Chung Cực Truyền Thừa Chương 115 0-1152: Diễn trò.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1150-1152: Diễn trò.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ









Vừa nghe việc này liên quan tới bản thân mình, Lâm Dịch tức thì ngừng lại.

Thư Mộng, Thủy Linh Lung, Sa ở bên cạnh thấy hai người đột nhiên ngừng nói, không khỏi nghi hoặc.

- Lâm Dịch, làm sao vậy?

Thư Mộng bay về phía trước, nghi hoặc hỏi.

Lâm Dịch nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu, nhìn về phía Lâm Phỉ nói:

- Có nguy hiểm không?

Lâm Phỉ sửng sốt, tức thì lắc đầu cười nói:

- Dịch ca, chàng quên thực lực của muội rồi sao? Yên tâm đi, muội không có việc gì.

Lâm Dịch nghe vậy hít sâu một hơi, nói:

- Mặc kệ là chuyện gì, dù quan trọng như thế nào cũng phải bảo vệ tốt cho chính bản thân mình. Hiểu chưa?



Lâm Phỉ cảm động gật đầu.

Thư Mộng mở to mắt, nói:

- Phỉ nhi muội muội phải rời khỏi đây sao?

Lâm Phỉ nhìn nàng gật đầu, sau đó hành lễ với ba người nói:

- Phỉ nhi có chuyện quan trọng nên phải rời đi, Dịch ca sẽ giao cho mấy vị tỷ tỷ chiếu cố rồi.

Đám người Thư Mộng vội vã nâng nàng lên, Thủy Linh Lung có chút trách cứ nói:

- Muội nói cái gì đó? Lâm Dịch chính là phu quân của muội, cũng chính là phu quân của chúng ta a? Người một nhà sao có thể nói như vậy? Nếu còn nói như vậy, sau này chúng ta không thèm để ý tới muội.

Tuy rằng biết Lâm Phỉ chính là cường giả Thần Cấp, thế nhưng Thủy Linh Lung và Thư Mộng lần đầu tiên lên Thiên Giới, đương nhiên cũng không rõ hàm nghĩa chân chính của cường giả Thần Cấp. Sự kính nể đối với nàng sẽ không từ đáy lòng. Mọi người đều là thê tử của Lâm Dịch, đều là người một nhà, đương nhiên cũng sẽ không sinh ra sự sợ hãi.

Lâm Phỉ nghe vậy tức thì ngạc nhiên, sau đó mới cảm kích nhìn về phía Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung nói những lời này đã chân chính coi nàng là người một nhà.

- Mộng nhi tỷ tỷ, không bằng hiện tại Phỉ nhi đề thăng thực lực của tỷ đi a.

Lâm Phỉ nhìn về phía Thư Mộng nói.

Thư Mộng ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày nói:

- Có phiền phức hay không? Nghe ngữ khí của muội, chuyện lần này khẳng định vô cùng quan trọng. Nếu như tổn thương tới nguyên khí, thì tạm thời không cần. Có Lâm Dịch ở đây, ta nghĩ cũng không có ai có thể uy hiếp tới chúng ta.

Lâm Phỉ cười lắc đầu nói:

- Yên tâm đi, rất đơn giản.

Nói xong, nàng nhìn một tòa Phù Phong cách đó không xa, nàng chỉ vào đó rồi nói:

- Vậy thì đi vào tòa Phù Phong kia đi.

Thấy Lâm Phỉ kiên trì, những người khác cũng không có nhiều lời, liền hướng về phía tòa Phù Phong bay đi.

Lâm Phỉ nhấc tay phá cấm chế, sau đó nói với Thư Mộng:

- Tỷ tỷ, toàn thân thả lỏng, những cái khác giao cho Phỉ nhi là được.

Thư Mộng gật đầu có chút khẩn trương, nàng hít sâu một hơi rồi nói:

- Vậy thì làm phiền Phỉ nhi muội muội rồi.

Nói xong, nhắm hai mắt lại.

Lâm Phỉ nhấc tay điểm một cái, ngón tay điểm vào trên trán của Thư Mộng.

Tức thì thấy biểu tình trên mặt Thư Mộng chấn động, toàn bộ thân thể khẽ run lên. Một cỗ linh lực nồng đậm tới cực điểm tức thì xuất hiện.

Biểu tình trên mặt Lang Sa hơi đổi, cường độ của cỗ linh lực này vượt xa dự liệu của nàng. Đối với người không biết thực lực của Lâm Phỉ mà nói, tạo thành đả kích thật lớn.

Linh lực điên cuồng khởi động, chui vào bên trong thân thể Thư Mộng.

Thân thể của Thư Mộng dưới tác dụng của cỗ linh lực mạnh mẽ này tức thì bay lên. Khuôn mặt Lâm Phỉ bình tĩnh, ngón tay phải vẫn điểm nhẹ lên trán Thư Mộng, dường như mọi việc đối với nàng không hề tốn một chút khí lực nào.

Thời gian trôi qua, linh lực ngày càng mạnh mẽ, mà thực lực của Thư Mộng bằng cảm giác cũng có thể thấy nó đang được mạnh mẽ đề thăng.

Aaa...

Thư Mộng thống khổ đột nhiên gào lên một tiếng.

Ánh mắt Lâm Dịch tức thì căng thẳng, Thủy Linh Lung và Lang Sa đều không nhịn được mà tiến lên phía trước một bước.

- Thực lực đề thăng quá nhanh dẫn tới kinh mạch của tỷ ấy bị trùng kích một ít. Đây là chuyện bình thường, không cần lo lắng.

Giọng nói của Lâm Phỉ vang lên.

Mấy người lúc này mới thở ra một hơi, chỉ là tuy vậy nhưng vẫn còn chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Thư Mộng. Lúc này khuôn mặt của Thư Mộng đã sớm biến thành đỏ au, lam sắc quang mang từ trong thân thể nàng trào ra, hoàn lẫn với linh lực màu trắng, không ngừng phun ra nuốt vào.

Trải qua một thời gian dài, tiếng gào của Thư Mộng mới dần dần dừng lại. Linh lực màu trắng cũng dần dần yếu đi.

Rốt cuộc, bạch quang tán đi, thân thể của Thư Mộng từ không trung hạ xuống.

Lâm Dịch là người có phản ứng nhanh nhất, xoát một cái thân thể Thư Mộng liền ở trong lòng hắn. Thân thể của Thư Mộng hiện tại đều bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, ướt đẫm quần áo.

- Mộng nhi? Mộng nhi?

Lâm Phỉ thu hồi lực lượng, đi tới vừa cười vừa nói:

- Thể lực có chút tiêu hao. Nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục.

Lâm Dịch thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Phỉ, thấy mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, quả thực không có tạo thành áp lực cho nàng, lúc này hắn mới thở dài một hơi.

- Khổ cho nàng rồi Phỉ nhi.

Lâm Dịch nói với Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ lắc đầu, mặt giãn ra, cười nói:

- Dịch ca, muội phải rời khỏi đây.

- Gấp gáp như vậy sao?

Lâm Dịch ngạc nhiên hỏi.

Lâm Phỉ gật đầu, biểu tình trên mặt có vài phần ngưng trọng, nói:

- Lúc này đại sự quan trọng, không thể qua loa.

Hai hàng lông mày của Lâm Dịch nhíu lại, gật đầu nói:

- Tất cả phải cẩn thận.

- Dạ.

Lâm Phỉ gật đầu, sau đó có chút do dự, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Lâm Dịch, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng nói:

- Khi muội không ở đây chàng nhất định phải nghĩ tới muội.

Lâm Dịch mỉm cười, hôn nàng một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Ta nhớ rồi.

Lâm Phỉ lúc này mới hít sâu một hơi, quay đầu nói với Thủy Linh Lung và Lang Sa:

- Hai vị tỷ tỷ, tiểu muội xin cáo từ.

- Tất cả phải cẩn thận.

Thủy Linh Lung quan tâm nói. Lang Sa thì gật đầu, thế nhưng con mắt nhìn về phía Lâm Dịch lại có chút phức tạp, chính là một chút quan tâm.

Lâm Phỉ nhoẻn miệng cười, lúc này ngân quang trên người chợt lóe, tức thì biến mất.

Thấy Lâm Phỉ rời đi, Lâm Dịch mới khẽ thở dài một tiếng, lại cúi đầu nhìn qua Thư Mộng lúc này hai mắt nhắm lại dường như đang ngủ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới nói với Thủy LInh Lung:

- Linh Lung, nàng và Mộng nhi tiến vào Hổ Thần cư đi. Thể lực hiện tại của Mộng tiêu hao rất nhiều, hiện tại lại không có biện pháp nào phi hành, phiền nàng chiếu cố nàng ấy một chút.

Thủy Linh Lung nhu thuận gật đầu đi tới, tiếp nhận Thư Mộng trong lòng Lâm Dịch. Hai hàm răng chắn một cái rồi nhìn Lâm Dịch nói:

- Muội biết thực lực của muội cũng không giúp được gì cho chàng, điều duy nhất có thể cũng chỉ có thể cầu mong chàng bình an mà thôi. Chàng nhất định phải cẩn thận.

Thấy ánh mắt quan tâm của Thủy Linh Lung, Lâm Dịch nhu hòa cười, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng nói:

- Yên tâm đi, phu quân của nàng rất lợi hại.

Thấ ánh mắt của Thủy Linh Lung vẫn có chút lo lắng, Lâm Dịch lại cười ha hả nói:

- Được rồi, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nàng cứ tiến vào Hổ Thần cư trước đi.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1150-26Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận