Chung Cực Truyền Thừa Chương 12 07: Đào vong. (7)

Cự ly quá gần, hơn nữa tấm lưới lôi điện hắc sắc quá cường liệt, tuyệt đối không đơn giản chút nào. Nhưng mà Thanh Long thì ngay cả con mắt cũng không thèm chớp một cái. Ánh mắt hắn phảng phất như nhìn xuyên thấu qua tấm lưới lôi điện hắc sắc, dường như thấy được tận cùng khung cảnh bên trong.

Một lát sau, tấm lưới lôi điện hắc sắc bắt đầu mở rộng ra, bao vây toàn bộ trước mặt chúng thần tạo thành một quang cầu cực lớn. Từng đạo uy thế sắc bén tới mức tận cùng từ trong đại cầu bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Cũng may xung quanh đây đều là cường giả Thần cấp, dư ba phát tán ra xung quanh đối với bọn họ căn bản cũng không tính là gì. Nhất là bốn gã Chung cực thần, căn bản bọn họ vẫn đứng im bất động, bên người cũng không hề xuất hiện năng lượng chút nào, nhưng dư ba dường như lại tránh né vòng qua bọn họ tiếp tục phát tán ra phía sau... Thực sự là quỷ dị vạn phần.



- Xem ra cả hai đều đã dùng tới Thiên đạo kỹ để giao thủ rồi.

Con mắt Bàng Văn hơi sáng lên, mở miệng nói. Cảm ứng được năng lượng ba động trong trung tâm chiến trương, tuy rằng bởi vì bản thân ở không gian khác nhau, nên hắn không có cách nào theo dõi được cuộc chiến, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được một phần nào.

- Tên Lôi Ngạo này là thủ hạ của Hắc Long thần tại Đông Thiên sao? Ta vẫn còn nhớ năm xưa tại Tây Bắc Thiên, Hắc Long thần và hắn cùng xuất hiện. Lúc đó Ô Lâm bị uy thế của Bạch Hổ thần lan đến, nên mới bị áp chế trọng thương, sau đó bị Lôi Ngạo tiêu diệt chỉ trong một kích... Cũng khó trách lần này Ô Lâm tức giận đến như vậy.
Ngụy Nhược lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói... Năm đó một màn này vừa lúc bị hắn thấy được. nguồn tunghoanh.com

Bàng Văn không biết năm xưa còn có chuyện này, hơi nhíu hai đầu lông mày một chút, rồi lắc đầu cười cười nói:
- Thật sự đúng là không may mắn.

Chương 1207: Đào vong. (7)

Ngụy Nhược cũng cười gật đầu:
- Đúng vậy, vì vậy hắn vẫn luôn luôn không phục Lôi Ngạo. Ngày hôm nay lúc hắn cảm nhận được Lôi Ngạo xuất hiện, liền chủ động xin đi giết giặc.

- Ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng?
Bàng Văn nhìn lên không gian... Từ uy thế và dư ba phát ra thì chiến đấu bên trong tuyệt đối vô cùng kịch liệt.

Ngụy Nhược cười khổ lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết chính xác được... Chỉ có điều lúc này Lôi Ngạo sớm đã mang quyết tâm liều chết rồi, từ điểm này mà xem thì sợ rằng Ô Lâm cũng không được cái gì tốt... Dù sao thì người ta cũng đã ôm tâm niệm phải chết. Cỗ lực lượng này đối mặt với Chung cực thần thì không đáng là gì cả nhưng đối mặt với cường giả ngang cấp thì cũng mang lại lợi thế rất nhiều.

Bàng Văn cũng hơi gật đầu, lập tức lại hiếu kỳ nói:
- Kỳ thực lấy tốc độ của các vị đại nhân thì đuổi kịp bọn họ cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, khoảng cách cũng chỉ chưa đầy vài ức dặm, vì sao còn muốn...?

Ngụy Nhược lúc này cũng trở nên hoảng sợ, vội vàng làm ra động tác im lặng, làm cho sự nghi hoặc của Bàng Văn phải ngừng lại.

Ngụy Nhược nhìn xung quang một chút, xác định được mấy vị Chung cực thần cũng không có để ý đến, lúc này mới thở phào ra một hơi, sau đó mới truyền âm nói với Bàng Văn:
- Ngươi không muốn sống nữa phải không? Ngươi nói lời này khác gì chê bai các vị đại nhân trước mặt mọi người, nếu như bị các vị đại nhân nghe được thì ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ để chết.

Bàng Văn ngây người ra một chút, sau đó hơi lơ đễnh truyền âm lại trả lời:
- Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, không đến nỗi nghiêm trọng như thế chứ? Mấy vị đại nhân cũng không phải động tý là giết người.

Ngụy Nhược trợn mắt lên nhìn Bàng Văn:
- Vậy ngươi cũng phải nhìn lại xem vấn đề mà ngươi hỏi là gì đi... Mấy vị đại nhân vì sao không lập tức giết chết tất cả bọn họ? Điều này không phải là rõ ràng sao? Tất cả mọi người không ai dám hỏi ra, ngươi là ngây ngốc mở miệng ra hỏi, như vậy không phải là ngươi tự tìm phiền phức sao?

Bàng Văn đảo đảo hai mắt, hiếu kỳ hỏi:
- Tất cả mọi người đều biết sao? Đến tột cùng là vì sao vậy?

Ngụy Nhược lại trắng mắt ra nhìn hắn, nói:
- Điều này mà ngươi còn không hiểu? Sáu vạn năm trước, vì sao các vị đại nhân muốn liên thủ đối phó lại Bạch Hổ thần?

- Không phải chính là vì Nguyên Thủy Khí sao? Điều này ta cũng biết.
Thanh âm Bàng Văn có vẻ hoạt kê, chợt dừng lại, có vẻ hiểu ra ý tứ của Ngụy Nhược.

Nguyên Thủy Khí kia là cái gì? Đó là một vật thần bí hình thành trước khi tồn tại thiên địa. Đám người tứ thần Thanh Long đột nhiên phát động công kích với Bạch Hổ thần chỉ để đoạt lại Nguyên Thủy Khí... Thứ đó có giá trị như thế nào thì có thể nghĩ.

Đối với Chung cực thần mà nói thì chiếm được Nguyên Thủy Khí là việc bắt buộc, Mặc dù bọn họ căn bản vẫn tiếp thu việc những cường giả Thần cấp biết được về Nguyên Thủy Khí, nhưng mà thực sự trong lòng của bọn họ thì lại không muốn việc đó chút nào. Dù sao Nguyên Thủy Khí trong truyền thuyết, bất kỳ kẻ nào chiếm được chỉ một chút cũng sẽ trở thành tồn tại siêu việt như tứ thần. Vì vậy ở phương diện này tứ thần suy nghĩ không tốt một chút nào.

Tất cả mọi người đều biết chuyện này, nhưng mà không ai lớn mật dám nói ra ngoài. Bàng Văn hiện tại cũng hiểu vì sao mà Ngụy Nhược lại khẩn trương đến như vậy.

- Các vị đại nhân không giết bọn hắn, chính là vì Nguyên Thủy Khí?
Bàng Văn cố gắng nuốt một ngum nước bọt, sau đó lại hiếu kỳ hỏi.

Ngụy Nhược hơi gật đầu:
- Rất có thể là như vậy... Nói lại thì vị trí của Nguyên Thủy Khí cũng chỉ có Bạch Hổ thần và Hắc Hổ là biết. Hiện nay người sở hữu Hổ Thần chiến văn đã thành Thần, khoảng cách đến lúc trở thành Bạch Hổ thần cũng không quá dài nữa. Mà bọn họ vừa mới thức tỉnh, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thực lực suy yếu. Nếu muốn khôi phục lại lực lượng trong thời gian ngắn thì biện pháp tốt nhất chính là hấp thu Nguyên Thủy Khí. Mục đích của các vị đại nhân là cố gắng biết được vị trí của Nguyên Thủy Khí, vì vậy bọn họ mới không nhanh không chậm đi theo phía sau để chờ đợi... Chỉ cần lúc nào cảm ứng được vị trí của Nguyên Thủy Khí thì bọn họ sẽ tăng tốc, giết chết toàn bộ mọi người, như vậy thì cũng sẽ chiếm được Nguyên Thủy Khí.

Bàng Văn mở to hai mắt nhìn, một lúc lâu sau mới tấm tắc lắc đầu than thở:
- Chung cực Thần... Đều đã đạt được loại trình độ này rồi mà không biết bọn họ còn phải tranh đoạt Nguyên Thủy Khí làm gì nữa.

Ngụy Nhược cũng khẽ lắc đầu, cười khổ nói:
- Điều này ta cũng không biết. Lẽ ra lấy thực lực như của chúng ta thì cũng không nên gia nhập vào trong trò chơi giết chóc này rồi... Sinh mệnh vô hạn, lực lượng cường đại... Tất cả những gì người trong Thiên giới truy cầu thì chúng ta đều đã sở hữu đủ cả, còn cái gì tốt hơn để mà truy cầu đây?

Bàng Văn cũng khẽ thở dài một tiếng, lập tức cười nói:
- Chỉ sợ chính là bởi vì như vậy...? Chung quy hay là muốn làm ra mục tiêu cho bản thân mình, mặc kệ mục tiêu là cái gì, mặc dù tàn sát lẫn nhau cũng tốt... Bằng không lúc nào cũng không hề bận tâm tới cái gì, sợ rằng bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị phát điên.

Ngụy Nhược kinh ngạc liếc mắt nhìn Bàng Văn, sau đó cười khổ...

Trận chiến lúc này đã giằng co hơn mười phút, nhưng năng lượng trong không gian càng lúc càng trở nên kịch liệt, hiển nhiên chiến cuộc đang trở nên kịch liệt hơn, thế nhưng kết quả cuối cùng có lẽ vẫn phải mất thêm một đoạn thời gian nữa.

Hai đầu lông mày của Thanh Long cau lại, đã có chút không kiên nhẫn được nữa rồi.

- Ha ha ha, không nên gấp gáp.

Ngay lúc Thanh Long định tự mình can thiệp vào trong trận chiến này thì tiếng cười của Huyền Vũ vang lên. Thanh Long không khỏi nghiêng đầu qua nhìn hắn.

- Bọn họ trốn cũng không thoát đâu, điều này chắc ngươi cũng hiểu rõ. Nếu đã như vậy rồi thì cần gì quản bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào đây?
Huyền Vũ liếc nhìn tấm lưới lôi điện hắc sắc bao vây xung quanh, sau đó mỉm cười nói tiếp:
- Cứ để cho bọn họ chạy trốn một chút đi. Chiến đấu như vậy thì xem mới thú vị chứ.

Thanh Long trầm mặc một chút, sau đó lập tức bĩu môi nói:
- Buồn chán.

Nhưng lúc nói xong, hắn cũng trở nên trầm mặc xuống, xem ra là đã nghe theo lời nói của Huyền Vũ.

- Lôi Ngạo... đã chết.

Chúng thần tại một nơi cách xa Lôi Ngạo vài ức dặm, chỉ trong nháy mắt lúc Lôi Ngạo ngã xuống, tất cả đều sinh ra cảm ứng trong lòng. Sắc mặt tất cả mọi người đều hơi cứng lại, nét mặt lập tức dâng lên một chút buồn bã.

Đã chết! Đã chết một cách hoàn toàn triệt để, mặc dù là ba động của thần cách cũng không thể cảm ứng được một chút nào nữa, dù chỉ là một tia ba động nhỏ.

Thần sở hữu một sinh mệnh vô hạn. Trong cuộc sống kéo dài vô hạn này, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều sự tử vong khác nhau, nhưng mà đó chỉ là nhìn thấy người bình thường tử vong mà thôi... Nhưng lúc này người chân chính tử vong lại là cường giả Thần cấp, vì vậy sự bi thương của họ lại xen lẫn thêm một tia đặc biệt ngưng trọng.



Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1207-x7Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận