Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 078-1080: Gặp lại La Á.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1078-1080: Gặp lại La Á.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan




Chương 1080: Gặp lại La Á. (3)

- Gia gia, nãi nãi, có khách đến.

Thấy hai lão nhân gia tựa hồ không có ý tứ dừng lại, La Bích Dương bất đắc dĩ mở miệng gọi.

Quyền phong nhất thời ngừng lại, hai đạo thân ảnh đang di động rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã dừng lại, đứng ổn định trên sân.

Khi thấy hai đạo thân ảnh xa lạ mà quen thuộc kia, khóe miệng Lâm Dịch lại tiếp tục tràn ra một tia cười mỉm.

Chính là La Á và Ám Tương.

So sánh với hơn ba trăm năm trước, hiện nay dáng vẻ bên ngoài của hai người đã hơi khác xưa một chút rồi. Tuy rằng tính cách của hai người không có chút biến hóa nào, vẫn tùy tiện như cũ, có điều tính cách nói nhiều của hai người năm xưa thì bây giờ không biết có thay đổi được chút nào không.



La Á mặc một bộ trang phục luyện công hắc sắc, bộ quần áo rộng thùng thình để lộ ra một cơ thể cường tráng. Đã ba trăm năm rồi nhưng bề ngoài cơ thể hắn cũng chỉ hơi già đi một chút, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, vẫn rất tuấn mỹ. Còn Ám Tương đứng bên cạnh hắn thì nhìn qua còn trẻ tuổi hơn, toàn thân mặc bộ trang phục luyện công bạch sắc, eo thon thu liễm, mái tóc dài buộc lại phía sau đầu, khóe miệng vẫn như cũ hơi vểnh lên khiêu gợi, mang theo vẻ tươi cười.

Lâm Dịch tựa hồ như đang nhớ lại năm xưa Ám Tương luôn khắc khẩu nói móc với La Á. Năm đó La Á và Ám Tương giống như hai oan gia, rất nhiều chuyện không đứng đắn của La Á bị Ám Tương biết đến rõ ràng, cũng luôn luôn bị nàng trào phúng.

- A...Là Dương nhi sao...Cái gì mà khách nhân tới?

La Á nhìn La Bích Dương một chút, sau đó cười hỏi. Lâm Dịch lúc này vẫn đứng sau La Bích Dương, hơn nữa không để cho La Á phát hiện ra mình, cho nên La Á vẫn không nhìn thấy hắn.

Ngược lại, ánh mắt Ám Tương nhất thời trở nên ngẩn ngơ, nháy nháy con mắt một chút, vẻ mặt không thể tin được nhìn ra phía sau lưng La Bích Dương.

Lâm Dịch mỉm cười, không đợi La Bích Dương mở miệng, hắn đã bật cười nói:

- La Á, Ám Tương, ba trăm năm không gặp, phong thái vẫn được như xưa.

Thanh âm của Lâm Dịch chui vào trong tai La Á và Ám Tương. Thân thể La Á nhất thời run lên, lộ ra ánh mắt không thể tin tương, nhìn về phía quang mang phía sau La Bích Dương vừa bị hắn bỏ qua, còn Ám Tương thì càng mở to hai mắt ra nhìn.

- Lâm Dịch...? Thật là ngươi...?

Ám Tương thất thanh hô lớn. Lâm Dịch cười ha hả bước về phía trước vài bước, đi tới trước mặt hai người. Thấy hai người hảo bằng hữu vẻ mặt dại ra, biểu tình không dám tin tưởng nhìn chính mình, một trận ấm áp cũng xuất hiện trên khóe mắt Lâm Dịch.

Đã ba trăm năm rồi, thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều sự tình, nhưng tựa hồ nó cũng không làm thay đổi tình cảm bằng hữu của mấy người bọn họ.

- Ngươi...Tên tiểu tử ngươi không phải đã tiến nhập Thiên giới rồi sao?...Ngươi vì sao lại...?

La Á dại ra một lúc, mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

La Bích Dương vừa nghe lời này, nhất thời trợn to hai mắt nhìn Lâm Dịch. Tuy rằng hắn chưa đạt tới thực lực Thánh cấp nhưng mà bình thường vẫn nghe La Á và Ám Tương bàn luận về một vị hảo bằng hữu đã tiến nhập Thiên giới. Nghe nói người này và La gia có quan hệ rất sâu, còn trợ giúp rất nhiều cho gia tộc bọn họ. Tuy rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng gia gia và nãi nãi vẫn luôn nhớ tới người đó.

La Bích Dương không sao nghĩ đến được, người mà gia gia và nãi nãi vẫn hay nhắc tới vô số lần là nhân vật "Trong truyền thuyết" lại chính là người nam tử tướng mạo thanh tú đến cực điểm này. Người này quả thực chỉ giống như một thiếu niên mà thôi.

Lâm Dịch cũng không có chú ý tới biểu tình của La Bích Dương. Hắn cười hắc hắc nói:

- Vừa mới trở về, tới tìm ngươi một chút, xem hảo bằng hữu của ta như thế nào?

Nghe được Lâm Dịch nói, La Á nhất thời phá lên cười, tiến lên vài bước, giang tay ôm lấy Lâm Dịch.

Ám Tương nghe La Á nói mà mí mắt của nàng giật giật, cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì.

Không ngờ tới cư nhiên là chuyện tiểu tử ngươi đã trở về...Hắc. Thôi, chuyện gì cũng không nói nữa.

- Dương nhi truyền xuống phía dưới, hôm nay toàn gia đều phải trở về đây cho lão tử...Được rồi, nhất là đại cô của ngươi, cũng gọi nàng trở về.

La Á hắc hắc cười nói.

Lâm Dịch bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói:

- Ngươi cũng muốn tổ chức long trọng như vậy sao?

- Long trọng?

La Á trợn trừng hai mắt:

- Dù sao thì ngươi cũng là nghĩa phụ của nữ nhi ta...Tuy rằng hiện nay Tư nhi cũng đã đi lấy chồng rồi, nhưng ngươi làm cha nuôi mà ba trăm năm không có tung tích gì. Ngươi cho rằng như vậy có xứng đáng không?

La Á và Lâm Dịch có quan hệ rất tốt. Tuy rằng La Á biết rõ thực lực hai người hiện nay chênh lệch không thể nói được nên lời, nhưng vẫn ăn nói vô cùng tùy tiện.

Mà Lâm Dịch cũng cực kỳ thích loại cảm giác này, lại không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước kia.

Lúc này hắn mới lên tiếng kháng nghị lại:

- Ta đi tới Thiên giới, làm gì có biện pháp nào? Sau khi lên Thiên giới được một năm, ta đã nghĩ biện pháp trở về nhà, nhưng vẫn không có khả năng, cho đến tận bây giờ mới quay lại được. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao?

- Rắm thối. Ngươi một đường đi thẳng lên Thiên giới, vẫn lưu lại hai đệ muội chờ đợi mòn mỏi ở nhà. Mẹ nó, ngươi thực sự là làm được.

La Á lại tùy tiện mở miệng mắng.

Câu mắng này làm cho Lâm Dịch cũng nghẹn họng, một lát không nói nên lời. Thành thật mà nói, ngày nào hắn cũng nghĩ về Mộng nhi và Linh Lung, nhưng nay về tới đại lục Bạch Đế, hắn lại không biết phải đối mặt với hai nàng như thế nào.

Mình vì truy cầu thực lực càng mạnh hơn mà ly khai khỏi các nàng. Điều này đã trở thành sự nhức nhối trong lòng hắn. Mà ở Thiên giới hắn lại làm chuyện có lỗi với hai nàng, chuyện này càng làm cho hắn không biết nên như thế nào để đối mặt với hai nàng nữa.

Lâm Dịch thừa nhận chính mình hiện tại tới gặp La Á, một phần là vì lão bằng hữu nhiều năm không gặp, mà nguyên nhân lớn hơn nữa cũng là để điều chỉnh lại tâm tình của mình một chút. Hay có một chút là hắn đang trốn tránh trong lòng sao?

Bất đắc dĩ cười cười, Lâm Dịch giống như quả bóng bị xì hơi, lập tức hỏi:

- Ngươi có gặp qua các nàng không?

Tuy rằng La Á thấy biểu tình của Lâm Dịch như vậy, nhưng cũng không dự định an ủi hắn chút nào. Cũng có thể là La Á biết được Lâm Dịch sẽ xử lý tốt được việc này, liền nói ngay:

- Nhìn rồi. Hai trăm năm trước sau khi trở thành Hạ tinh vị, vào tỉnh bộ một ngày đêm cũng không có việc gì làm, ta buồn chán đi bộ xung quanh, vừa vặn đụng phải Lang Sa. Nghe Lang Sa nói nên ta cũng đi một chuyến xem hai đệ muội như thế nào. Tiểu tử ngươi đúng là diễm phúc không cạn, hai đệ muội đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Không nghĩ ra sao ngươi lại nhẫn tâm bỏ lại hai nàng tiến vào Thiên giới?

La Á lập tức nói ra suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu.

- Vậy các nàng có khỏe không?

Thanh âm Lâm Dịch hơi trầm xuống một ít.




Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1080-u5Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận