Chung Cực Truyền Thừa Chương 12 05-1207: Đào vong. (5-7)

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1205-1207: Đào vong. (5-7)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ




Chương 1206: Đào vong. (6)

Đối với Chung cực thần mà nói thì cường giả Thần cấp có lẽ cũng không khác gì con dế cả, phải không?

Trên tay Ô Lâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc chiến chùy rất to. Thân chiến chùy khá dài, có lẽ phải tới bốn năm thước, chiến chùy hình trụ, mặt trên giống như lang nha bổng, có các răng cưa sắc bén nhấp nhô. Toàn thân Ô Lâm lúc này bao bọc bởi một tầng hoàng sắc quang mang.

Sau khi hắn vừa tiến vào không gian, nhất thời cảm thấy co quắp trong lòng... Chỉ thấy toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã bị những đạo thất luyện màu vàng thay thế. Lực công kích mạnh mẽ hầu như làm cho cả không gian chuẩn bị tan vỡ.



Tuy rằng Ô Lâm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, thế nhưng công kích vô cùng kinh người vẫn làm cho hắn trở nên kinh ngạc. Chỉ có điều phản ứng của hắn cũng không chậm, chỉ thấy hắn bộc phát ra một tiếng rống to, dùng thế lôi đình vạn quân cầm chiến chùy ầm ầm đập tới.

Lực lượng cường đại này của hắn chỉ trong nháy mắt đã hút toàn bộ không khí trong không gian mấy vạn thước xung quanh, áp súc lại, sau đó biến thành lực lượng của chính mình, dường như giống với một viên đạn pháo, ầm ầm bắn ra.

- Oanh...

Sóng âm cường đại chợt bạo phát ra bên ngoài, Chiến chùy to lớn của hắn hung hăng đón lấy vạn tia Thất luyện màu vàng, chỉ trong nháy mắt đã đem công kích đánh cho nát bấy.

Một chiêu phá địch.

- Ô Lâm? Là ngươi sao?

Lúc Thất luyện màu vàng bị nghiền nát, Lôi Ngạo cũng không tiếp tục công kích nữa, ngược lại có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, thân hình hắn dần dần xuất hiện trước mặt Ô Lâm.

Cổ tay Ô Lâm hơi run lên, chiến chùy nặng hơn mười vạn cân lúc này lại chỉ giống như một cọng rơm, phóng xuất ra một đạo kim mang, sau đó vững vàng bình tĩnh lại, bị hắn nắm giữ ở trong tay. Ánh mắt Ô Lâm chăm chú nhìn Lôi Ngạo, trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười.

- Nhờ phúc của ngươi, sáu vạn năm trước thân thể của ta đã bị hủy diệt, sau đó ta phải mất ba vạn năm tu luyện mới khôi phục lại được thực lực. Hiện giờ cũng nên để ta báo đáp lại ngươi một chút.

Nhãn thần Ô Lâm mang theo sát ý âm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Ngạo... Nhìn tư thế của Ô Lâm lúc này, tùy thời lúc nào cũng có khả năng công kích mãnh liệt về phía Lôi Ngạo.

Lôi Ngạo hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười hàm hậu, nói:
- Sáu vạn năm trước các ngươi gây chiến, lúc đó ngươi bị ta hủy diệt thân thể. Sáu vạn năm sau vẫn là các ngươi gây chiến, ngươi lại muốn hủy diệt thân thể của ta... Thiên đạo tuần hoàn, tất sẽ có báo ứng, điều này không phải đã đúng rồi sao?

Hai đầu lông mày Ô Lâm hơi nhíu lại một chút, nhìn biểu tình hàm hậu của Lôi Ngạo, cũng không hiểu tự nhiên hắn nói lời này có ý nghĩa như thế nào. Hắn trầm mặc một chút, sau đó suy nghĩ rồi nói:
- Đúng vậy.

Lôi Ngạo gật đầu, sau đó phá ra cười, nói:
- Ta vốn tưởng rằng sẽ gặp phải Chung cực thần xuất thủ, không nghĩ tới người xuất thủ lại là ngươi. Như vậy cũng tốt, nếu như đối mặt với Chung cực thần thì ta cũng không thể xác định được là mình có dũng khí để phát động tiến công hay không đây. Nhưng nếu như là ngươi thì ta sẽ vô cùng sảng khoái mà phát động tiến công đó... Đến đây đi, để ta nhìn xem sáu vạn năm, ngươi đã tiến bộ tới trình độ nào.

Nói xong, cổ tay Lôi Ngạo run lên, thanh loan đao trong tay nhất thời hóa ra vô số đạo thất luyện màu vàng, phô thiên cái địa bay tới thân thể Ô Lâm, đồng thời lúc đó, thân hình Lôi Ngạo cũng biến mất vô tung vô ảnh.

- Tốt.

Ô Lâm không hề sợ hãi, hét lớn lên một tiếng, sau đó thân thể cũng đồng thời bạo phát ra, đón đỡ hàng vạn đạo thất luyện kim sắc, trọng chùy nặng hơn mười vạn cân trong tay không làm ảnh hưởng tới thân hình của hắn chút nào, huy động ầm ầm đón đỡ kim mang thất luyện.

Vóc người của Ô Lâm cũng không tính là lực lưỡng, ngược lại có vẻ rất cân xứng. Nhưng mà chiến kỹ của hắn lại phù hợp với loại hình trọng chùy. Chỉ thấy chiến chùy trong tay hắn mỗi lần huy động đều hút toàn bộ không khí trong phạm vi hàng vạn thước về phụ cận, sau đó áp súc lại thành năng lượng công kích, giống như một viên đạn pháo bắn phá ầm ầm. Trong quá trình hắn vung chiến chùy, chiếc chiến chùy dường như bị uốn cong lại một cách mãnh liệt lên tới hơn bốn mươi độ... Có thể tưởng tượng được mỗi lần hắn vung chùy mang theo lực lượng lớn như thế nào. Không nói khoa trương chút nào, dưới một chùy của hắn, mấy vạn dặm núi non cũng chỉ có thể biến thành từng mảnh vụn mà thôi.

- Oanh...

Một trận sóng âm vừa xuất hiện truyền ra bên ngoài, mấy vạn đạo kim sắc thất luyện lần thứ hai bị nghiền nát không còn một mảnh.

- Tốt.
Thanh âm hào phóng của Lôi Ngạo vang lên:
- Thống khoái, không hổ là Ô Lâm. ha ha ha...

Thân hình của Ô Lâm lúc này cũng hòa nhập vào trong hư không... Hắn cũng bắt đầu sử dụng Thiên đạo kỹ của mình.

Cùng với lúc Ô Lâm tiến nhập vào cảnh giới sử dụng Thiên đạo kỹ, phiến không gian này bắt đầu trở nên rung động một cách điên cuồng.

Ở bên ngoài, Thanh Long nhìn thấy phiến không gian phía trước như vậy, hơi nhíu mày lên một chút. Bất chợt, có thể rõ ràng thấy được, từ địa phương phía trước người Thanh Long bắt đầu xuất hiện một tấm lưới lôi điện hắc sắc đang hé ra kịch liệt.


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1206-w7Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận