Chung Cực Truyền Thừa Chương 1145 -1146: Khiếp sợ.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chương 1145-1146: Khiếp sợ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





Chương 1146: Khiếp sợ. (2)

Lâm Dịch ngạc nhiên, sau đó vỗ đầu nói:

- Đúng vậy, may mà có nàng nhắc nhở.

Nói xong, tay hắn vung lên, ngân quang lóe lên, Thư Mộng và Thủy Linh Lung lúc này đang nghi hoặc xuất hiện trước mặt mọi người.

- Mộng nhi, Linh Lung.

Lâm Dịch cười cười, có chút xấu hổ nói.

Thư Mộng và Thủy Linh Lung cũng không biết Lâm Dịch quên không gọi các nàng ra. Hai nàng ngẩn người một lát rồi vội vã hỏi:

- Đám người gia gia đâu?

Phi hành, đối với cường giả Tinh Vị cảnh mà nói, đó chính là thứ cơ bản. Thư Mộng vừa mới trở thành cường giả Tinh Vị cảnh cho nên khi phi hành phi thường kích động, nhưng theo thời gian, mỗi ngày phi hành cũng làm mất đi sự hăng hái của nàng.



Thế nhưng, đối với đám người Lâm Thiên Ngạo mà nói, mất đi mấy trăm năm mất đi cảm giác này. Lần thứ hai nó lại trở về bên trong cơ thể, cũng không giống với những người khác. Thậm chí so với lần đầu tiên phi hành còn khiến cho bọn hắn hưng phấn cùng với vui sướng hơn nhiều.

Bởi vậy, Thư Mộng đương nhiên không hiểu bọn họ đang làm cái gì.

Lâm Dịch khẽ cười, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

- Gia gia, chư vị tiền bối.

Thanh âm của Lâm Dịch cực kỳ trầm ổn, thế nhưng lại vừa vặn chui vào bên trong tai của đám lão gia đang hưng phấn này. Thân hình của đám người Lâm Thiên Ngạo dừng lại, nghi hoặc nhìn xuống dưới. Đột nhiên phát hiện có thêm hai bóng người khiến cho bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

Khi thấy rõ khuôn mặt hai người, cả đám tức thì kinh ngạc.

Thân hình bắn tới, xoát xoát mấy tiếng vang lên, thân hình năm người tức thì xuất hiện bên cạnh Lâm Dịch.

- Mộng nhi? Linh Lung? Các con cũng tới Thiên Giới sao?

Lâm Thiên Ngạo ngạc nhiên nhìn hai nữ tử.

- Mộng nhi, Linh Lung ra mắt gia gia cùng chư vị tiền bối.

Thư Mộng và Linh Lung cung kính thi lễ. Sau đó con mắt xih đẹp của Thư Mộng khẽ chớp chớp nói:

- Chính là Lâm Dịch mang hai người chúng con lên.

Lâm Thiên Ngạo ngơ ngác nhìn Lâm Dịch, hỏi:

- Con đã trở về đại lục Bạch Đế?

Bọn họ cũng không biết chuyện Lâm Dịch trở lại đại lục Bạch Đế.

Lâm Dịch gật đầu nói:

- Trên thực tế ngày hôm qua mới về.

Mấy người sững sờ, một lúc lâu sau, Lâm Thiên Ngạo mới hỏi:

- Những người ở đại lục Bạch Đế vẫn khỏe chứ? Con đã mang được Mộng nhi và Linh Lung lên đây sao không tiện thể mang theo phụ mẫu con lên đây luôn?

Vừa nói tới vấn đề này, Lâm Dịch tức thì trầm mặc. Mấy người đều tiên là đợi câu trả lời của hắn, sau đó thấy hắn đột nhiên trầm mặc. Biểu tình của cả đám dần dần chuyển thành nghi hoặc, Bạch Tiếu Thiên có chút chần chờ nói:

- Đại lục Bạch Đế không phải là đã xảy ra chuyện gì đó chứ?

Lâm Dịch hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người nói:

- Mọi người đều là bậc tiền bối ở đại lục Bạch Đế, lại có mối liên hệ với Bản Nguyên chi tháp, ta cũng sẽ không giấu diếm các vị nữa. Đại lục Bạch Đế đích xác đã gặp chuyện không may.

Tâm tình mấy người tức thì nhảy dựng lên, khuôn mặt chuyển thành ngưng trọng.

- Là chuyện gì?

Lâm Thiên Ngạo nghiêm túc hỏi.

- Một thế lực được gọi là Huyền Đông Thiên, không biết có mục đích gì, dường như có ý định hủy diệt đại lục Bạch Đế. Bốn Bản Nguyên chi tháp đều bị công kích. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

- Cái gì? Thế lực ở Thiên Giới?

Khuôn mặt của mọi người tức thì kinh ngạc.

Bọn họ tự nhiên hiểu rõ, đại lục Bạch Đế so với một thế lực tại Thiên Giới nhỏ bé ra sao. Cho dù là hủy diệt nó cũng là chuyện bình thường.

- Chẳng lẽ là cừu địch của Bách Nguyên Tông?

Bạch Tiếu Thiên nhíu mày nói.

Lâm Dịch lắc đầu nói:

- Ta đã từng nói chuyện với tên đầu lĩnh của bọn người kia, dường như chuyện này cũng không có liên hệ tới Bách Nguyên Tông. Nói cách khác, mục tiêu của bọn họ, chỉ đơn thuần là muốn hủy diệt đại lục Bạch Đế.

Mọi người tức thì trầm mặc, biểu tình của cả đám dại ra. Tin tức đột nhiên xuất hiện này khiến cho bọn họ thât thần.

Một thế lực trên Thiên Giới, lại nhằm vào một thứ nguyên không gian. Phát động một lần tập kích? Loại chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói.

- Vậy thì cuối cùng phải làm sao?

Thanh Long lo lắng hỏi.

Lâm Dịch nhíu mày, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng nói:

- Lúc đối phương tấn công bởi vì có sự tồn tại của ta mà bị ngăn cản. Thế nhưng nhìn vào hành vi của bọn họ, dường như nói buông tha là chuyện không có khả năng. Vì vậy, tình cảnh hiện tại của Bạch Đế đại lục là vô cùng nguy hiểm.

Khuôn mặt Thanh Long lo lắng, hỏi;

- Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?

Mấy người khác cũng có chút lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, vô luận là Bạch Tiếu Thiên hay đám người Lâm Thiên Ngạo, Ô Lâm, Thanh Long, Lý Vân Diệc, gốc rễ của bọn họ đều là ở Bạch Đế đại lục. Hiện tại Bạch Đế đại lục phát sinh chuyện như vậy, là người đi ra từ Bạch Đế đại lục, bọn họ làm sao có thể không đi quản cơ chứ.

Lâm Dịch lắc đầu nói:

- Tạm thời cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mặc kệ nói như thế nào cũng phải bảo vệ được Bạch Đế đại lục.

Câu cuối cùng của hắn lộ ra vẻ kiên định.

Tất cả mọi người đều thất thần, sau đó gật đầu đồng ý.

Lâm Thiên Ngạo trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi:

- Tổn thất ra sao?

Lâm Dịch trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Dù sao con cũng chỉ có một mình, nơi thứ nhất con chạy tới chính là Cổ Văn. Sau khi tới Cổ Văn mới biết Bản Nguyên chi tháp xuất hiện địch nhân. Sau đó mới chạy tới Cổ Thể, Cổ thuật, hoàng tộc. Thương vong lúc đó rất lớn.

Ánh mắt Lâm Thiên Ngạo lóe lên nói:

- Bao nhiêu?

Lâm Dịch khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Thư Mộng, Thủy Linh Lung hội ý. Sau khi than nhẹ một tiếng rồi nói:

- Ngoại trừ ta, tỷ tỷ, phụ mẫu cùng với Ô Mông trưởng lão ở ngoài, những trưởng lão khác đều ngã xuống. Những tộc nhân bình thường tử vong ước chừng khoảng tám vạn người.

Đầu Lâm Thiên Ngạo ông lên một tiếng, hầu như không đứng vững được, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hai người Ô Lâm cùng với Thanh Long phía sau hắn đồng dạng khuôn mặt cũng dại ra.

- Tám. Tám vạn người? Toàn bộ Cổ Văn, bất quá cũng chỉ có hơn mười vạn người a.

Lâm Thiên Ngạo lẩm bẩm, sau đó nghiến răng nắm tay:

- Quá độc ác, quá độc ác. Bọn họ đều là người thường, không chút năng lực phản kháng a. Bọn hắn sao lại có thể hạ thủ được cơ chứ?

Lâm Dịch khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Mục đích của bọn họ chính là hủy diệt toàn bộ diện vị này. Toàn bộ sinh linh ở diện vị này bọn hắn cũng không thèm để ý tới, chứ đừng nói là tám vạn người.

Lâm Thiên Ngạo cắn răng, trầm mặc.

- Vậy những địa phương khác tổn thất ra sao?

Lý Vân Diệc vội vã hỏi, vẻ mặt hắn lo lắng, tự nhiên là đang lo lắng cho Cổ thuật.

Lâm Dịch nhìn hắn, sau đó nói:

- Lý trưởng lão không cần lo lắng. Bởi vì lúc đó Lang Sa ở tại Cổ Thuật, hơn nữa Cổ Thuật có trận pháp thần kỳ, tuy rằng cũng có thương vong, nhưng cũng không lớn. Cụ thể thì tốt nhất ngươi nên hỏi Lang Sa đi. Nàng rõ hơn ta một chút.




Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1146-y6Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận