Chung Cực Truyền Thừa Chương 11 03-1104: Thanh Long Bảo và Thanh Long Thần

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1103-1104: Thanh Long Bảo và Thanh Long Thần

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ






Chương 1104: Thanh Long Bảo và Thanh Long Thần. (2)

Mà bọn họ là chiến sĩ tứ giai, tại Thanh Long Bảo chỉ là những tên chiến sĩ ở tít ngoài cùng của thế lực mà thôi.

Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần đầu đối phương không bị lừa đá, sẽ phải cân nhắc lời của hắn một chút.

Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ của hắn đã thất bại rồi...Bởi vì hắn đã gặp phải một người căn bản không biết chút gì về Thanh Long Bảo cả.

Lâm Dịch bình tĩnh nhìn hắn, lẳng lặng mở miệng, nói:

- Lý luận cường giả của ngươi đâu rồi? Đối mặt với kẻ yếu phải hung hãn tàn nhẫn, đối mặt với cường giả phải đi đường vòng, để bảo trụ tính mạng của mình có đúng không?



Lâm Dịch bình tĩnh châm chọc làm cho sắc mặt tên đó khẽ biến, nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì cả.

Biểu lộ của Lâm Dịch vốn bình tĩnh, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia xem thường, cười khẽ:

- Thanh Long Bảo...Ta không biết Thanh Long Bảo là tổ chức gì, nhưng tổ chức của các ngươi chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, người của tổ chức nhu nhược như thế, ta không cần biết mạnh tới mức nào, nhưng thủ lĩnh tổ chức này, tuyệt đối không xứng với chữ "Long.

các ngươi đang vũ nhục chữ "Long" rồi đấy.

Lâm Dịch nói ra lời này, sắc mặt bốn tên cường giả khẽ biến đổi.

- Lớn mật, ngươi dám mở miệng khinh nhờn Thanh Long Thần?

Âm thanh này vừa thốt ra, không gian yên tĩnh.

- Thanh Long Thần?

Ba chữ này vừa xuất hiện, đã khiến cho Lâm Dịch giật mình.

- Các hạ...Thực lực của ngươi đúng là không kém, nhưng chỉ so với chúng ta mà thôi, ngươi dám bất kính khinh nhờn Thanh Long Thần đại nhân, hừ, ngươi đúng là quá to gan rồi.

Trong suy nghĩ của người Thanh Long Bảo, Thanh Long Thần chính là trụ cột tinh thần, nương tựa theo ba chữ này, bọn họ có thói quen làm mưa làm gió.

Tại Huyền Đông Thiên, Thanh Long Bảo tuyệt đối là tổ chức mạnh nhất, không có người nào mà không sợ hãi ba chữ Thanh Long Thần.

Rất hiển nhiên, bốn gia hỏa này hiện giờ, đang xem Lâm Dịch cũng giống như người ở Huyền Đông Thiên, biến thành người sợ hãi Thanh Long Thần.

Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế, Lâm Dịch trừ có kính ý và lòng biết ơn với Bạch Hổ Thần ra, bốn tên Thần cấp khác trong lòng của hắn, có mang theo một tâm tính khinh thường, đại khái bởi vì năng lực trên người của hắn hiện giờ, hoặc nhiều hoặc ít có liên quan với Bạch Hổ Thần.

Cho nên...

- Tuy không rõ ràng Thanh Long Thần và Thanh Long Bảo có liên quan gì với nhau, nhưng mà...Việc hôm nay các ngươi đã làm, cho dù Thanh Long Thần đích thân tới, cũng không cứu được các ngươi.

Lâm Dịch mở miệng nói ra, lập tức nụ cười trên mặt của tên áo tím cứng lại.

Đột nhiên có một đại bạch quang hiện ra, thân thể của Lam Dịch đã xuất hiện trước mặt của hắn, thần trí bắt đầu mơ hồ đi.

- Cẩn thận...

Người hồi phục tâm thần trước nhất chính là tên áo tím đứng bên cạnh, hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, vừa nói ra một câu này, cảm thấy một cổ khí tức vô cùng lạnh buốc và áp lực, trong nháy mắt xuyên thấu qua cả thân thể của hắn, khiến cho hắn không nhúc nhích được.

Cũng giống như hắn, ba tên đồng bạn bên cạnh cũng như thế.

Cuồng phong vẫn tiếp tục, sấm sét trên bầu trời vẫn tiếp tục, nhưng Lâm Dịch, đã từ vị trí vừa rồi, trong nháy mắt xuyên qua chỗ của bốn người, đi qua sau lưng.

- Không, không có khả năng...Ngươi, ngươi có thể...

Thanh niên áo tím rên rỉ một tiếng, lập tức, chỉ nghe âm thanh răng rắc vang lên liên tiếp, ý thức, lâm vào trong bóng tối.

Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh!

Tất cả những gì diễn ra trên không trung, từ đầu tới cuối, đều hiện ra trong mắt của mọi người.

Vệ Vũ mở to mắt, há hốc mồm...Hắn không tin vào đôi mắt của mình.

- Không...Không có khả năng! Không có khả năng...

Vệ Linh ở bên cạnh hắn, cũng mở to đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn lên không trung.

- Cái này, đây là đùa sao?

Vệ Linh ngây ngốc nỉ non một tiếng, đôi mắt đẹp, nhịn không được mà nhìn thân ảnh màu trắng duy nhất còn lại trong phong bạo.

Vừa rồi, chỉ một công kích tùy tiện đã cường hãn tới mức, có thể dễ dàng bài trừ trận pháp mà Cổ Thuật vẫn lấy làm cuồng ngạo, nhưng cường giả trong mắt của nàng, trong nháy mắt...

Chỉ trong chớp mắt, đã biến thành những kẻ không có năng lực chống cự, biến thành mảnh vỡ?

Không có người nào dám tin tưởng vào con mắt của mình, thêm nữa...Người bình thường thậm chí còn đang mê mang...Từ khi thành lập Cổ Thuật tới nay, đây là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, bốn địch nhân mạnh nhất, không ngờ dưới mí mắt của mình, trong nháy mắt...Không, là trong một hơi thở, đã bị người ta giết chết?

Sấm sét ầm ầm, cuồng phong vẫn thổi trên không, cả không gian chỉ còn lại hai âm thanh này mà thôi, dù những người bình thường bị đứt tay đứt chân, cũng không ngờ chiến đấu lại chấm dứt nhanh chóng như thế này, quên đi đau đớn của bản thân, đình chỉ kêu rên.

Trong đôi mắt của bọn họ, chỉ còn lại khiếp sợ...Cũng giống như những người khác, cho dù Lang Sa biết rõ hắn cũng chỉ có thể sử dụng năng lượng dưới tứ giai, mặc dù Lâm Dịch đã đạt tới Hư Thần Cảnh, nhưng hắn không có lý do gì có thể sử dụng lực lượng vượt qua sức chịu đựng của vị diện này.

Cho dù nàng tràn ngập tin tưởng vào Lâm Dịch, biết rõ hắn nhất định có thể đánh bại bốn người, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, nàng cũng không nghĩ tới hắn lại dùng tốc độ mau lẹ và phương thức như thế này chấm dứt cả.

- Đây chính là thực lực của Hư Thần Cảnh sao?

Lang Sa ngơ ngác suy nghĩ.

Đương nhiên nàng không ngờ, trong Hư Thần Cảnh, vẫn chia thành ba đẳng cấp, mà Lâm Dịch, thậm chí đã có thể đánh nhau với tồn tại Thần cấp hung hãn, cảm ngộ đối với Thiên Đạo rất khắc sâu, cho nên hắn ở vị diện này, có thể dễ dàng chà đạp tất cả những người như bốn tên áo tím, dù sao Thiên Đạo là Đạo, mà Thiên Đạo cũng không có giới hạn, hoặc là nói, chiến sĩ tam giai cũng có thể dẫn động Thiên Đạo, uy lực yếu nhất cũng có thể so với dẫn động năng lượng của Ngưng Thần Kỳ, uy lực của Thiên Đạo yếu nhược nhất, nhưng cũng mạnh hơn chiến sĩ tứ giai nhiều, không cần phải nói tới chiến sĩ ngũ giai, lục giai!

Vệ Vũ ngơ ngác nhìn tất cả, thật lâu sau, ánh mắt của hắn biến thành ảm đạm xuống, nắm đấm đang nắm chặt, cũng buông lỏng.

Hắn biết rõ, cho dù là mặt nào, mình cũng đã bại rồi, hơn nữa, bại không có năng lực phản kháng, thân hình Lâm Dịch ở trên không trung, lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Sa, trên mặt lộ ra nụ cười.

Không chỉ cười mà còn quay đầu nhìn lại những người đang ngơ ngác nhìn hắn, sau đó hắn nhíu mày, đột nhiên trên người của Lâm Dịch xuất hiện lam sắc quang mạng.

Bỗng nhiên lam sắc quang mang khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ Cổ Thuật vào bên trong, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn đang làm gì.

Đột nhiên, có người kinh hô lên.

- Vết thương của ta...

Tiếng kêu này làm cho những người chung quanh bừng tỉnh, lập tức cảm nhận được thương thế trên cơ thể của mình có biến hóa.

Một cảm xúc mát lạnh, bao phủ toàn thân, một cổ lực lượng cường đại chưa từng có trước nay, rót vào miệng vết thương đang chồng chất trên cơ thể, dùng tốc độ khiến người ta không dám tin, chữa trị thương thế.



Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1104-I5Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận