Chung Cực Truyền Thừa Chương 1186 -1188: Thần cấp chi chiến!

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1186-1188: Thần cấp chi chiến!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ







Chương 1188: Thần cấp chi chiến! (3)

- Quá...quá mạnh mẽ. Chẳng qua là trong nháy mắt đó, ta cũng đã cảm ứng được rất nhiều thứ.

Trước lúc thần thức bị phá hủy, Lâm Dịch vẫn cảm giác được rất nhiều thứ. Nói thí dụ như...khí thế tựa như nuốt thiên diệt địa nọ!

Thiên đạo của hai người gần như đã viên mãn, trong quá trình chém giết lẫn nhau, Thiên đạo từng mảnh bể tan tành, hình thành vòng xoáy cực lớn cùng với sấm sét vô tận! Không chút nào khoa trương mà nói...sau trận chiến này, ít nhất là trong phạm vi mấy chục vạn km xung quanh, sẽ không còn bất luận sinh linh gì.



Giống như tình cảnh ngày đó mình đánh với Duẫn Đinh một trận...Đương nhiên, nơi đây muốn nghiêm trọng hơn, mặc dù là cường giả Ngưng Thần kỳ chỉ sợ cũng không có ai có thể tiến vào trung tâm của chiến trường này.

Lâm Dịch không dám dùng thần thức cảm nhận lần nữa, ánh mắt của hắn lại không thấy rõ ràng lắm, vì vậy chỉ có thể dựa vào bản năng vô hình đi cảm ứng trận chiến giữa hai người.

Chỉ thấy hắn có chút nhắm mắt lại, chau mày, nghiêng tai lắng nghe, nhưng trên thực tế hắn đang dùng cảm giác đi cảm ứng chiến trường.

Cảm giác không phải thần thức, cảm giác là một loại bản năng huyễn hoặc khó hiểu, không thể diễn đạt được bằng lời. Nó không giống thần thức có thể chịu sự điều khiển của người sử dụng. Loại vật này, không phải ai cũng có. Có ít người, đã đạt đến Ngưng Thần kỳ, nhưng không nhất định có được năng lực cảm giác. Mà có chút người cho dù có được cảm giác này, cũng không nhất định có thể sử dụng được.

Mà năng lực cảm giác của Lâm Dịch cũng không tính là thực sự mạnh mẽ. Nếu không phải lần này đến thần thức của không thể sử dụng được, hắn cũng sẽ không sử dụng nó.

Thời gian dần trôi qua, chiến trường vốn vô cùng mơ hồ, nhưng thời gian dần trôi qua Lâm Dịch cảm giác được càng lúc càng rõ ràng. Tuy hắn vẫn theo không kịp tốc độ của hai người, nhưng cũng đã có thể cảm ứng được Thiên đạo của hai người rồi.

- Thiên đạo lại có thể được vận dụng đến mức này?

Trong cảm giác của Lâm Dịch, toàn bộ không gian Thiên đạo, phảng phất như sống lại. Tràn đầy một loại sinh mệnh lực quỷ dị. Hai loại Thiên đạo hoàn toàn bất đồng đang xung đột lẫn nhau.

Hai cổ khí thế trong mắt Lâm Dịch xem ra cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng ở trên trời chém giết lẫn nhau, chỉ là cảm ứng, cũng đã làm cho Lâm Dịch chảy mồ hôi lạnh.

- Còn may là mình có Hổ Thần cư, lúc ấy hắn vì bận tâm chuyện mình sử dụng Hổ Thần cư, nên không thể động dụng Thiên đạo...bằng không thì mình sớm đã...không, phải nói, chỉ cần một chiêu, thì mình đã hoàn toàn không còn đất sống rồi! Chênh lệch giữa Ngưng Thần kỳ và Thần cấp, thật sự là quá lớn!

Da đầu Lâm Dịch hơi có chút run lên, khó trách những cường giả Ngưng Thần kỳ kia dù có cường đại như thế nào, nhưng trước mắt Thần cấp đều không dám huênh hoang. Trước mặt Thần cấp, Ngưng Thần kỳ dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu không ngưng tụ ra Thần Cách, e là đỡ không nổi một chiêu a?

- Sáu vạn năm qua đi, thực lực của ngươi vẫn chỉ có một chút này thôi sao?

Trên chiến trường, thân thể Bàng Văn và Chu Vân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể thấy được không gian không ngừng lập lòe sau những cú đánh của họ...Hiện giờ không gian đã không còn chỗ nứt ra nữa rồi, bởi vì trong phạm vi chiến đấu của họ, căn bản đều đã hoàn toàn biến thành không gian loạn lưu

Nhưng mà lực lượng của hai người này đều quá mức cường đại, hấp lực của không gian loạn lưu, đối với bọn họ mà nói, không có chút hiệu quả nào.

- Hãy bớt sàm ngôn đi! Lúc này ta sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ khi phải tu hành lại một lần nữa!

Thanh âm lạnh lùng của Bàng Văn vang lên, đáp lại câu nói móc của Chu Vân.

- Ha ha, là như thế này sao? Ta rất mong chờ...

Chu Vân lại lần nữa vừa cười vừa nói, ngữ khí nhẹ nhõm, mà Bàng Văn, lại không nói gì nữa.

Trên bầu trời cách đó mấy tỉ km, Long Dương híp mắt nhìn xem trận chiến giữa hai người, vò đầu bứt tai, bộ dạng rất bực bội.

- Khốn kiếp, khốn kiếp...đến cùng được hay không được? Không được thì để ta tới!

Long Dương không ngừng phàn nàn.

Sau lưng hắn xuất hiện một hồi ngân quang lập lòe, nam nhân khôi ngô xuất hiện, sau đó cũng ngồi xuống, nhìn trận chiến giữa Chu Vân và Bàng Văn trong mặt kính.

- Đã giải quyết xong?

Long Dương cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi.

- Ừ.

Nam nhân khôi ngô nhẹ gật đầu:

- Giải quyết xong, ta đã đuổi bốn tên tiểu gia hỏa Ngưng Thần kỳ kia về rồi.

- Đuổi về?

Long Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:

- Ngươi không giết bọn hắn sao?

Nam nhân khôi ngô khẽ nhíu mày một cái nói:

- Giết bọn hắn thật mất mặt. Ta chỉ là xuất hiện để bọn họ lập tức rời đi mà thôi.

Long Dương có chút sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại:

- Tùy tiện tùy tiện...Ai, bất quá tên Chu Vân này rốt cục là muốn chơi tới khi nào? Thật sự không được, thì để ta tới...

- Ngứa tay rồi hả?

Nam nhân khôi ngô nhìn mặt kính nói.

- Có thể không ngứa sao?

Long Dương tức giận liếc mắt nhìn hắn:

- Cũng đã sáu vạn năm rồi ta không được thoải mái đánh một trận a...

Lời vừa nói ra, Long Dương đột nhiên có chút ngẩn ra, sau đó khóe miệng nở một nụ cười thật tươi:

- Hắc hắc, hiện tại không ngứa...

Nam nhân khôi ngô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân thể Long Dương đã lấp lóe ngân quang, biến mất vô tung vô ảnh...

Một chỗ ở Đông Nam Thiên, bốn đạo lưu quang đang phi hành, sau một lát, bỗng nhiên ngừng lại, hiện ra thân hình.

Ba nam một nữ, bọn hắn đều mặc trường bào màu vàng, trên trường bào đều có một Tử Tinh tinh thể.

Hình dạng của họ hơi có chút chật vật, quần áo cũng có nhiều chỗ như là bị đốt vật.

- Thật không ngờ cường giả Thần cấp thật sự xuất thủ...

Tả Thế chau mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng.

- Khá tốt chúng ta chạy nhanh...Cường giả Thần cấp quả nhiên là cường đại, chẳng qua là một chiêu mà thôi, căn bản là không cách nào chống cự.

Nham Long có chút than thở.

- Thế nhưng mà...những thủ hạ kia...

Mạc Ly nhíu mày, nhìn về phía sau, hiển nhiên là vì thủ hạ của họ mà lo lắng.

- Không có cách nào, Thần cấp tuyệt đối không phải là người mà chúng ta bây giờ có thể chống lại...Vì bảo hy sinh thân mình...cái chết của bọn hắn cũng không tình là uổng phí.

Tả Thế nhíu mày, lập tức nói ra...Thanh Long bảo tuy cường đại, nhưng hơn 400 vị lục giai chiến sĩ vẫn không phải là một con số nhỏ.

- Trước khi tới mọi người đều đã có giác ngộ này. Hiện tại thứ chúng ta phải suy nghĩ là, là chúng ta nên làm sao bây giờ?

Ánh mắt Phong Linh trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía sau, sau đó đó quay đầu nhìn về phía Tả Thế.

Mặt nạ trên mặt nàng không biết đã rơi ra từ khi nào, lộ ra một kiều nhan vừa giận vừa vui, chẳng qua là trên dung nhan tuyệt lệ này, lại hơi có vẻ âm lãnh, sâu sắc phá hủy mỹ cảm.

- Còn có thể như thế nào?

Tả Thế hếch đôi mắt hẹp dài nhìn về phía chân trời:

- Chỉ có thể trở về mà thôi.

Thở dài một tiếng, sau đó xoay người:

- Đi!

Không chờ bọn họ ly khai, một thanh âm đã ung dung vang lên. Đám người Tả Thế nhất thời run lên, ánh mắt tập trung về một phía.

Một đạo thân ảnh dần dần hiện ra...Thần cấp!


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1188-e7Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận