Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 027-1030: Kịch chiến thần cấp.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1027-1030: Kịch chiến thần cấp.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ








Đúng lúc này, phía sau lưng hắn, một tiếng gầm gừ của ai đó lại đột nhiên vang lên. Ngay lúc đó, đạo uy áp vô cùng cường đại kia từ trên đỉnh đầu Lâm Dịch cũng đè ép tới. Người mới xuất hiện phía sau Lâm Dịch cũng phóng tới một cách điên cuồng.

- Oanh...

Lần này cự ly bạo tạc quá gần, khiến cho thân thể của Lâm Dịch bị dư âm bạo tạc đánh mạnh, quăng ra phía ngoài. Thú văn chi nguyên trên thân thể trong nháy mắt cũng thu hồi vào trong. Hắn lại tiếp tục phun ra một vòi tiên huyết.

- Dịch ca. truyện copy từ tunghoanh.com

Tiếng hô hoán lo lắng nhưng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Lâm Dịch. Chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì một thân hình mềm mại đã ôm ấp hắn vào trong lòng. Đôi mắt Lâm Dịch nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt hắn chính là khuôn mặt xinh đẹp, thiên kiều bá mị của Lâm Phỉ lúc nàng đã thành thần. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này đã rơi đầy nước mắt.



- Phỉ nhi.

Lâm Dịch lộ ra một nụ cười khó nhọc, nhưng lập tức bị chấn động, lâm vào trong hôn mê.

- Khương Như, đây là ngươi muốn làm gì?

Một thanh âm phẫn nộ vang lên.

Chương 1030: Kịch chiến thần cấp. (4)

Lúc này trước người Lâm Phỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba đạo thân ảnh. Ngoài tên hồng y nhân và tên đã trợ giúp Lâm Phỉ khôi phục lại ký ức, còn có thêm một nữ nhân nữa xuất hiện.

Người nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, mặc dù dung nhan của Lâm Phỉ lúc thành thần cũng không thể so sánh được với nàng. Một cỗ khí tức thánh khiết, xen lẫn trong đó là sự băng lãnh phát ra từ thân thể nàng tràn ngập khắp không gian.

Lúc này mỹ nữ băng lãnh đó đang nhìn chằm chằm Khương Như, dường như vô cùng tức giận.

Người lên tiếng chính là người thanh niên đã giúp Lâm Phỉ khôi phục lại ký ức, trong mắt hắn tràn ngập lửa giận, nhưng hình như nhìn Khương Như lại lộ ra một chút lo lắng mơ hồ.

Khương Như vừa nhìn thấy vài người xuất hiện, lúc nãy còn biểu hiện một cách điên cuồng nhưng lúc này đã dần dần thu liễm lại. Khi hắn thấy được Lâm Dịch đang nằm trong lòng Lâm Phỉ, một lần nữa vẻ điên cuồng trong mắt lại xuất hiện. Hắn hầu như không cần biết tình hình hiên tại như thế nào, vẻ mặt lạnh lùng cười nói:

- Làm gì? Ta không làm gì cả. Ta muốn giết hắn, giết hắn...

Càng nói hắn càng thể hiện ra một loại sát ý một cách điên cuồng.

- Lẽ nào ngươi đã quên năm xưa chúng ta đã nhận đại ân của đại nhân sao? Ngươi làm như vậy thì sau này sẽ phải ăn nói với đại nhân như thế nào?

Người thanh niên hiện lên trong mắt sự lo lắng, lời nói kèm theo vẻ đau lòng vang lên. Khương Như là bằng hữu đã giao tình với hắn nhiều năm. Thấy lão bằng hữu như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự thống khổ.

- Ta chưa từng quên, đương nhiên không thể quên được. Ta nhớ là dưới sự trợ giúp của đại nhân, từ khi linh trí còn chưa mở, từng bước đi lên cho đến lúc được như bây giờ. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Hân Dao là của ta, là của ta. Không ai có thể cướp đoạt nàng khỏi ta. Không ai...kể cả đại nhân cũng như vậy.

Nhãn thần Khương Như càng phát ra vẻ điên cuồng, khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phỉ lại có thêm một loại dục vọng cố chấp không hề che giấu.

Lâm Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt điên cuồng của Khương Như, trong mắt nàng cũng hiện lên một tia cảm tình phức tạp. Một lúc lâu sau nàng lại hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Dịch lúc này đang hôn mê. Nàng nhẹ nhàng vuột ve khuôn mặt Lâm Dịch, khe khẽ nói:

- Cảm tạ ngươi. Ta biết là ngươi có tình cảm với ta. Ta cũng rất cảm tạ vì ngươi đã có tình cảm với ta, nhưng ngay từ đầu ta cũng chỉ coi ngươi như một người ca ca mà thôi. Tình cảm không thể miễn cưỡng, ta không thương ngươi, vì vậy ta không thể cùng ngươi ở một chỗ, nếu không sau này đối với ngươi sẽ không công bằng.

Khương Như nghe được lời Lâm Phỉ nói như vậy, trong lúc nhất thời càng trở nên điên cuồng, hắn rít gào nói:

- Ta không cần biết. Ta không cần biết nàng có yêu ta hay không. Ta yêu nàng. Ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có. Vì nàng, ta thậm chí có thể hi sinh tính mạng của mình...Nàng có biết từ khi nàng ly khai, trong khoảng thời gian đó ta đã thế nào không? Sống một ngày mà dài như một năm...Một ngày dài như một năm đó. Sáu vạn năm liền như vậy, nàng có biết đối với ta khoảng thời gian đó đau khổ như thế nào không? Nàng có biết không?

Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Lâm Dịch lúc này đang nằm trong lòng Lâm Phỉ. Nhãn thần điên cuồng dường như bùng phát cực điểm:

- Thế nhưng, tại sao lại là hắn? Ta đã cho nàng nhiều như vậy, ta thậm chí không tiếc tính mạng của chính mình vì nàng. Hắn lại chỉ là một tên Ngưng Thần kỳ mà thôi, một người mà ngay cả sinh mạng của mình cũng không có biện pháp tự nắm trong tay. Hắn dựa vào cái gì mà lại có thể đơn giản chiếm hữu được nàng? Dựa vào cái gì...dựa vào cái gì?

Khương Như điên cuồng kêu gào, mang theo vài phần tê tâm phế liệt, không thể cam lòng. Hắn không thể chấp nhận được việc mình như vậy mà lại thua kém một tên Ngưng Thần kỳ, ngay cả sinh mạng của mình cũng không thể tự nắm giữ.

- Trước đây có thể hắn chỉ là cường giả Ngưng Thần kỳ, nhưng hiện tại hắn là Đại nhân.

Hồng y nhân mở miệng lạnh như băng nói. Từ trong mắt hắn không nhìn ra một chút cảm tình nào, nhưng nắm tay hắn lại đang nắm chặt lại, có chút run run, có thể thấy được hắn đang vì biến hóa của lão bằng hữu mà cảm thấy đau lòng không thôi.

- Đại nhân...

Khương Như lầm bầm nói:

- Đại nhân...Hừ hừ, lại là đại nhân...Coi như là đại nhân thì thế nào? Chẳng qua cũng do hắn có vận khí tốt, tồn tại trước chúng ta nhiều năm mà thôi! Hắn có tư cách gì mà có thể sở hữu Hân Dao? Hắn có tư cách gì?

Khương Như dường như đã bị tư tưởng cực đoan chiếm hữu hoàn toàn, thần trí hắn lúc này không rõ ràng được chuyện gì. Sáu vạn năm chờ đợi, kết quả nhận được lại là người hắn vẫn thương yêu trở thành thê tử của người khác. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận? Một cỗ tâm tình không cam lòng, sự đố kỵ đã hoàn toàn biến hắn thành một người khác...Khương Như hiên tại đứng đây đã không còn là Khương Như như lúc trước nữa.

- Khương Như...! Đừng nói những lời ngu ngốc nữa, quay đầu lại đi. Đại nhân nhất định sẽ tha thứ lỗi lầm của ngươi!

Người thanh niên vừa xuất thủ cắt đứt lời nói của Khương Như, nhãn thần của hắn đầy vẻ lo lắng, chỉ hy vọng Khương Như có thể quay đầu lại.

Chính xác trên mặt lý luận thì cường giả Thần cấp sẽ không thể chết. Thần cách không phải là vật có thể hủy hoại một cách đơn giản, ngay cả Ngũ Thần cũng như vậy...Nhưng nếu như trong lúc chiến đấu cùng một cường giả Thần cấp, có thể đưa thần cách của hắn tống vào trong không gian loạn lưu hoặc tự mình cướp đoạt được thần cách, phong ấn lại không để cho người đó có cơ hội tìm được một thân thể khác thì cường giả Thần cấp cũng không có khả năng sống lại, dù sao thần cách cũng không phải là bất diệt.

Người thanh niên kia cũng thực sự không muốn thấy lão bằng hữu nhiều năm như vậy lại bước vào con đường không thể quay đầu trở lại.

Cường giả Thần cấp, nhất là những cường giả Thần cấp cùng chung trong một trận doanh thường có những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Đừng thấy bọn họ chia thành ba thể lực lớn đánh qua đánh lại, quyết liệt không ngừng, nhưng đó chẳng qua chỉ là do bọn họ quá mức buồn chán, nó cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Đúng vậy, chỉ là trò chơi! Đối với cường giả Thần cấp, trên lý thuyết thì họ có cuộc sống bất diệt, vì vậy nói cách khác thì sinh mệnh của mọi người đối với bọn họ chính là trò chơi.

Sở dĩ Khương Như lại có thể biến thành phẫn nộ như vậy căn bản là vì quan niệm đó đã gắn liền với hắn không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Kể cả tính mệnh của đám người Lưu Phong cũng không đáng làm cho hắn quan tâm. Khi Lâm Dịch công kích hắn làm cho hắn vô cùng bất ngờ, cũng không phải do hắn không nghĩ tới mà cơ bản là hắn có muốn nghĩ cũng không thể ngờ được sẽ có chuyện đó xảy ra...Ngoại trừ những người ngang hàng cấp bậc với hắn, những người khác có thể nói là không đang để nhắc tới!


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1030-64Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận