Chung Cực Truyền Thừa Chương 1112 -1113: Huynh muội gặp lại.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1112-1113: Huynh muội gặp lại.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan





Chương 1113: Huynh muội gặp lại. (2)

- Vâng phu nhân.

Tiểu tỳ tuân mệnh, rời khỏi đại sản.

Đợi đến lúc hai người đi, Lâm Yến liền khôi phục lại vẻ hoạt bát như trước, ôm lấy một tay của Lâm Dịch, trong mắt to tràng đẩy vẻ vui mừng nói:

- Ca, ca trở về lúc nào thế?

- Vừa về vào mấy ngày trước.

Lâm Dịch cười đáp trả.

- Ca là từ Thiên Giới trở về sao? Là ân huệ của Thiên Giới sao?

Lâm Yến lập tức hào hứng, chớp mắt to nhìn Lâm Dịch.

Lâm Dịch khẽ gật đầu sau đó nói:

- Thú vị ah...Ta lần này đến kỳ thật chính là để đón muội lên Thiên Giới, đi không?



Lâm Yến nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn...Thiên Giới, danh từ kia đối với nàng mà nói quả thật quá mức xa xôi. Hôm nay Lâm Dịch lại còn nói muốn dẫn nàng đi Thiên Giới? Sau khi ngốc trệ trong ngắn ngủi nàng liền tung tăng như chim sẻ bắt đầu hoan hô:

- Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Khi nào thì chúng ta đi thế? Thiên Giới nhất định có rất nhiều điều thú vị a? Hắc hắc...Mang Nhược Nhược theo nữa có được không.

Lâm Dịch sủng nịch vuốt vuốt đầu Lâm Yến:

- Tốt, không chỉ Nhược Nhược...Mà ngay cả con cái của các ngươi cũng có thể mang lên.

- À?...

Lâm Yến nao nao, khuôn mặt lập tức nóng bừng, vội vàng nói:

- Ca, ca nói gì thế? Người, người ta còn chưa có hài tử mà...

Lâm Dịch lập tức kinh ngạc...Đã 300 năm rồi, sao lại chưa có hài tử chứ.

Lâm Yến thấy biểu lộ của Lâm Dịch đã biết rõ hắn nghĩ gì, sắc mặt đỏ hồng giải thích nói:

- Muội và Nhược Nhược đã là cường giả tinh vị cảnh rồi, cho nên cũng không nóng lòng có hài tử...

Thanh âm càng nói càng nhỏ.

Tuy rằng là ca ca của mình nhưng nói loại chuyện này Lâm Yến vẫn cực kì e lệ.

Bất quá như huống như bọn Lâm Yến cũng không ít. Tánh mạng của Tinh vị cảnh gần như vô hạn, muốn hài tử cũng không cần vội gì. Huống chi tính tình của Lâm Yến vốn nghịch ngợm, bản thân giống như hài tử vây, nghĩ đến loại chuyện như có con cũng khiến nàng hơi sợ.

Đám người như La Á, Ám Tương cực kì nhỏ. Dù sao khi bọn hắn có hài tử còn chưa có đạt tới tu vi Tinh vị cảnh.

- Như vậy cũng tốt, vậy Mộng nhi, muội đi nói cho Nhược Nhược đi, chúng ta sẽ rời đi a.

Lâm Dịch nhẹ gật đầu rồi nói.

- Vội vã như vậy sao?

Lâm Yến có quái lạ.

Lâm Dịch nhìn thoáng qua Thư Mộng Thủy Linh Lung, hai người đều nhẹ gật đầu với hắn. Sau đó hắn mới thở dài một tiếng, biểu lộ trở nên trịnh trọng hơn nói:

- Yến nhi, kỳ thật lần này mang bọn muội đi Thiên Giới là có nguyên nhân...

Lúc này, Lâm Dịch nói tóm tắt chuyện xảy ra hôm qua cho Lâm Yến, biểu lộ của Lâm Yến cũng biến thành khiếp sợ.

Lâm Dịch nói xong, nhìn Lâm Yến không nói gì thêm. Toàn bộ phòng đều lâm vào trong trầm mặc.

Sau khi qua thật lâu, Lâm Yến mới thở thật dài, ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch gật đầu nói:

- Muội biết rồi. Ca, muội đi tìm Nhược Nhược, các người ở đây chờ một lát.

Lâm Dịch nhìn Lâm Yến đã điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt lộ ra một tia cười vui mừng...Thời gian 300 năm, Yến nhi quả thật đã trưởng thành lên nhiều.

Khẽ gật đầu sau đó nói:

- Ân, chúng ta đợi ngươi.

Lâm Yến nhẹ gật đầu, lại chào hỏi với Thư Mộng và Thủy Linh Lung, lúc này mới rời khỏi thiên thính.

Không đợi quá lâu, bất quá chỉ sau chốc lát, cửa của thiên thính lại được đẩy ra.

- Ca, Nhược Nhược đã đến.

- Đại ca.

Đi theo sau lưng Lâm Yến, một thanh niên nam tử mặc vây giáp đen đi vào.

Nam tử tướng mạo tuấn lãng, vây giáp màu đen vây bao trùm lấy thân thể thon dài của hắn, cả người nhìn qua anh vĩ phi phàm. Tướng mạo rất tuẫn lãng cộng thêm một thân vây giáp toàn thần, khiến cho cả người hắn nhìn qua có vài phần phong phạm của nho tướng. Hôm nay biểu lộ của vị nho tướng này lại mang theo vài phần kinh hỉ.

Lâm Dịch cao thấp dò xét nam nhân...Hắn không khỏi nghĩ đến tiểu nam hài năm đó đứng trước người mình, bộ dáng thanh tú kia, trong ánh mắt kiên định lại mang theo vẻ khẩn trương. Mà hôm nay, tiểu nam hài năm đó đã hoàn toàn phát triển, trên mặt cũng không còn vẻ trẻ trung và non nớt năm đó.

Chỉ thấy biểu lộ của hắn rất kinh hỉ, mà trong kinh hỉ, lại mang theo vài phần khẩn trương ngại ngùng...Chỉ riêng điểm này thôi, liền đủ để chứng minh những năm này tuy rằng hắn đã trở nên thành thục, nhưng bản tính cũng không biến hóa bao nhiêu cả.

Lâm Dịch thoả mãn cười cười với Kim Trĩ Hàn, trên mặt Kim Trĩ Hàn lộ ra dáng cười ngại ngùng, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, lúc này mới quay đầu cung kính hành lễ về phía Tô Mộng và Thủy Linh Lung nói:

- Bái kiến hai chị dâu.

Thư Mộng, Thủy Linh Lung cũng gật đầu cười, xem như đáp lễ.

Chào hỏi xong xuôi, Lâm Yến mới nhìn về phía Lâm Dịch nói:

- Ca, chuyện kia, ca nói cho Nhược Nhược đi.

Kim Trĩ Hàn vẻ mặt tươi cười, nghe thấy Lâm Yến nói thế, không khỏi hơi sửng sốt một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi:

- Yến nhi, chuyện gì?

Rất hiển nhiên, Lâm Yến cũng chưa nói mọi chuyện cho Kim Trĩ Hàn. Lâm Yến nhìn Kim Trĩ Hàn mà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ đến tính nghiêm trọng của tin tức mà Lâm Dịch mang đến, không khỏi lộ ra có chút trầm trọng, khẽ lắc đầu nhìn về phía Lâm Dịch.

Nhìn thấy biểu lộ Lâm Yến như thế, dáng cười trên mặt Kim Trĩ Hàn cũng thu liễm lại nhìn về phía Lâm Dịch đang ngồi trên ghế, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đối với vị đại ca kia, trong lòng Kim Trĩ Hàn vẫn luôn cực kỳ tôn sùng. Truyền kì cả đời của hắn, Kim Trĩ Hàn cũng hướng đến không thôi. Chỉ dùng vài năm đã trở thành cường giả Thánh Cấp trẻ tuổi nhất đại lục, Ma nguyên động quật, Vô Song hội, Cổ Năng truyền thừa, Cổ Thuật truyền thừa, Cực Trú Hàn Viên...Những thứ đó cho dù đối với Kim Trĩ Hàn hiện giờ cũng là thứ trong truyền thuyết, nhưng từ hơn ba trăm năm trước đã lưu lại thân ảnh của đối phương rồi.

Tên của hắn được truyền bá rất ít trong dân gian, nhưng chỉ cần là gia tộc cỡ lớn có cường giả Thánh Cấp, thậm chí trong hoàng tộc đế quốc cũng như sấm rền...Trong lòng Kim Trĩ Hàn, vẫn có một loại cảm xúc gần như sùng bái với vị đại ca này. Cho đến ngày nay, hắn vẫn nhớ rõ áp lực và vẻ khẩn trương năm đó khi mình đối mặt với Lâm Dịch có biểu lộ lạnh nhạt, với thêm cả dáng cười hiền lành đối với mình nữa...

Hôm nay thấy lông mày Lâm Dịch cũng có chút nhíu lại, hắn theo bản năng liền cảm nhận được tính quan trọng của việc này.

- Kỳ thật lần này ta đến, là để đón đệ và Yến nhi lên Thiên Giới...Cũng chính là Thiên Vị giới trong miệng của các ngươi.

Câu nói đầu tiên của Lâm Dịch liền khiến Kim Trĩ Hàn sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lại là một cổ cuồng hỉ...Đối với người ở vị diện này mà nói, Thiên Vị giới, đây chính là tồn tại chỉ có thể mộng chứ không thể thành a!

Bất quá, sau khi cuồng hỉ ngắn ngủi, Kim Trĩ Hàn lại đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Lâm Dịch, Lâm Yến cùng với hai vị tẩu tẩu, liền biết rõ vấn đề khẳng định sẽ không đơn giản như vậy.


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1113-R5Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận