Chung Cực Truyền Thừa Chương 12 08-1210: Chấp nhận làm bọ ngựa.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1208-1210: Chấp nhận làm bọ ngựa.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan




Chương 1210: Chấp nhận làm bọ ngựa. (3)

Đó không phải là khí thế, bởi vì căn bản không thể cảm ứng được một chút khí thế nào. Một quyền xuất ra dường như làm cho cả thiên địa xung quanh đều tiêu thất. Đối với cường giả Thần cấp mà nói thì Thiên đạo giống như cánh tay của bản thân mình, nhưng Thiên đạo xung quanh phảng phất như cũng biến mất hoàn toàn theo một quyền này.

Không cảm ứng được Thiên đạo thì làm sao có thể cảm ứng được tới khí thế?

Vì vậy trong mắt Chu Vân và Vân Tinh lúc này, toàn bộ thiên địa xung quanh đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tồn tại duy nhất một cánh tay thẳng thắn mà lưu loát kia.



Không thể chống đối, không thể tránh né.

Đây là cảm giác đồng thời xuất hiện trong lòng Chu Vân và Vân Tinh.

- Không hổ là Chung cực thần, tồn tại bá đạo nhất trong Thiên giới... Bá đạo đến mức thiên địa dị biến cũng hoàn toàn bị khí thế của hắn trói buộc lại.

Trên mặt Chu Vân và Vân Tinh đồng thời hiện lên một tia cười khổ bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau, linh lực vốn đã tích tụ sẵn trong cơ thể trong nháy mắt ầm ầm bạo phát ra bên ngoài.

Một người là đại tỷ của Tây Bắc Thiên, một người có chiến lực đệ nhất nhân của Huyền Đông Thiên... Hai người cùng lúc bạo phát ra năng lượng, thì nguồn năng lượng đó phải mạnh mẽ như thế nào? nguồn tunghoanh.com

Linh lực trong phạm vi mấy trăm dặm hầu như cùng lúc với năng lượng trong thân thể họ bắt đầu khởi động mà cũng trở nên dị động... Quá trình này vốn cần thời gian rất dài, nhưng dưới sự hợp lực của hai đại cường giả Thần cấp, cư nhiên lại hoàn thành chỉ trong thời gian chưa đầy một hơi thở.

Bầu trời vẫn là một mảnh hôi sắc như cũ, nhưng mà sau khi bọn họ thu nạp toàn bộ linh lực trong phạm vi mấy trăm dặm, trên mặt hôi sắc cũng bị phủ lên một tầng ảm đạm. Ngay sau đó, hai người đồng thời giận dũ đánh ra một lần công kích tối hậu của mình hướng về phía Thanh Long.

Linh lực được áp súc lại tới cực hạn sau đó đột nhiên giống như một cái lò xo cực lớn bật mạnh ra ngoài, nguồn năng lượng mạnh mẽ không gì sánh được mang theo lôi điện làm cho người ta phải run sợ trong lòng, những nơi nó đi qua không gian còn chưa kịp bị nghiền nát, trực tiếp bị hút vào trong làm cho nguồn năng lượng càng có thêm lực phá hoại, ầm ầm bắn thẳng về phía Thanh Long.

Mặc dù các cường giả Thần cấp khác đều biết rằng Thanh Long nhất định sẽ chống đỡ được đòn tấn công này, nhưng khi thấy uy thế của đòn công kích như vậy, bọn họ vẫn không kiềm chế được mà hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt biến đổi lớn.

Nếu như tự vấn lại thì bất kỳ ai trong số bọn họ có thể nói là sẽ tiếp đón được đòn công kích như vậy.

Nhưng lúc này ngay cả mí mắt mà Thanh Long cũng không thèm mở lên một chút nào. Đôi con ngươi của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, thân thể không động một chút nào. Mặc dù hắn biết thân thể của bản thân hắn so với đạo năng lượng rộng hàng trăm trượng kia thì bé nhỏ, không đáng kể một chút nào, nhưng nắm tay của hắn vẫn mang theo sự trói buộc thiên địa, ầm ầm đón nhận đạo năng lượng.

- Oanh...!!!

Một màn này không thể nghi ngờ đã làm cho mọi người chứng kiến đều run lên trong lòng... Nắm tay của Thanh Long và đạo năng lượng mạnh mẽ, kinh khủng kia kịch liệt va chạm với nhau. Nhưng nhìn qua thì dường như đạo năng lượng kia lại không thể gây nên được điều gì... Trên thực tế đạo năng lượng có thể làm cho bất kỳ cường giả Thần cấp nào cũng phải sợ hãi, chỉ trong nháy mắt đã bị sụp đổ.

Thậm chí đạo năng lượng đó cũng không ngăn cản được Thanh Long một chút nào.

Dư ba năng lượng ầm ầm bắn ra bốn phía, đám người cường giả Thần cấp vội vã xuất ra quang tráo năng lượng để bảo vệ mình. Trong tiếng nổ ầm ầm, cũng không ai để ý tới đạo năng lượng đã bị Thanh Long phá nát, cũng không để ý tới lực sát thương của dư ba năng lượng, tất cả mọi người để nhìn chằm chằm vào chiến cuộc lúc này.

- Oanh...!!!

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, quang hoa năng lượng khắp bầu trời hầu như làm cho mọi người xung quanh không thể tiếp tục nhìn thấy gì, nhưng mà trong lòng mọi người lúc này đều hơi run lên một chút...

Ngụy Nhược khẽ thở dài một tiếng, Bàng Văn cũng vậy.

- Bọn họ đều là những người đáng kính nể.

Ngụy Nhược đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói.

Bàng Văn gật đầu, thầm chấp nhận trong lòng.

Mà Lam Phượng đứng ở bên cạnh họ lúc này cũng hiện lên biểu tình biến đổi liên tục. Không thể cam lòng, nghi hoặc, ghen ghét, cũng mang theo một tia phức tạp không nói nên lời...

- Đi.

Thanh âm của Thanh Long lại tiếp tục vang lên, tất cả mọi người đều hít vào sâu một hơi... Hai vị này đã chết, đã chết một cách triệt để.

Mang theo sự tiếc hận, hoặc kính nể, hoặc một chút đố kị, hoặc có lẽ tâm tình như thế nào thì tự bản thân mình cũng không hiểu rõ được... Đoàn người lại tiếp tục ầm ầm tiến về phía trước.

Đám người kia đã hoàn toàn điên mất rồi, còn có thể có được cử chỉ gì kinh người đây? Đám cường giả Thần cấp ở đây đều tự nhiên sản sinh ra ý nghĩ như vậy.

Lúc này bọn họ đều tự nhiên sinh ra cảm giác thương cảm, liên tiếp xuất hiện bốn người chỉ có mục đích đi tìm chết, làm cho bọn họ phải suy nghĩ lại... Tự vấn lại thì nếu như bọn họ thay đổi vị trí với đối phương, liệu bản thân mình có thể thấy chết không sờn được như vậy không?

Dù sao đã là cường giả Thần cấp, bọn họ có thể không cần coi trọng sinh mệnh nữa. Nhưng mà ngược lại, so với những người bình thường khác thì họ còn càng quý trọng sinh mạng của bản thân mình hơn.

Nói là không coi trọng, đó là bởi vì thần cách của bọn họ là bất diệt. Nếu thân thể bị hủy diệt thì cùng lắm bọn họ chỉ phải ngủ say vài vạn năm mà thôi... sẽ có một ngày bọn họ vẫn có thể trở về. Nói là coi trọng... cũng bởi vì sinh mệnh của bọn họ sở hữu ngang với thiên địa, trong quá trình đó đối với sự tử vong xa vời, bọn họ tích tụ sự lo lắng so với người bình thường càng mạnh mẽ hơn nhiều.

Cũng giống như những thứ khác, ngươi đang chiếm được những thứ vô cùng tốt đẹp trong một thời gian dài rồi. Nhưng mà sau đó ngươi lại không được hưởng những điều tốt đẹp đó nữa... Ý nghĩ trong lòng ngươi như thế nào thì có thể biết.

Kỳ thực bọn họ cũng không cần thiết phải liều mạng như vậy. Trong mắt Chung cực thần thì những cường giả Thần cấp khác cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Mục đích của bốn vị chung cực thần chỉ là Bạch Hổ thần và Hắc Long thần mà thôi. Chỉ cần bọn họ giao ra Lâm Dịch, hay nói cách khác là giao ra Bạch Hổ thần và Hắc Long thần thì những người con lại sẽ có thể tiếp tục sống yên bình.

Chung cực thần sẽ không thèm để ý đến bọn họ, mà những cường giả Thần cấp khác cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường bọn họ... Bởi vì những người khác đều rất rõ ràng, đối mặt với vấn đề như vậy, không nhất định tất cả mọi người đều trung thanhf được như đối phương.

Nhưng mà đám người Vân Tinh lại không hề nghĩ như vậy, hoặc cũng có thể bọn họ chưa từng nghĩ như vậy.

Hắc Hổ, Lôi Ngạo, Chu Vân, Vân Tinh... Bọn họ đều mang theo dáng vẻ tươi cười, thậm chí còn làm trò trước mặt bốn vị Chung cực thần để đi chịu chết... Những việc làm của bọn họ đúng là chưa từng có từ trước tới nay, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được vài phút thời gian mà thôi, thậm chí chỉ là vài giây thời gian...



Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1210-07Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận