Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 049-1052: Thám thính.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1049-1052: Thám thính.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





Chương 1052: Thám thính. (4)

Nghe xong tên nam tử nói, Lâm Dịch lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Tiểu nhân tên là Minh Ngọc.

Tên nam tử vội vã đáp.

Lâm Dịch nhìn hắn một lúc, hơi gật đầu nói:

- Cũng được, ta sẽ tin ngươi một lần...Ta cũng không phải là kẻ hiếu sát, nhưng nếu để ta phát hiện ra được ngươi dám thông tri cho tên Chu Trí Lâm kia hoặc là ai khác thì...cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm thấy giết chết ngươi. Ngươi có thể tự giải quyết tốt được không?

Nói xong, Lâm Dịch nhìn Lâm Phỉ cười cười, nét mặt Lâm Phỉ cũng giãn ra một chút. Hai người xoay mình, liền lập tức biến mất khỏi gian phòng. Sau khi hai người ly khai một lúc lâu sau, thân thể Minh Ngọc mới cử động lại được. Hắn vội vã đứng lên, ánh mắt nhìn băng tinh vẫn chưa bị tan ra một chút nào, nuốt một ngum nước bọt. Hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, cửa sổ trên tầng bảy liền bị mở ra, băng tinh trên mặt đất đều bị hắn ném bay ra ngoài cửa sổ...Đến lúc này thì toàn bộ vết tích tồn tại của Dương Đích trên đời này đã hoàn toàn tiêu thất trong thiên địa.



Minh Ngọc điều chỉnh lại hô hấp một chút, sau đó ngồi xuống, dường như nãy giờ chưa hề phát sinh ra sự việc gì.

Hắn tự nhiên không đi làm cái việc thông báo ngốc nghếch kia...Còn chưa kể nếu hắn đi thông báo thì đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào...Mặc dù kể cả có chỗ lợi nhưng hình ảnh Lâm Dịch cười cười giết chết Dương Đích đã thâm nhập vào tận tâm can Minh Ngọc. Bị một cường giả Hư Thần Cảnh truy sát, thực sự là hắn có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát được.

Chuyện này tốt nhất cứ để nó trong lòng mà thôi...Tên Lâm Dịch kia sẽ giả trang Dương Đích tiến nhập vào tổng bộ, lấy thực lực Hư Thần Cảnh để giả trang một người, sợ rằng không ai có thể phát hiện ra được. Như vậy thì cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn biết rõ được nội tình.

Kiếm được tiểu mệnh của mình trở về, cảm giác vô cùng quý trọng...Minh Ngọc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đứng bên dưới tòa kiến trúc, Lâm Dịch và Lâm Phỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ trên tầng bảy đang rơi xuống băng tinh trong suốt, hai người nhìn nhau, lộ ra dáng vẻ tươi cười.

- Dịch ca, thực sự sẽ buông tha cho hắn?

Lâm Phỉ cười hỏi.

Lâm Dịch hơi gật đầu, than thở:

- Ta chung quy cũng không phải là kẻ hiếu sát. Ngoại trừ tên Dương Đích này dùng Lang Sa làm lễ vật để đề cao địa vị của bản thân mình, làm cho Lang Sa rơi vào khốn cảnh. Nếu không ta cũng không giết hắn.

Lâm Phỉ lúc này mới nghi hoặc hỏi:

- Nãy giờ huynh nói về Lang Sa...Người tên Lang Sa này đến tột cùng là ai vậy?

Lâm Dịch hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói:

- Một người con gái...là bằng hữu của ta tại Bạch Lục Địa.

- A...Huynh cũng có ý tứ với người ta?

Lâm Phỉ như cười như không nói.

Lâm Dịch lại ngẩn ra, lập tức hắc hắc cười gượng.

Thành thật mà nói, đối với một người nữ tử như Lang Sa, người bình thường thì ai cũng không thể nhịn được mà sản sinh ra ý tứ gì đó. Lâm Dịch cũng là một nam nhân bình thường, có ý tứ với nàng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chỉ có điều...

- Nàng không hề có hứng thú với bất kỳ nam nhân nào, cũng chưa hề động tâm với ai.

Nhớ tới Lang Sa trong trắng nhưng tính tình lạnh lùng đến cực điểm, hắn lắc đầu cười.

Lâm Dịch suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chúng ta đi tới khu khai thác xem đã. Ta phỏng chừng đám người gia gia chắc hẳn đều ở khu khai thác của Lộng Kiếm Đường...Nếu như có thể gặp được bọn họ tất nhiên là hay nhất, nếu như không gặp được thì chúng ta cũng đành phải đi tổng bộ trước...Dù sao đi nữa cũng chỉ còn lại một tháng. Ta nghĩ bằng sự thông mình của Lang Sa cũng không đến mức trong một tháng thời gian này lại bị làm sao.

- A...Huynh như vậy nhưng dường như rất hiểu rõ Lang Sa phải không?

Lâm Phỉ hắc hắc cười nói.

Lâm Dịch bất đắc dĩ lắc đầu...Nhớ tới năm xưa tại Ma Nguyên Tông Quật, tiếp xúc với nhau thời gian một năm. Tuy rằng hắn và Lang Sa không nói chuyện với nhau nhiều, thế nhưng tựa hồ như trong đoàn người chỉ có trí mưu của Trương Diệc Vũ là có thể so sánh được với Lang Sa một ít...Lâm Dịch cũng không tin một tên quỷ háo sắc như Chu Trí Lâm lúc gặp mỹ nhân như Lang Sa còn có thể nghĩ đến chuyện thành thân các loại. Khẳng định đây là mưu kế kéo dài của nàng mà thôi.

Lắc đầu cười cười, Lâm Dịch nói:

- Đi thôi.

Lâm Phỉ mỉm cười gật đầu. Hai người liền bước đi về phía truyền tống trận.

- 344.

Đứng trên truyền tống trận, thần thức suy nghĩ tọa độ, một trận quang mang lóe lên, hai người liền biến mất phía trên truyền tống trận...

Tọa độ xuất hiện là một tòa phù phong lẻ loi, trơ trọi. Diện tích của tòa phù phong này rất nhỏ, chỉ riêng truyền tống trận đã chiếm hai phần diện tích của nó. Đưa mắt nhìn lại là một mảnh núi non liên miên, trùng điệp cách một trăm thước dưới tòa phù phong. Trong dãy núi non này thỉnh thoảng lại có năng lượng ba động lóe lên, nhìn qua có thể thấy nhân số rất nhiều.

Trông coi tòa phù phong này là một gã đệ tử tứ giai. Nhìn thấy quang mang trên truyền tống trận chớp động, nguyên bản đang ngồi buồn chán, hắn nhất thời lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận.

Trên truyền tống trận xuất hiện hai người, chính là Lâm Dịch và Lâm Phỉ. Tên đệ tử nhất thời lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lúc nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Phỉ, hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm.

- Xin lỗi, xin hỏi vị sư huynh và sư tỷ này, hai người đến khu khai thác quặng có chuyện gì quan trọng?

Bởi vì Lâm Dịch và Lâm Phỉ đều đang mặc trang phục của đệ tử Bách Nguyên Tông nên tên đệ tử kia tự nhiên tưởng lầm hai người đều là đệ tử Bách Nguyên Tông. Mà những người sử dụng truyền tống trận tới đây đều là những đệ tử đã ngoài tứ giai. Tên đệ tử kia cũng không nhìn thấu được thực lực của hai người, vì vậy hắn vô cùng khách khí. Chỉ có điều đôi khi hắn không nhịn được mà lại ngắm nhìn trộm Lâm Phỉ một chút.

Khi nhìn thấy trên mặt Lâm Phỉ lộ vẻ tươi cười, sắc mặt tên đệ tử này bỗng dưng đỏ lựng lên, vội vàng cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Phỉ nữa. Có thể nói càng về sau này khí chất của Lâm Phỉ lại càng có sự chuyển biến thật lớn.

Nụ cười của nàng giống như trăm hoa đua nở, mang theo vẻ quyến rũ động nhân không nói nên lời.

Ngay cả những tên hay tầm hoa vấn liễu khi đối mặt với Lâm Phỉ cũng cảm thấy dại ra, chứ đừng nói đến những tên đệ tử chỉ biết tu hành suốt ngày. Trong lúc nhất thời cảm giác được vẻ mặt ửng hồng là không tốt, cho nên mới không dám tiếp tục đối diện với Lâm Phỉ.

Tuy rằng như vậy nhưng Lâm Dịch cũng không có lộ ra vẻ bất mãn chút nào. Hắn biết rõ tình cảm của Lâm Phỉ dành cho mình. Nếu bởi vì người khác nhìn thấy Lâm Phỉ cười mà sắc mặt đối phương trở nên đỏ hồng, mình cũng tức giận, như vậy cũng không khỏi quá mức nhỏ mọn.

- Vị sư huynh này, xin hỏi toàn bộ khu khai thác quặng chỉ có một mình ngươi công tác ở đây sao?


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1052-S4Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận