Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 093-1094: Uy hiếp tới từ Thiên Giới.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1093-1094: Uy hiếp tới từ Thiên Giới.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





Chương 1094: Uy hiếp tới từ Thiên Giới. (2)

Vân Băng cũng nhíu mày, sau một lát, đầu tiên là nàng nghĩ tới Lâm Yến:

- Yến nhi đang ở trong thành thị, hiện giờ cũng không an ổn...Chúng ta phải nhanh chóng mang nó tới đây. Nơi này có Dịch nhi tọa trấn, ta nghĩ có lẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Nói đến Lâm Dịch, Lâm Cường nhịn không được ngẩng đầu nhìn ba người đang cùng ôm nhau, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười:

- Dịch nhi đến thật đúng lúc, nếu không, cũng chỉ có thể nhặt xác của chúng ta...Nhưng thời gian ba trăm năm này, hắn tiến bộ quá nhiều, không thể dùng từ khủng bố để hình dung được nữa rồi.



Nói tới chỗ này, Lâm Cường có chút cảm khái. Năm đó Lâm Dịch vẫn còn là hài tử, là hắn một tay nuôi lớn, cũng nhìn hắn đi từng bước một phát triển. Nhưng hiện giờ ba trăm năm qua đi, thực lực của nhi tử, đã vượt qua người làm phụ thân như hắn quá xa...Trong lòng của hắn, trừ cảm khái ra, cũng chỉ có mừng rỡ và tự hào.

- Khục!

Đột nhiên Vân Băng ở bên cạnh ho khan một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của Lâm Cường lập tức biến đổi...Trạng thái của Vân Băng cũng không thể nói là tốt hơn hắn bao nhiêu. Nhưng sau khi Lâm Cường trọng thương, Vân Băng thậm chí không có chút thời gian chữa thương cho mình, lại còn dùng dị năng chữa thương giúp Lâm Cường. Hôm nay đại địch bị Lâm Dịch tiêu diệt, cho nên tinh thần lực của nàng buông lỏng, rốt cuộc cũng bộc phát ra.

Tiếng ho khan kịch liệt của nàng bộc phát như sấm, phun ra nhiều máu tươi, Lâm Cường kinh hô:

- Băng nhi!

Sau đó ôm nàng vào ngực.

Lâm Dịch bên kia đang vui sướng đoàn viên, nghe được phụ thân kinh hô, khi nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt, mẫu thân không ngừng phun máu, sắc mặt cũng đột biến.

Không kịp nói cái gì, ôm Thư Mông và Thủy Linh Lung, thân hình nhoáng một cái, đã tới bên cạnh Lâm Cường.

- Dịch nhi, mẫu thân của con...

Lâm Cường lập tức ngẩng đầu lên, biểu lộ lo lắng.

Lâm Dịch nói:

- Phụ thân, yên tâm, không có chuyện gì đâu.

Lúc này Thư Mộng và Thủy Linh Lung cũng khôi phục tinh thần lại. Từ trong ngực Lâm Dịch xem xét, nhìn thấy Vân Băng như thế, sắc mặt đại biến, cùng kêu lên:

- Nương!

Tay của Lâm Dịch, đã áp vào lưng của mẫu thân, năng lượng huyết sắc bắt đầu tản ra, thân thể Vân Băng ho khan kịch liệt, lập tức ' oa ' một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khôi phục lại một chút huyết khí.

Tay của Lâm Dịch không ngừng, một cổ năng lượng cường hãn xuất hiện trước mặt Lâm Cường, truyền từ trong thân thể Lâm Dịch, tiến vào thân thể Vân Băng.

Đương nhiên, nhìn thì cường hãn, nhưng khi tiến vào thân thể thì nó rất ôn nhu...Nhưng động tác quá nhanh, nhìn thì thấy cường hãn mà thôi. Với thần thức hiện giờ của Lâm Dịch, muốn năng lượng ôn nhu hay cường hãn hung mãnh đều làm được, cũng không phải vấn đề gì.

Qua một lát sau, ba người đều khẩn trương nhìn Lâm Dịch và trạng thái của Vân Băng nằm trong ngực của Lâm Cường, sợ xảy ra vấn đề gì...

Nhưng khá tốt, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên. Năng lượng huyết sắc biến mất không thấy gì nữa, Lâm Dịch mở to mắt...Vân Băng trong ngực Lâm Cường, hiện giờ đã hôn mê, nhưng hô hấp của nàng đã có lực và sâu hơn trước.

- Nghỉ ngơi một thời gian ngắn là không có chuyện gì.

Lâm Dịch lộ ra dáng tươi cười.

Lâm Cường lúc này mới thở ra một hơi, nhìn Vân Băng ở trong ngực của mình.

Thư Mộng cùng Thủy Linh Lung lúc này cũng uốn éo đầu tựa vào ngực của Lâm Dịch...Sắc mặt của hai người có chút tái nhợt, khóe miệng thỉnh thoảng vẫn còn tia máu chảy ra, nhưng không nói tới chiến đấu vừa rồi, Thủy Linh Lung cũng trị liệu cho hai người một lúc, thương thế coi như ổn định. Ít nhất lơ lửng trên không trung không thành vấn đề gì.

- Mộng nhi cùng Linh Lung thương thế cũng không nhẹ...Phụ thân, các người đi vào trong bổn nguyên chi pháp nghỉ ngơi. Con đi tới những nơi khác xem sao.

Lâm Dịch cúi đầu nhìn phế tích bên dưới, than nhẹ một tiếng rồi nói ra.

Lâm Cường biết rõ mình bây giờ dưới tình huống này không làm được gì. Có chút gật gật đầu rồi nói:

- Ân...Tận lực cứu nhiều thêm ít người.

Nói tới chỗ này, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm không kiềm nén được. nguồn tunghoanh.com

Chúng bạn sớm chiếu gặp nhau, trong một lúc đã sinh ly tử biệt, cả một thành thị, trong nháy mắt đã hóa thành phế tích...Loại bi thương này, có thể tưởng tượng.

Lâm Dịch gật gật đầu, quay đầu nhìn Thư Mộng cùng Thủy Linh Lung.

Nhẹ nhàng cầm tay các nàng, ôn nhu nói:

- Nghỉ ngơi thật tốt, đi đi!

Thư Mộng cùng Thủy Linh Lung tuy không bỏ được, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Hai người đỡ lấy Lâm Cường cùng Vân Băng, bay vào trong bổn nguyên chi tháp.

Nhìn thấy sau khi bốn người tiến vào trong kết giới bảy màu kia, Lâm Dịch mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thành thị dưới chân.

Một tia huyết sắc, hiện ra trong mắt hắn...Trước mặt, đã biến thành tu la địa ngục! Người sống sót không tàn phế cũng bị tường và đất đá đè lên, cũng có người sống đang tìm thân nhân dưới đất đá...Nhưng những bức tường và đá to lớn thế này, đoạn tuyệt hi vọng của bọn họ.

Bọn họ bi thống khóc hô hào, kêu thảm...Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì.

- Thanh Long Bảo...Cho dù là người nào, ta cũng không bỏ qua cho ngươi.

Lâm Dịch, hắn siết chặt nắm đấm lại, thân hình của hắn run lên, lập tức xuất hiện trên không trung của phế tích. Người kêu thảm thiết ở khắp mọi nơi, phát hiện Lâm Dịch đang ở trên không trung, giống như nhìn thấy ánh rạng đông, phát ra tiếng kêu cứu.

Lâm Dịch thở sâu, chỉ thấy đồng tử của hắn bây giờ đã biến thành màu xanh da trời. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy chục km của thành thị, đột nhiên xuất hiện một cái kết giới không màu, bao phủ ở bên trong!

Lúc này ánh mắt người sống ngây ngốc và hoảng sợ...Những bức tường lớn sập xuống, từ từ bay lên.

Thời điểm mọi người ngây người, ngây ngốc nhìn những bức tường to lớn bay lên cao...Nhưng để lộ ra người ở bên dưới, đều lộ ra cả, trong số đó, có người đã chết, nhưng cũng có những người vẫn còn một hơi.

Trong đôi mắt của Lâm Dịch tràn đầy ánh sáng màu lam quang. Không biểu lộ ra cảm xúc gì, dưới sự khống chế lĩnh vực, những bức tường và đá này từ từ bay lên trời, sau đó bay thẳng ra đại dương.

Bức tường và đá trong phạm vi mấy chục km, dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó đã bay lên không trung...Khung cảnh này đồ sộ cỡ nào? May mắn thấy tận mắt đã khó tin rồi.

Nhưng mà, điều thần kỳ còn ở phía sau!

Những bức tàng và đá này biến mất ở phía chân trời, sau đó bị ném vào trong biển rộng. Trên người những ai có thương tích, chỉ cảm thấy trên cơ thể của mình có lam quang bao phủ. Ngay sau đó, cảm thấy thương thế của mình, được lam quang này làm thoải mái, sau đó đã tốt lên rất nhiều!

Ngoại trừ những người đã chết rồi, chỉ cần còn một hơi thở, cho dù đứt tay đứt chân, hay lồng ngực đã sụp đổ hoàn toàn...Vào lúc này, đều sinh long hoạt hổ đứng lên hoạt động.

Tất cả đều dùng ánh mắt vui sướng khi nhận ra mình còn sống, cảm giác vượt qua tai nạn xuất hiện trong lòng của mọi người.

- Đa tạ đại nhân!

Không biết là ai khởi đầu, nhưng những người đang hưởng thụ sinh mạng mới, đột nhiên nhìn Lâm Dịch trên bầu trời, quỳ xuống, dập đầu bái lạy, lòng cảm kích tràn ngập trong tim bọn họ.




Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1094-85Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận