Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 084-1086: Chào tạm biệt.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1084-1086: Chào tạm biệt.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan




Chương 1086: Chào tạm biệt. (3)

Lâm Dịch hơi hiểu ra, nói:

- Nàng không muốn một mình ly khai, mà nhất định phải mang theo ngươi?

La Á mang theo bộ dáng tươi cười, kèm theo một tia khổ sáp, ôn nhu nói:

- Đúng vậy...Quả thật là một nha đầu quật cường, rõ ràng bản thân mình ốc không mang nổi mình ốc, còn cứ cố gắng cứu kẻ sắp chết như ta...

Lâm Dịch lúc này đã hiểu ra hoàn toàn...Cảm tình giữa La Á và Ám Tương là từ trong hoạn nạn mà sinh ra, cũng khó trách sau đó vì sao trong cuộc sống, Ám Tương nói gì La Á nghe theo cái đấy...Nói như vậy tức là trong lòng hắn lúc nào cũng mang theo giây phút cảm động năm xưa sao?



Nghĩ tới đây, Lâm Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi...Cảm tình chân chính đều là từ trong hoạn nạn sinh ra. Thảo nào mà lại có câu "Hoạn nạn thấy chân tình.

quả thật là không sai chút nào.

Có người nói "Phu thê như chim liền cành, khó khăn đến đều tự mình bay đi.

..Câu này không thể nói là hoàn toàn sai lầm nhưng nếu như thực sự là như vậy hoàn toàn thì cũng không còn là ái tình nữa rồi...Nó thực sự là "Giao tình" và "Tương liên" kết hợp cùng một chỗ phải không?

- Ngươi thực sự rất hạnh phúc.

Lâm Dịch cười nói.

La Á lộ ra vẻ thỏa mãn cười cười, hơi gật đầu, sau đó hắn lại quay đầu nhìn ánh trăng, không nói thêm gì nữa.

Hai người lúc này đều không nói gì, tĩnh mịch cảm thụ ánh trăng...Xưa nay La Á luôn tùy tiện, vậy mà tại giờ khắc này lại lộ ra sự an tĩnh vô cùng.

Kỳ thực thì loại cảm giác an tĩnh này không nhất thiết phải cùng với thê tử thì mới xuất hiện, cùng với những hảo huynh đệ tốt nhất cũng có thể làm nảy sinh ra cảm giác này.

- Ngươi cũng chuẩn bị rời đi sao?

La Á đột nhiên không đầu không đuôi mở miệng hỏi.

Lâm Dịch hơi run lên một chút, lập tức hơi gật đầu nói:

- Đúng vậy...Ngày mai ta rời đi.

La Á trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Tuy rằng không muốn nói, nhưng mà quả thực là ngươi và ta đã là người của hai thế giới khác nhau. Ngươi cũng có những chuyện tình cần phải làm cho riêng mình...Chỉ có điều mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, La Á ta vẫn vĩnh viễn coi ngươi là người huynh đệ tốt nhất của ta.

La Á quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch.

Lâm Dịch run lên nhè nhẹ trong lòng, lập tức lại lộ ra bộ dáng tươi cười:

- Cái gì mà không cùng một thế giới? Lâm Dịch ta có bằng hữu không nhiều lắm, huynh đệ lại càng thiếu...Ngươi chính là huynh đệ của ta.

La Á lộ ra bộ dáng tươi cười, lập tức hét lớn một tiếng:

- Uống.

Vừa nói xong hắn lại nhấc lên một vò rượu.

Lâm Dịch cũng cười cười, cầm lên một vò rượu.

Từng tiếng cười ha hả vang lên, hai người uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, rồi lại cùng nhau tán gẫu, phá lên cười.

Dưới ánh trăng, hai tên nam nhân ôm lấy quá khứ mà suy tư, rồi lại không để ý gì mà cười lớn...

Một đêm dài không ngủ, sáng sớm hôm sau Lâm Dịch mới chợt đứng lên.

Ngân mang trong tay hắn lóe lên, trên bàn tay đã xuất hiện thêm một thanh trường kiếm.

Sắc mặt La Á nhất thời trờ nên khiếp sợ.

- Cái này...Đây là...

Lấy năng lực của hắn, đương nhiên là không khó để nhận ra năng lực cường đại của thanh trường kiếm này...Cỗ uy năng kia, căn bản hắn không thể trực tiếp đón đỡ.

- Cao như núi, rộng như biển.

Lâm Dịch trở tay hướng thanh trường kiếm về phía La Á.

La Á ngơ ngác nhìn Lâm Dịch, có chút không thích ứng kịp.

- Đây là ngươi...

Lâm Dịch nhe răng cười, đột nhiên nói:

- Ngày hôm qua khi Ám Tương nói chuyện với ta, trong mắt vẫn còn một tia do dự, dường như có chuyện cần nói với ta rồi lại thôi. Mà những lời Ám Tương và Tư nhi nói chuyện với nhau lúc chúng ta rời đi ta vẫn nghe được.

- Ngươi cũng đã suy nghĩ giống ta...Ta ở tại đại lục Bạch Đế không thể quá lâu. Thành thực mà nói thì ta rất muốn nhanh chóng trở về Cổ Văn gặp lại Mộng nhi và Linh Lung. Vì vậy ta cũng không có thời gian đi giúp các ngươi giải quyết sự tình gì...Dù sao, ta nghe thấy Ám Tương nói thì ngươi lúc này đối mặt với nan đề, vẫn còn đường lui.

Nói xong, Lâm Dịch cầm thanh trường kiếm trong tay, đưa ra một chút rồi nói tiếp:

- Thanh kiếm này là Hư Thần Khí trên Thiên giới, mặc dù ở trên Thiên giới thì không tính là cái gì nhưng so với loại gọi là Thần khí trên đại lục Bạch Đế thì cao cấp hơn rất nhiều, bằng vào năng lực của ngươi thì cũng không phát huy được hết sức mạnh của nó, cũng chỉ có thể phát huy được hai ba phần năng lượng của nó mà thôi. Nhưng như vậy cũng là đủ để trợ lực cho ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này rồi.

La Á ngơ ngác nhìn Lâm Dịch, trừng lớn hai mắt. Tuy vậy nhưng một lát sau hắn vẫn nhíu mày, không có đưa tay tiếp nhận thanh kiếm, vẫn duy trì trầm mặc.

Lâm Dịch cũng trầm mặc nhìn La Á, cũng không nói gì, vẫn giữ nguyên động tác của mình.

Một lúc lâu sau, La Á mới phát ra một tia khổ sở, tươi cười nói:

- Cảm tạ ngươi.

Nói xong, hắn tiếp nhận lấy thanh trường kiếm trong tay Lâm Dịch.

Một cỗ linh lực mãnh liệt dâng trào từ thân kiếm dũng mãnh tiến vào trong cơ thể La Á...Con mắt La Á nhất thời mở trừng trừng...Chỉ là nắm trong tay thôi La Á cũng có thể cảm nhận được uy năng của thanh kiếm này lớn đến mức nào...Nếu khi hoàn toàn bộc phát ra thì hắn cũng thực sự không dám tưởng tượng năng lượng sẽ khổng lồ đến mức nào.

Hư thần khí tuyệt đối sẽ không bình thường trên Thiên giới như lời Lâm Dịch vừa nói...Tuy rằng không phải là binh khí đỉnh phong trên Thiên giới nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Phải biết rằng cường giả Ngưng Thần kỳ đa phần cũng chỉ sử dụng Hư thần khí mà thôi, điều đó có thể tưởng tượng được.

Tuy vậy nhưng Hư thần khí trên người Lâm Dịch thực ra cũng có không ít...Trong Loạn Tinh Hải, hắn đã giết không ít cường đạo, cướp được từ trên người bọn họ không ít Hư thần khí, thanh trường kiếm này chất lượng cũng chỉ là trung đẳng mà thôi.

Không cần phải nói đến những loại Hư thần khí tốt hơn làm gì, như thanh trường kiếm Hư thần khí này đã là cực hạn tối đa để La Á có thể sử dung. Nếu như dùng Hư thần khí chất lượng cao hơn thì ngược lại La Á lại không có năng lực sử dụng.

Lâm Dịch lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng không truy vấn xem La Á đến tột cùng là gặp phải nan đề là gì, nói:

- Thanh Hư thần khí này hiện nay còn chưa nhận chủ. Vì vậy năng lượng bên trong sẽ làm ngươi có điểm khó chịu, lấy máu nhận chủ thì sẽ điều khiển dễ dàng hơn một chút.

Nói xong, ngân mang trong tay Lâm Dịch lóe lên, xuất hiện thêm một khỏa nội đan yêu thú màu xanh, đưa cho La Á rồi nói:

- Đây là nội đan của tam giai yêu thú trên Thiên giới. Bằng vào nó, ngươi chỉ cần bế quan một đoạn thời gian hẳn có thể đạt tới trình độ Đại tinh vị.

Nói xong hắn lại đưa viên nội đan cho La Á.

La Á lại tiếp tục mở to hai mắt ra nhìn...Cũng không biết phải nói gì bây giờ, một lúc lâu sau, La Á mới thở ra một hơi thật dài, nhãn thần hắn nhìn Lâm Dịch có chút cổ quái. Một lát sau hắn mới bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Xem ra, muốn đuổi kịp ngươi thực sự là nửa phần khả năng cũng không có.




truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1086-05Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận