Chung Cực Truyền Thừa Chương 1151 : Diễn trò. (2)


Chương 1151: Diễn trò. (2)

Thủy Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Dịch vung tay lên, ngân quang chợt óe, thân ảnh hai người biến mất không còn tung tích. Lang Sa ở bên cạnh há hốc mồm, có chút ngạc nhiên. Vừa rồi Lâm Phỉ rời đi còn chưa tính, hiện tại Thư Mộng và Thủy Linh Lung cũng dùng phương pháp này tiêu thất.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lang Sa nhìn về phía Lâm Dịch có chút quái dị.

Lâm Dịch cảm giác được ánh mắt của nàng, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Lâm Dịch. Ngươi chính là không gian dị năng giả sao?

Lang Sa hiếu kỳ hỏi.

Lâm Dịch ngẩn người, chợt hiểu ra ý nàng muốn nói gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:

- Đó là một bảo vật. Hổ Thần Cư chính mà một diện vị giống như đại lục Bạch Đế. Chỉ là diện tích của nó nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cách vào cửa cũng chỉ ta mới có thể nắm giữ. Vì vậy, Phỉ Nhi và Linh Lung hiện tại mỗi người đi tới một diện vị.



Sa sửng sốt nói:

- Lại có loại bảo vật như thế này sao?

Lâm Dịch cười gật đầu nói:

- Đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nhanh chóng đi tới Bách Nguyên Tông đi a. Chỉ sợ chậm trễ sẽ sinh biến, không thể kéo dài thời gian hơn nữa.

Sa nhẹ nhàng gật đầu, hai người hóa thành hai đao lưu quang phá không mà đi...

Bách Nguyên Tông. Dưỡng Tâm Các.

Hai hàng lông mày của Kỳ Dương nhíu lại, nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc.

Đương nhiên, sự nghi hoặc này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Khuôn mặt lại hiện ra chiêu bài hòa ái tươi cười.

- Ha ha. Ta còn tưởng là ai tới thăm Bách Nguyên Tông ta. Hóa ra là Lâm Dịch đại nhân và Lâm phu nhân a. Hoan nghênh, hoan nghênh...

Tiếng cười hào sảng của Kỳ Dương tryền tới. Lâm Dịch và Sa trong phòng khách đều đứng lên, quay đầu lại. Liền nhìn thấy Kỳ Dương mang khuôn mặt tươi cười hòa ái đi tới.

Nhìn dáng dấp của Kỳ Dương này, dường như đã quên sạch chuyện Lâm Dịch giết tới tận cưa.

Con mắt Lâm Dịch nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười. Cũng chắp tay nhiệt tình cười nói:

- Không mời mà đến, hôm nay chúng ta mạo muội đến thăm, xin Kỳ đại nhân lượng thứ a.

Trong lòng Kỳ Dương khinh thường bĩu môi. Thầm nói, trước giờ ngươi chẳng phải cũng đều không mời mà tới sao. Mạo muội tới thăm? Ta chưa thấy ngươi khách khí như vậy a?

Đương nhiên, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng lại không hề biểu hiện ra một chút tâm tư nào. Hắn cười sang sảng, nói:

- Lâm Dịch đại nhân khách khí rồi. Không đánh nhau không thành bằng hữu. Một nhân vật khách quý như thế này, Bách Nguyên Tông ta muốn mời sợ rằng cũng không được a. Lâm đại nhân có thể tự mình qua đây chính là đã cấp mặt mũi cho trên dưới Bách Nguyên Tông rồi. ha ha.

Lâm Dịch không dám nhận, nói:

- Kỳ đại nhân thực sự khách khí rồi.

Kỳ Dương cười:

- Ha ha. Lâm đại nhân, Lâm phu nhân, mau mau mời ngồi. Người đâu, dâng trà.

Một lát sau, nhất thời có một gã lục giai chiến sĩ bưng ba chén trà tới. Ba người phân biệt chủ khách ngồi xuống, đối diện với nhau.

- Ha ha. Lâm phu nhân trở lại quê hương chuyến này có thuận lợi hay không?

Kỳ Dương ha hả cười, thuận miệng hỏi một câu.

Lâm Dịch nghe vậy quả thực gãi đúng chỗ ngừa. Hắn còn đang không biết nên mở miệng như thế nào, hiện tại đối phương lại hỏi như vậy, vừa lúc ban cho hắn cơ hội.

Động tác uống trà của lâm Dịch cố ý dừng lại một chút, sau đó chậm rãi buông chén trà xuống, chợt khẽ thở dài một tiếng:

- Vốn tính là thuận lợi, thế nhưng...

Động tác này quả nhiên khiến cho Kỳ Dương chú ý. Hắn ngạc nhiên, thầm nghĩ chỉ là một đại lục nhỏ bé, lại còn có chuyện có thể khiến cho cường giả Ngưng Thần kỳ cảm thấy vướng chân vướng tay sao?

Sau khi nghĩ như vậy, Kỳ Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi:

- Thế nhưng làm sao?

Lâm Dịch lại thở dài một tiếng, sau đó mới nhìn Kỳ Dương mở miệng nói:

- Thực không dám dấu, Lâm mỗ lần này mạo muội tới thăm, chính là vì chuyện này.

Nói xong, hàng lông mày của Lâm Dịch nhíu lại.

Trong lòng Kỳ Dương tức thì nhảy dựng lên, cũng chậm rãi buông chén trà xuống, nghi hoặc hỏi:

- Mời Lâm đại nhân nói rõ. Ta nghe quả thực có chút hồ đồ. Đại lục Bạch Đế chẳng qua cũng chỉ là một diện vị thứ đẳng, chẳng lẽ lại còn cái gì tồn tại khiến cho Lâm đại nhân cũng cảm thấy vướng tay vướng chân.

Lâm Dịch nghe vậy khuôn mặt hiện lên vài phần tức giận nói:

- Kỳ Dương đại nhân, khoan hãy nói tới sự kiện kia. Trước tiên chúng ta nói về một việc khác, chính là lúc Lâm Dịch mạo muội tới cửa cứu Lang Sa nhi, Lâm Dịch từng có một lần giao thủ qua với Chu đại nhân. Đã đả thương nguyên khí giữa hai bên.

Kỳ Dương nghe vậy mí mắt giật giật. Thầm nghĩ Lâm Dịch này quả thực khó lường, bản thân mình hiện tại không dự định nhắc tới cái chuyện kia, không nghĩ tới hắn lại nhắc tới.

Trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt của Kỳ Dương tự nhiên cũng sầm lại, cắt đứt lời của Lâm Dịch, nói:

- Không đánh không thành bằng hữu. Huống hồ chuyện này cũng là do Kỳ Dương có điều không phải dẫn tới. Nếu như mọi chuyện đã là quá khứ thì Lâm đại nhân không nên nói tới nữa đi a?

Cuối cùng nói xong, vẻ tươi cười trên mặt Kỳ Dương đã không còn.

Bách Nguyên Tông vì chuyện này có thể nói là mất hết mặt mũi, cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ biện pháp cứu chữa. Hủy bỏ hôn lễ là chuyện không có khả năng. Bách Nguyên Tông chính là một tồn tại khổng lồ một phương, phát thiếp phạm vi lớn như vậy, cuối cùng lại đột nhiên hủy bỏ, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể nghĩ tới danh tiếng của Bách Nguyên Tông bị tổn hại ra sao.

Hiện tại bọn Kỳ Dương chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là chọn một nữ đệ tử tư sắc tốt giả mạo Lang Sa. Sau đó cử hành hôn lễ như bình thường. Lúc đầu tuy rằng cũng nghe thấy không ít cái tên Dưỡng Tâm các, nhưng hôn lễ không thể không hủy, chỉ có thể bù đắp một chút.

Mặc kệ nói như thế nào, Bách Nguyên Tông mất mặt là sự thực. Hiện tại Lâm Dịch lại nói tới chuyện này, cũng khó trách sắc mặt Kỳ Dương chuyển thành âm trầm.

Lâm Dịch nghe vậy gật đầu nói:

- Quả thực, không đánh nhau không thành bằng hữu. Chuyện này vốn Lâm Dịch không nên đề cập lần nữa, thế nhưng...

Nói tới đây, vẻ mặt của hắn biến thành căm giận, tức thì đứng lên nói:

- Nói như thế nào, Lâm Dịch vào Bách Nguyên Tông cũng tốt, các đại nhân Bách Nguyên Tông đuổi ta cũng tốt. Thế nhưng chung quy đây cũng là chuyện nội bộ Đông Nam Thiên chúng ta đi a? Đông Nam thiên từ trước tới nay đều là do Hắc Long Thần đại nhân lãnh đạo, cho dù là có mâu thuẫn, thế nhưng cũng là chuyện nội bộ chúng ta. Thế nhưng hôm nay...

Nói tới đó, Lâm Dịch cố dừng lại một chút, biểu hiện ra vẻ mặt bất bình.

Kỳ Dương quả nhiên ngạc nhiên, hồ nghi nhìn Lâm Dịch hỏi:

- Chờ một chút, Lâm đại nhân, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì mà nội bộ với ngoại bộ?

Kỳ Dương cũng nghe ra một ít chuyện không tầm thường.

Lâm Dịch thở phì phò nói rằng:

- Lúc Lang Sa trở lại quê hương, lại ngoài ý muốn phát hiện người của Thiên khác. Không ngờ lại có ý đồ phá hủy diện vị này. Nếu không phải có Lâm mỗ với Lang Sa nhi kịp thời gia nhập cuộc chiến, chỉ sợ diện vĩ này đã bị người ta phá hủy rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1151-36Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận