Chung Cực Truyền Thừa Chương 1142 -1144: Nghĩ cách cứu viện.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1142-1144: Nghĩ cách cứu viện.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





- Ân, Phỉ nhi chính là cháu dâu thứ ba của người.

Lâm Thiên Ngạo tức thì phá lên cười, vội vã tiến lên đỡ lấy Lâm Phỉ. Trong miệng liên tục cười nói;

- Ngoan, ngoan.

Dường như hắn muốn lấy vật gì ra vậy, thế nhưng vừa cúi đầu xuống, mới phát hiện ra không gian giới chỉ của mình đã sớm bị tịch thu, cả người không còn thứ gì đáng giá. Lâm Thiên Ngạo có chút xấu hổ. Lâm Phỉ đương nhiên cũng nhìn ra là Lâm Thiên Ngạo đang xấu hổ. Nàng che miệng cười nói:

- Gia gia nhất định phải chuẩn bị một phần lễ gặp mặt thật dày mới được. Phỉ nhi cũng không cần thiết phải lấy ngay.



Lâm Thiên Ngạo ngẩn ra, hảo cảm đối với cháu dâu lập tức đại thăng, vội vã gật đầu nói:

- Tốt, tốt, vậy lễ gặp mặt sau này gia gia sẽ trao cho ngươi.

- Dạ.

Lâm Phỉ cười tươi.

Thấy một màn như vậy, bốn người còn lại đều tươi cười, mà Lang Sa có chút ước ao nhìn Lam Phỉ, ánh mắt có chút buồn bã.

Lâm Dịch quay đầu nhìn thấy biểu tình của Sa, hắn suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, quay đầu cười nói:

- Sa nhi, nàng còn không mau qua đây.

- Sa nhi?

Lang Sa bất thình lình bị một câu xưng hô thân thiết làm cho sửng sốt. Lập tức khuôn mặt đỏ ửng, sơn băng mỹ nhân vừa rồi tức thì biến mất.

Lý Vân Diệc ở bên cạnh lại trợn mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Lang Sa.

Lang Sa do dự một chút, cũng tiên lên đứng trước mặt Lâm Thiên ngạo, nói:

- Gia gia. Lang Sa xin ra mắt người.

Lâm Thiên Ngạo cũng không có phản ứng, lần đầu tiên gặp mặt, hai người còn không quá thân thuộc. Thế nhưng qua nửa năm ngắn ngủi, đối phương không ngờ lại biến thành cháu dâu mình a? Sự chuyển biến này cũng quá nhanh đi a.

- Tốt, tốt, ngoan, sau này lễ gặp mặt sẽ đưa cho ngươi cùng lúc với Phỉ nhi.

Mặc kệ nói như thế nào, có người vợ mỹ lệ như vậy, chung quy đều vô cùng hài lòng. Khuôn mặt Lâm Thiên Ngạo hiện tại cười toe toét, bộ dáng uể oải vừa rồi đã biến mất không còn sót lại một chút nào.

- Được rồi, hàn huyên thì dừng lại ở đâu đi. Mọi chuyện cụ thể đợi sau này rồi nói. Trước tiên rời khỏi nơi này đã.

Thấy mọi người đang vui vẻ, lúc này Lâm Dịch mới mở miệng nói.

Đám người Lâm Thiên Ngạo lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới ở chỗ này không an toàn, khuôn mặt cả đám trầm xuống, gật đầu.

- Dịch nhi, con có tính toán gì không? Chúng ta làm sao rời khỏi đây?

Lâm Thiên Ngạo hỏi.

- Cứ như vậy trực tiếp rời đi là được.

Lâm Dịch nói.

- Cứ như vậy mà rời đi?

Lâm Thiên Ngạo ngạc nhiên nói:

- Thế nhưng nơi này chính là địa bàn của Bách Nguyên Tông a.

- Hiện tại Dịch nhi chính là tam đại đệ tử của Bách Nguyên Tông, gia gia yên tâm, chỉ cần giao cho ta là được.

Lâm Dịch cười nói.

Lâm Thiên Ngạo ngẩn người, sau đó đã thấy bóng lưng Lâm Dịch đi ra ngoài cửa.

Mấy người ngạc nhiên, thấy Lang Sa và Lâm Phỉ cũng đều đi theo phía sau Lâm Dịch, mấy người cắn răng, cũng đi theo ra ngoài.

Ngoài cửa, hai gã đệ tử Bách Nguyên Tông lúc này đang không ngừng suy đoán.

- Ngươi nói Sư thúc tổ tìm những người này làm gì?

- Chuyện này ta cũng không nghĩ ra được. Bằng vào thực lực của sư thúc, cần gì phải kiếm đám thợ mỏ này a?

- Khó hiểu, quá khó hiểu.

- Đúng là khó hiểu.

Hai người đang nói thầm, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai người tức thì giật mình, cúi đầu im lặng.

Lâm Dịch đi ra đầu tiên, theo sau phía sau hắn chính là Lâm Phỉ cùng với Lang Sa và đám người Lâm Thiên ngạo.

- Ta rời khỏi nơi này, nếu như sư phụ các ngươi hỏi cứ nói là ta mang bọn họ đi.

Khi đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Lâm Dịch đã hoàn toàn biến mất, trở lai bộ dáng đạm mạc khi nãy.

- Dạ dạ, không biết tục danh sư thúc là gì để đệ tử còn bẩm báo?

Một gã đệ tử Bách Nguyên Tông vội vã đáp, sau đó cẩn thận hỏi.

- Y Lâm.

Lâm Dịch thuận miệng nói ra một cái tên.

- Dạ, Y sư thúc đi thong thả.

Tên đệ tử Bách Nguyên Tông kia vội vã ghi nhớ, cung kính nói.

Lâm Dịch gật đàu, lĩnh vực trong suốt tức thì từ bên trong cơ thể tràn ra bao vây mấy người chung quanh. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay ra bên ngoài.

Sau thực hiện cứu viện phi thường thành công, một đường rời khỏi Bách Nguyên Tông căn bản không có một ai đến tra xét. Mọi người đã rời khỏi khu khai quặng, tuy rằng cũng không rõ ràng vị trí hiện tại là ở đâu, thế nhưng ít ra mọi người vẫn còn an toàn.

- Được rồi, nghỉ ngơi ở chỗ này một chút.

Lâm Dịch chỉ vào một toàn Phù Phong cách đó không xa, thần thức quét qua một chút, trên đó cũng không có người.

- Được.

Mọi người đương nhiên không có dị nghị, vì vậy dưới sự dẫn dắt của Lâm Dịch, mọi người đi vào tòa Phù Phong kia.

Chờ sau khi chân chính bước lên trên tòa Phù Phong, đám người Lâm Thiên Ngạo quay đầu nhìn về phía bản thân đã sinh sống mấy trăm năm. Nhất thời cảm thấy không dám tin tưởng đây là sự thực. Một giờ trước, bọn họ còn tưởng rằng cả đời này phải sống trong sơn động và nghe tiếng quát tháo của đám đệ tử Bách Nguyên Tông. Không nghĩ tới một giờ sau, bọn họ không ngờ lại có thể đứng trên một tòa Phù Phong, nhìn xuống phía dưới.



Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1144-w6Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận