Chung Cực Truyền Thừa Chương 11 05-1106: Doãn Đinh!

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1105-1106: Doãn Đinh!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





Chương 1106: Doãn Đinh! (2)

- Cũng không biết tình huống thé nào!

Lâm Dịch nhíu mày suy nghĩ, thân hình lập tức bay về hướng của bổn nguyên chi tháp.

Từ khi Cổ Văn bị tập kích tới lúc này, đã qua sáu bảy tiếng đồng hồ, Lâm Dịch không tin những người kia còn chưa tới hoàng tộc Bạch gia, hiện giờ hắn chỉ cầu mong, cũng mong muốn người ở bên trong, còn chưa bị giết hoàn toàn, nhưng có kết giới của bổn nguyên chi tháp, dùng thần thức của hắn, không thể điều tra tình huống bên trong, chỉ có thể đi vào, sau đó nói sau.

Trong bổn nguyên chi tháp.

Phế tích, đều là phế tích.



Những điêu khắc to lớn của bổn nguyên chi tháp đều vỡ tan, biến thành đá vụn cả, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, khiến cho ánh mặt trời không cách nào chiếu vào được, máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ khô cạn, bao phủ cả mặt đất, hiện ra mầu nâu đỏ đậm đặc, mùi máu tươi gay mũi phiêu đãng trong không khí.

Trên mặt đất, không còn thi thể, chỉ có từng đống thịt nát mà thôi, tứ chi, đầu lâu, thậm chí cả nội tạng, cũng biến thành một bãi thịt nát, có thể tưởng tượng tràng đồ sát trước đó, thảm thiết như thế nào.

Nhưng khác với Cổ Vân, Cổ Năng, Cổ Thuật, ở đây, không phải có bốn tên mặc áo tím, mà khoảng hơn mười người.

Mà hơn mười người này đang vây quanh như quần tinh ủng nguyệt một tên mặc quần áo màu vàng. (Quần tinh ủng nguyệt: sao trời vây quanh mặt trăng, ý nói là trung tâm chú ý của mọi người)

Trên mặt tên mặc quần áo vàng này tươi cười rạng rỡ, từ quần áo màu vàng và hoa văn trang trí trên quần áo, lộ ra khí tức cao quý đẹp đẽ.

Đây là một thanh niên có tướng mạo tuấn tú, thanh niên đang chắp tay, hai mắt như khép hờ, dáng người thon dài cộng thêm trang phục, giống như một công tử quý tộc không để ý thời đại hỗn loạn.

Đương nhiên, nếu hoàn cảnh hiện giờ không phải là mùi máu tươi phiêu đãng và khét lẹt của khói đen, có thể nói, hiệu quả của hắn còn đỡ hơn một ít.

Trước mặt của hắn, trên bầu trời có một tấm gương phiêu đãng, tấm gương này có phong cách cổ xưa, tấm gương này không biết làm từ chất liệu gì, nhưng vô cùng ảm đạm, mà tấm gương này, Lâm Dịch lúc đi Cổ Năng, đã gặp được mấy gia hỏa kia cầm trong tay, giống như đúc, xem ra, đều là một bộ.

Chung quanh vô cùng yên lặng, trừ âm thanh lửa chảy và thi thể đang bốc cháy ra, thì không còn bất cứ âm thanh nào ở đây cả, nhưng biểu lộ của đám người mặc áo tím vô cùng cung kính, hai tay rủ xuống bên người, cúi đầu, không dám thở mạnh một cái.

- Thời gian đã tới rồi, tại sao không liên lạc được với đám người kia?

Thanh niên tuấn tú mặc quần áo vàng từ từ mở miệng.

Đứng ở bên cạnh hắn là một tên áo tím, bước lên phía trước, chắp tay nói:

- Để cho tiểu nhân liên hệ một chút với bọn chúng!

Tròng mắt thanh niên tuấn tú mở to, lườm tên thanh niên áo tím này.

Trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu.

Tên thanh niên áo tím vội vàng khom người, nhanh chóng bay lên chỗ tấm gương trước mặt của tên thanh niên mặc quần áo vàng.

Một đạo năng lượng sáng lên, đánh vào trong mặt gương.

Lập tức, hào quang kim sắc đại thịnh, đường vân màu vàng lợt trên tấm gương hiện ra, lộ ra một phong cách thần bí mà cổ xưa.

Sắc mặt của tên thanh niên áo tím lộ ra vẻ khó coi, quay người nhìn tên thanh niên mặc quần áo vàng, bẩm báo:

- Đại nhân, không có trả lời, chỉ sợ...

Con mắt của tên thanh niên mặc quần áo vàng bắn ra tinh quang, biểu lộ vô cùng phiền muộn, nói:

- Tuy đám thủ hạ của ngươi chỉ là chiến sĩ tứ giai, nhưng ở cái vị diện này, không ai có thể chống đỡ được, tại sao lại có thể xảy ra biến cố chứ?

Tên thanh niên áo tím nhíu mày, sau đó mở to mắt ra, nói:

- Chẳng lẽ người của Bách Nguyên Tông phát hiện ra chúng ta?

Thanh niên mặc quần áo vàng lắc đầu, nhắm con mắt lại, sau đó suy nghĩ thật lâu, mới nói:

- Đại bộ phận người của Bách Nguyên Tông chỉ là thùng cơm, nhưng Kỳ Dương với tư cách là đệ tử bên ngoài của cường giả Thần Cấp tại Đông Nam Thiên này, cũng có vài phần thực lực, nhưng mà, nếu như bọn chúng phát hiện ra, chỉ cần mở cửa vào dùng thần thức dò xét một phen, nhưng khó phát hiện ra chỗ của chúng ta, theo lý thuyết, hiện tại đã sớm cho người tới, phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi.

Nói tới đây, đột nhiên sắc mặt của thanh niên mặc quần áo vàng khẽ động, bỗng nhiên con ngươi ngưng tụ, bắn ra hàn quang, lập tức, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua một hướng.

Thanh niên áo tím nghe thế, phát hiện biểu lộ của thanh niên mặc quần áo vàng, tất cả người áo tím chung quanh, đều quay đầu nhìn qua một hướng.

- Nếu Kỳ Dương các hạ đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Xuất hiện đi!

Đột nhiên thanh niên mặc quần áo vàng mở miệng nói ra.

Ánh mắt của hắn nhạy bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào một hướng, tuy biểu lộ của hắn đang cười, nhưng trên thực tế đang kinh dị, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói tên Kỳ Dương này là đệ tử bên ngoài của cường giả Thần cấp ở Đông Nam Thiên, là một trong những người có khả năng ngưng tụ thần cách nhất, quả nhiên không giả, dùng thần thức của mình, đối phương tới gần như thế, cũng không có cảm giác nào, đúng là quá mạnh mẽ.

Trong nội tâm thầm nghĩ, trong tầm mắt của hắn, một người mặc quần áo màu trắng, thân hình hiện ra.

- Quả nhiên là hắn!

Thanh niên mặc quần áo màu vàng nhìn thấy quần áo máu trắng của đối phương, trong mắt hiện ra một chút phiền muộn, từ trên xuống dưới của Bách Nguyên Tông, tất cả mọi người chỉ có một người mặc quần áo trắng, cho nên hắn biết rõ là ai.

Mà thanh niên mặc quần áo vàng cảm thấy đối phương vô cùng cường hoành, tuy là cường giả Ngưng Thần Kỳ, nhưng từ khí tức của đối phương, lại so với bản thân của mình, đã mạnh hơn một chút, nếu thật sự đánh nhau, thắng bại thế nào còn khó nói.

Người tới, đương nhiên không có khả năng là Kỳ Dương, mà là Lâm Dịch.

Vừa nhìn thấy tên thanh niên mặc quần áo vàng này, Lâm Dịch cũng giật mình, không nghĩ tới đối phương cũng là tồn tại Ngưng Thần Kỳ cường hoành, cũng bởi vì như thế, cho nên tim đập nhanh một chút, đều là Ngưng Thần Kỳ, thần thức của Lâm Dịch không mạnh hơn đối phương bao nhiêu, cũng chỉ có thể sử dụng bảo vật che dấu khí tức, cho nên khi tim đập nhanh một chút, đã khiến đối phương chú ý tới.

Nhưng đối phương đã nói ra tên của Kỳ Dương, Lâm Dịch giật mình một chút, trong đầu suy nghĩ nhanh như điện, liền hiểu được đối phương lầm tưởng mình là Kỳ Dương.

Con mắt chuyển động một chút, Lâm Dịch giận tái mặt, cũng may bản thân hắn trầm mặc, nhìn thấy thảm trạng trên mặt đất, lại nghĩ tới thảm trạng của Cổ Thuật, Cổ Vân, Cổ Năng, Lâm Dịch không có chút hảo cảm nào với Thanh Long Bảo.

- Các hạ là người nào? Vì cớ gì chạy tới thứ nguyên vị diện của Bách Nguyên Tông ta, tàn sát đệ tử trông coi thứ nguyên vị diện của Bách Nguyên Tông?

Âm thanh của Lâm Dịch lạnh lùng, mở miệng nói chuyện, đối phương đã xem mình là Kỳ Dương, vậy hắn không cần khách khí giả bộ một chút, đầu tiên, hắn lười giải thích với đối phương, thứ hai, đem thân phận của mình và đối phương đặt ngang một cấp độ, lúc này mới dễ dàng để cho đối phương giải thích, dù sao, đối với Bách Nguyên Tông mà nói, đại lục Bạch Đế chỉ là râu ria mà thôi, cho nên Lâm Dịch chỉ cần giả dạng thành Kỳ Dương, hắn sẽ chiếm cứ quyền chủ động.




Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1106-K5Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận