môn, Lâm Dịch cười đã không khép miệng lại được nữa...
- Cha...
Lâm Dịch chạy tới bên cạch cha và muội muội vui vẻ hô hoán.
- A! Ca ca giỏi nhất a!!
Lâm Yến không đợi Lâm Dịch đứng vững đã nhào tới người hắn, miệng nhỏ hưng phấn hô, Lâm Dịch bế nàng lên, hung hăng hôn lên mặt tiểu nha đầu một cái, khiến Lâm Yến nhộn nhạo cười khanh khách.
Lâm Cười cười, vỗ vai Lâm Dịch:
- Không khiến cha thất vọng!
Lâm Dịch cười he he.
Trên đường về nhà, người nào gặp Lâm Dịch đều trắng trợn khích lệ một phen, khiến tâm tình hắn bay lên tận trời, rất là đắc ý.
Về đến nhà, Lâm Dịch đầu tiên về phòng thay một bộ quần áo giầy tất mới, sau đó vẫn mang tình trạng đắc ý vô cùng đi ra phòng khách.
- Dịch nhi, con lại đây một chút.
Vừa định ra ngoài kiếm Trương Tạp khoe khoang một phen, Lâm Cường đột nhiên mở miệng gọi Lâm Dịch.
Lâm Dịch quay đầu lại, thấy cha đang ngồi trên ghế phòng khách, liền cười hì hì chạy qua.
- Cha, có chuyện gì ạ?
Thành quả tu hành được mọi người khen ngợi, điều này làm cho trong lòng Lâm Dịch vô cùng hài lòng, loại cảm giác được mọi người thừa nhận khiến bộ dạng tươi cười trên mặt Lâm Dịch khó có thể tắt đi.
- Ngồi xuống đi, cha có chuyện cần nói với con.
Lâm Dịch nghe vậy liền ngồi ở một bên.
Lâm Cường nhìn Lâm Dịch khiến hắn không nắm bắt được, không nhịn được hô một tiếng:
- Cha.
Lâm Cường lúc này mới chậm rãi gật đầu:
- Con hiện tại rất hài lòng sao?
Lâm Dịch lập tức gật đầu, nhắc tới chuyện này tự nhiên trong lòng hắn rất hài lòng, miệng cười hì hì nói:
- Đương nhiên hài lòng rồi cha! Cha, người không biết hôm trước con bảo đi khảo hạch sẽ phá kỷ lục của Tạp Tử, nhưng hắn còn không tin! Hắc hắc... Người không có thấy biểu tình giật mình của hắn hôm nay! Ha ha... hắn chắc là không ngờ trong ba năm con tiến bộ lớn đến thế! Con muốn...
Nhưng mà Lâm Dịch còn chưa nói hết, Lâm Cường đã dùng tay ngăn hắn lại, Lâm Dịch không khỏi ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần thu liễm, nghi hoặc hỏi phụ thân:
- Cha! Vậy... có chuyện gì a?