Chung Cực Truyền Thừa Chương 1 098-1099: Giết!

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1098-1099: Giết!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan






Chương 1099: Giết! (2)

Gió cũng dừng lại, áp lực này đã đạt tới mức tận cùng, cũng từ từ tiêu tán vô ảnh vô tung.

Trên mặt Tiểu Thử dâng lên một chút huyết khí, nhưng lại buông lỏng một hơi, ánh mắt ngưng trọng, quát lên:

- Ngươi là ai?

Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch ngẩng đầu lên.

Bỗng nhiên, cuồng phong xuất hiện, khứ tức cường hãn tới cực điểm, giống như một đạo vòi rồng, bỗng nhiên từ mi tâm của Lâm Dịch bạo phát ra, sắc mặt của bốn người này bỗng nhiên tái nhợt, liên tục thổ huyết, bốn người, cứ như vậy mà ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, nhưng bỗng nhiên trong nháy mắt, khí thế kia, lại bị thu hồi.



Trên mặt, không còn một tia huyết sắc nào nữa, Tiểu Thử ngưng trọng đề phòng, hiện giờ trên mặt đã biến thành bối rối và hoảng sợ.

Trên mặt Lâm Dịch không lộ ra vẻ gì, lạnh như băng, đôi mắt vốn màu đỏ, hiện giờ xuất hiện màu đen quỷ dị.

- Những chuyện này, là các ngươi làm!

Âm thanh không mang theo chút cảm xúc nào vang lên.

Âm thanh tuy nhẹ, nhỏ, nhưng vào trong tai của bốn người, lại có uy lực giống như đối phương đang hét to vào tai, vô cùng đáng sợ, một cổ run rẩy từ trong bản năng dâng lên, bao phủ toàn thân.

- Đại nhân, thỉnh nghe tiểu nhân giải thích!

Một người trong đó bỗng nhiên trợn to mắt, trong miệng hô to, ánh mắt sợ hãi.

- Không cần, các ngươi đáng chết!

Lâm Dịch nói xong, giống như tử thần tuyên án người chết.

- Oanh!

Một tiếng sấm sét, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, từ trên không trung nổ vang, tia chớp màu lam, chiếu sáng biểu lộ của bốn người này, sợ hãi, tái nhợt, căng cứng giống như mặt của người chết.

Thân thể của Lâm Dịch giống như bóng ma, biến mất vô ảnh vô tung, nhưng trong mắt bốn người, biến thành tuyệt vọng.

- Vụt!

Giống như một tia chớp, một đạo bạch quang sáng lên, nhất là người gần Lâm Dịch nhất, thân thể ngừng lại, đôi mát lồi ra, trong đó hiện ra một tia không cam lòng và thần sắc tuyệt vọng thật sâu.

Vô thanh vô tức, trong vô thanh vô tức, thân thể của người nọ, giống như tự động phân giải, bắt đầu từ chân của hắn từng mảnh lại từng mảnh, những khối thịt hình vuông bị cắt ra, các hình vuông vô cùng bằng nhau, từ từ rơi ra, thân thể của hắn, không ngờ trong nháy mắt, bị kiếm nhanh như thiểm điện của Lâm Dịch, chém thành vô số mảnh hình vuông như thế.

- A!

Đột nhiên một người trong đó sợ hãi kêu to đầy tuyệt vọng, bởi vì chuyện này đã vượt qua giới hạn tâm lý thừa nhận của hắn, hắn cố lấy hết dùng khí bổ nhào về phía Lâm Dịch, một đạo lam sắc quang mang bao phủ toàn thân, giống như khí vụ màu xanh da trời, trường kiếm trực trỉ, mang theo uy thế chưa từng có từ trước tới nay, khí thế không có đường lui, bay về phía Lâm Dịch, nhưng kiếm khí thật dài của hắn, giống như tấm thủy tinh bị vỡ vụn, bị vô số mảnh vỡ màu đen cắt nát.

Dưới một kiếm kịch liệt này, hắn phát ra một kiếm có uy lực vượt qua thực lực của hắn.

Biểu lộ của Lâm Dịch không có thay đổi gì, hắn gần như đờ dẫn, nhìn thấy người và kiếm đang lao tới như hòa vào nhau, thân thể của hắn giống như bóng ma, biến mất vô ảnh vô tung.

- Vụt!

Lại một đạo ánh sáng hiện ra.

Thân thể màu xanh da trời lượn lờ, kéo dài trong khoảng cách gần mười dặm, sau đó, cứ như vậy mà tiêu tán trong không khí, không rõ là chuyện gì.

Khí kình màu xanh da trời tiêu tán, đồng thời tiêu tán với nó, chính là thân thể.

Một cổ khí lạnh từ trên chạy dọc thân thể, hai người cuối cùng hoàn toàn ngây ngốc nhìn tất cả những chuyện diễn ra trước mặt.

- Đại...Đại nhân, xin đừng giết tiểu nhân, xin đừng giết tiểu nhân!

Tiếng cầu xin tha thứ vang lên, sắc mặt vô tình của Lâm Dịch hiện ra trước mặt hắn, thân trí của người thứ ba, gần như bị sụp đổ.

Có thể lăn lộn ở Thiên Giới, đạt tới thực lực tứ giai, đều là người có tâm trí kiên định thế nào có thể nghĩ, nhưng mà, hiện giờ, chút kiên định đó đã biến mất hoàn toàn, hoặc là nói, hắn không còn kiên định nữa, bởi vì Lâm Dịch giống như một tử thần phán định cái chết, thần trí của hắn, đã bị sụp đổ, có thể nghĩ thủ đoạn của Lâm Dịch, là huyết tinh và độc ác tới cỡ nào.

Lâm Dịch nhìn tên ở trước mặt đã buông tha chống cự, trong đối mắt trang đầy hoảng sợ, tuyệt vọng và cầu xin tha thứ, người Thiên Giới là người thế nào, Lâm Dịch biết quá rõ, cho nên Lâm Dịch cúi đầu nhìn hắn, mở miệng hỏi:

- Bọn họ, ngươi có cho bọn họ cơ hội cầu xin tha thứ không?

Đem ánh mắt nhìn dưới đống đổ nát hoang toàn của thị trấn, bên dưới là thi hài của một đứa bé, trong mắt đứa bé trống rỗng, trên khuôn mặt vốn non nớt bám đầy bụi bẩn, con mắt đáng lẽ trong sáng như sao trời, rất thuần khiết kia, đã biến thành ảm đạm không có chút sáng bóng nào.

Lâm Dịch im lặng, hắn không cho rằng mình là chúa cứu thế, cũng không phải là bố tát sống, nhưng mà...Khi nhìn thấy sinh mạng bé bỏng ở trước mặt cứ như vậy mà tiêu tán, ộ dáng bi thảm tới cực điểm, trong lòng nhịn không được mà bi phẫn, hắn chỉ là đứa bé mà thôi, tánh mạng của hắn, vốn chỉ mới bắt đầu...

Lâm Dịch nói xong, thân thể biến mất, sau đó "Vụt" một tiếng nhỏ, một đạo ánh sáng hiện ra, biểu lộ của người cầu khẩn, đã bị biến dạng, sau một lát, cũng giống như hai tên trước, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, từ trên không trung rơi xuống lả tả.

Trên mặt của Tiểu Thử còn một chút huyết sắc, lặng yên mất đi, bờ môi run rẩy. gương mặt biến thành màu xanh.

- Không...Tiểu nhân không có động thủ...Chính là bọn họ, là bọn họ động thủ, đại...Đại nhân, thỉnh...Thỉnh người tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân không có giết người!

Tiểu Thử hô hấp dồn dập, hắn không ngừng lui về phía sau, giống như tùy thời có thể té từ trên không trung xuống mặt đất.

Lâm Dịch vẫn dùng tốc độ chầm chậm đi tới gần, ánh mắt của hắn không có nhìn lên người của tên Tiểu Thử, mà cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nhưng càng là như thế, tâm tình của Tiểu Tử, càng mát lạnh.

- Nhiệm vụ của các ngươi chính là phá hủy bổn nguyên chi tháp, đều vì minh chủ, ta có thể hiểu được, nhưng vì cái gì các ngươi luôn có thói quen lạm sát người vô tội? Hoặc là các ngươi là cấp thấp nhất ở Thiên Giới, không cách nào khống chế người khác, thậm chí cả tính mạng của mình, cho nên sau khi đi tới vị diện này, các ngươi muốn bày tỏ sự ưu việt của mình?

Âm thanh của Lâm Dịch giống như cây búa tạ nện vào tâm thần của Tiểu Thử, làm cho gương mặt đã khôi phục chút huyết khí, cứng ngắc lại.

- Cảm giác khi dễ người nhỏ yếu thì thế nào? Hưng phấn? Kích động? Cảm giác sự ưu việt của mình rất tốt sao? Loại cảm giác khống chế sinh tử của người khác thật sự thoải mái sao?

- Người nhu nhược như các ngươi, còn sống, đã không có chút ý nghĩa gì nữa!

Lâm Dịch nói ra câu sau cùng, giống như sấm sét vang lên bên tai của Tiểu Thử, biểu lộ vốn cứng ngắt của hắn biến thành dữ tợn, trừng lớn hai mắt, đột nhiên hét to:

- Không...Không...

Bỗng nhiên ngân sắc quang mang lóe lên, thân thể Tiểu Thử, trong nháy mắt bị ngân sắc quang mang bao phủ, gương mặt của hắn biến thành dữ tợn, lộ ra nụ cười giống như nhìn thấy ánh sáng rạng đông.

- Không gian dị năng?

Lâm Dịch thì thầm, thân thể sáng ngời, một đạo bạch sáng quang mang lóe lên.



Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1099-D5Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận