Chung Cực Truyền Thừa Chương 1215 -1217: Đại kết cục. (5-7)

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 1215-1217: Đại kết cục. (5-7)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Share by MTQ





Chương 1217: Đại kết cục. (7)

- Các ngươi có ân oán cùng với Bạch Hổ đại nhân và Hắc Long đại nhân, đó là chuyện của các ngươi. Thanh Long chết vẫn chưa hết tội, nhưng ta cũng không muốn giết các ngươi nữa...Chờ lúc Bạch Hổ đại nhân và Hắc Long đại nhân trở về rồi mới quyết định chuyện của các ngươi. Các ngươi...tự tìm cách giải quyết cho tốt.

Nói xong, thân thể Lâm Dịch cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh...

Ba người Chung cực thần, đông đảo cường giả Thần cấp, tại giờ khắc này tất cả đều hoàn toàn trầm mặc. Hùng hổ đi tìm người khác gây phiền phức, nhưng kết quả cuối cùng thì không ai nghĩ tới lại như vậy...Thanh Long bị người ta hành hạ cho đến chết, đông đảo cường giả Thần cấp cũng ngã xuống hơn mười người lúc đối phương điên cuồng tự bạo thần cách...Có thể nói là không được một chút chỗ tốt nào.



Hoàng Long là người duy nhất trong ba tên Chung cực thần không bị Lâm Dịch vũ nhục, chủ yếu bởi vì hắn quang minh lỗi lạc. Tuy rằng chấp chưởng phong mang nhưng cũng không hiếu sát. Đợi đến lúc Lâm Dịch rời khỏi, Hoàng Long mới thở dài ra một hơi rồi nói:

- Rốt cuộc thì chúng ta muốn tranh đoạt cái gì?

Nói xong, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, hóa thành một đạo ngân quang biến mất khỏi nơi đây...

Trận đại chiến này, không thể không nói là vô cùng bi tráng. Phương Bắc Thiên, Đông Nam Thiên, Tây Bắc Thiên, toàn bộ cường giả Thần cấp đều ngã xuống. Chung cực thần Thanh Long cũng hình thần câu diệt, các phương khác cũng tổn thương trầm trọng.

Nhưng mà đến cuối cùng thì không có một thế lực nào đạt được cái gì tốt.

Hân Dao ngã xuống, sự thống khổ trong lòng Lâm Dịch thế nào thì có thể nghĩ...

...****************************************

Trong Hổ Thần cư, Thư Mộng và Thủy Linh Lung cùng với Lang Sa, ba người đều trầm mặc, lẳng lặng nhìn về gian mộc phòng...Lâm Dịch ôm thân thể của Hân Dao tiến vào trong đó rồi không đi ra nữa. Hiện giờ đã trải qua hơn ba trăm năm rồi.

- Tỷ tỷ đã hơn ba trăm năm rồi...Thế nhưng...

Thư Mộng lo lắng nhìn về phía Thủy Linh Lung nói.

Thủy Linh Lung khẽ thở dài một tiếng:

- Phỉ nhi muội muội đã chết, làm cho Lâm Dịch rất khó chịu. Ta biết tính tình hắn. Tin tưởng ta đi, thời gian sẽ làm hắn tốt lên.

- Thế nhưng...

Thư Mộng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.

Một trận ngân quang lóe lên, ba người liền biến mất khỏi Hổ Thần cư.

Thời gian đã trôi qua hơn ba trăm năm, Lâm Dịch an trí phía trong Hổ Thần Cư một tòa phù phong, sắp xếp để mọi người có quan hệ với hắn có thể tùy ý ra vào. Còn hắn thì tự mình ôm thân thể Hân Dao tiến nhập vào trong căn nhà gỗ nhỏ, sau đó cũng không quay trở ra.

Cường giả Thần cấp của ba phương đều ngã xuống hoàn toàn, nhưng mà do có sự tồn tại của Lâm Dịch nên các phương khác cũng không dám đơn giản trêu chọc ba phương này.

Mấy người gia gia cũng đang bắt đầu hành tẩu ở các nơi trong Thiên giới, cùng nhau nỗ lực tu hành.

Lúc mấy người Kỳ Dương gặp lại Lâm Dịch, bọn họ cũng biết đẳng cấp của bản thân mình và đối phương chênh lệch nhiều như thế nào. Nhưng bọn họ cũng chỉ suy nghĩ một lúc mà thôi, sau đó cũng trở nên an ổn xuống...Thế lực của Huyền Đông Thiên xâm lấn, làm cho thế lực Bách Nguyên Tông cũng biết được thân phận của Lâm Dịch. Sau khi biết rõ được thực lực hiện nay của Lâm Dịch, Kỳ Dương cũng muốn nghĩ mọi biện pháp để lo lắng cho những tên đệ tử của Thanh Nguyên Kiếm Tông năm xưa, những người có quan hệ cùng với Lâm Dịch đều nhất nhất chiếm giữ được những vị trí trọng yếu. Điều này cũng không phải do Lâm Dịch truyền lệnh xuống nên Kỳ Dương cũng không dám tùy ý nói nguyên nhân cho bọn họ biết, chỉ có điều vẫn luôn tỏ thái độ tôn kính với bọn họ. Điều này làm cho mọi người đều có cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh.

Mấy người phụ thân lúc này cũng đã bắt đầu phi thăng lên Thiên giới, nhưng sau khi biết được tình huống của Lâm Dịch hiện nay, hai lão nhân gia cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng:

- Lâm Dịch cái gì cũng tốt, chỉ có quá mức trọng tình. Đây là ưu điểm của nó nhưng cũng là nhược điểm trí mạng.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng năm, từng năm một...Trải qua ba ngàn năm sau, Lang Sa là người đầu tiên phi thăng trở thành cường giả Thần cấp của Đông Nam Thiên. Không bao lâu sau, Tây Bắc Thiên cũng truyền đến tin tức có người trở thành Thần...Nàng cũng có qua nơi này một chuyến, nếu như Lâm Dịch gặp lại nàng thì có thể nhận ra đó là Bạch Tố, người đã từng gặp mặt Lâm Dịch một lần.

Lại trải qua ba ngàn năm nữa, Lâm Yến và Kim Trĩ Hàn cũng đã phi thăng lên Thiên giới, người một nhà đã được đoàn viên trên Thiên giới...Đương nhiên, có thêm ba hài tử của Lâm Yến và Kim Trĩ Hàn, ngoại trừ thiếu mất Lâm Dịch, còn lại cả nhà cũng được đoàn viên vui vẻ, hòa thuận.

Hai vạn năm tiếp theo, dưới sự trợ giúp của Lang Sa, Thư Mộng và Thủy Linh Lung cũng lần lượt ngưng tụ thần cách trở thành Thần...Hiện nay Đông Nam Thiên coi như đã có ba cường giả Thần cấp.

Mà cũng sau đó không bao lâu, Tây Bắc Thiên và Bắc Thiên cũng tiếp tục truyền đến tin tức có người trở thành cường giả Thần cấp...Một đời trước cường giả Thần cấp ngã xuống, thần cách tuy rằng đã tiêu tán hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là cường giả Thần cấp về sau không xuất hiện nữa. Điều này cũng không có gì là ngạc nhiên cả.

Đương nhiên, tất cả các cường giả Thần cấp của ba phương sau khi thành Thần đều đến để thỉnh an Lâm Dịch...Nhưng đáng tiếc là Lâm Dịch vẫn luôn bế quan ở trong căn nhà gỗ nhỏ, kể cả đám người Thư Mộng cũng không có cách nào nhìn thấy hắn, chưa nói gì tới những người khác.

Thời gian năm vạn năm sau, Lâm Cường và Vân Băng sinh ra người nhi tử thứ hai là Lâm Thư.

Lại trải qua mười vạn năm tiếp theo, lúc đó chỗ bế quan của Lâm Dịch đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm hổ gầm...Âm thanh đó vang vọng bên tai những cường giả Thần cấp khác đến bốn mươi chín ngày sau mới ngừng lại...Tất cả mọi người đều biết, Bạch Hổ thần và Hắc Long đã chính thức trở về. Tây Bắc Thiên và Đông Nam Thiên tất nhiên vô cùng hài lòng, nhưng bầu không khí tại những phương khác giống như bao trùm một tầng mây đen...Bọn họ đang lo lắng về sự trả thù của Bạch Hổ thần và Hắc Long thần.

Nhất là Chu Tước thần. Khi nàng bị Lâm Dịch mắng là tiện nhân, nàng cũng nhớ lại Bạch Hổ thần đã đối xử với mình như thế nào. Hiện nay Bạch Hổ thần đã trở về, lại làm nàng thở ra một hơi dài...Bất luận như thế nào đi chăng nữa thì việc này chung quy cũng phải giải quyết.

Về phần nói rằng Bạch Hổ thần và Hắc Long rốt cuộc có đi tìm bọn họ để trả thù không thì cũng không rõ ràng lắm.

Thời gian hai mươi vạn năm thấm thoát trôi qua...

Hôm nay chính là ngày đại thọ của Lâm Thiên Ngạo, hắn là gia gia của Lâm Dịch, cũng là trưởng bối của đông đảo cường giả Thần cấp khác, địa vị của hắn trên Thiên giới lúc này thế nào thì có thể biết.

Nhưng Lâm Thiên Ngạo cũng không định mở tiệc chiêu đãi nhiều người. Vì vậy đang ngồi cùng hắn cũng chỉ có người nhà mà thôi. Lâm Cường, Vân Băng, Lâm Thư, Thư Mộng, Thủy Linh Lung, Hãng Sa, Lâm Yến, Kim Trĩ Hàn, cùng với vài nữ nhân khác nhà Lâm Yến, các hậu bối phân hệ...Người một nhà hòa thuận vui vẻ, tất cả tập trung đầy đủ hơn một trăm người đều ngồi ở trên ngọn phù phong. Đây đều là trực hệ của Lâm gia, nói chung đều là con cháu của Lâm Thư. Về phần phân hệ thì càng đông hơn ngồi ở xung quanh.

- Năm nay là ngày đại thọ hai mươi vạn tuổi của Thái thượng thái tổ gia gia, đợi một lát nữa các ngươi cũng không được nghịch ngợm nghe chưa?

Một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đang vừa chỉnh lại y phục của một hài tử vừa cười cười răn dạy. Tiểu hài tử quay đầu nhìn, bên cạnh thân thể của hắn là một nam nhân tuấn mỹ.

- Vâng, con đã biết rồi...

Tiểu hài nhi vẫn còn tóc máu trên đầu trả lời...Nhìn dáng dấp của hắn thì tuyệt đối chưa vượt quá năm tuổi, nhưng hiện giờ cũng đã có thực lực nhất giai chiến sĩ.

- Ai...Thật sự là không nghĩ tới, nghe nói Lâm gia chúng ta có thế lực lớn ở trên Thiên giới như vậy đều là bởi vì tồn tại Lâm Dịch thái tổ gia gia...Nhưng người vẫn luôn bế quan. Đáng tiếc là ta chưa được gặp lão nhân gia bao giờ.

- Ừ, nghe nói Lâm Dịch thái tổ gia gia đã bế quan hơn hai mươi vạn năm rồi, bởi vì Hân Dao thái tổ ngã xuống.

- Lại nói tiếp, Lâm Dịch thái tổ gia gia cũng thật là có tình có nghĩa. Người tầm thường mà có thực lực và địa vị như vậy, liệu có khả năng sẽ giống như người?

- Vì thế nên Thư Mộng thái tổ nãi nãi, Thủy Linh Lung thái tổ nãi nãi và Lang Sa thái tổ nãi nãi vẫn luôn cuồng dại, không thay đổi vì Lâm Dịch thái tổ gia gia...

- Chuyện hiển nhiên...

Trên chiếc bàn lớn nhất đặt ở trước cửa chính Hổ Thần cư, Lâm Thiên Ngạo ngồi ở ghế giữa.

- Phụ thân, con kính người một chén.

Lâm Cường và Vân Băng đứng lên chúc mừng:

- Cung chúc người thọ ngang trời đất.

Lâm Thiên Ngạo vui tươi hớn hở cười. Hắn hiện nay đã là thái thượng thái tổ gia gia, tự nhiên cũng tự mình thay đổi hình dáng bên ngoài, biến thành một lão nhân hạc phát đồng nhan.

- Gia gia, chúng con cũng kính người...

Lúc Lâm Cường và Vân Băng ngồi xuống, đám người Thư Mộng cũng đứng lên cung kính mời rượu...Các nàng đều đã là cường giả Thần cấp, còn Lâm Thiên Ngạo bởi vì nguyên nhân thiên tư nên vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới Ngưng Thần kỳ. Nhưng chung quy trưởng bối vẫn cứ là trưởng bối, đám người Thư Mộng không thể nào vì thực lực mà không tôn kính Lâm Thiên Ngạo.

Lâm Thiên Ngạo nhìn ba người tôn tức cứ chờ đợi mòn mỏi hơn hai mươi vạn năm như vậy, khẽ thở dài một tiếng:

- Những năm này các con đã khổ cực rồi...

Sắc mặt ba người Thư Mộng, Thủy Linh Lung và Lang Sa đều đỏ lên, sau đó đôi mắt mông lung nhìn về phía Hổ Thần Cư ở một bên, rồi hơi lắc đầu nhẹ nhàng:

- Con tin tưởng Lâm Dịch nhất định sẽ đi tới đích. Hơn hai mươi vạn năm rồi...Cái chết của Phỉ nhi muội muội hẳn cũng đã phai nhạt rất nhiều.

- Ai...

Lâm Thiên Ngạo than khẽ một tiếng:

- Lâm Dịch là tôn tử mà ta phải tự hào, không nghĩ tới hắn cũng trọng tình như vậy.

- Được rồi, được rồi, hôm nay là đại thọ của gia gia, chuyện của ca ca không cần phải nói nữa.

Lâm Yến mở miệng nói, ngồi bên người hắn là Kim Trĩ Hàn.

- Được, không nói nữa...Đến đây đến đây, tất cả mọi người cùng nâng chén.

Lâm Thiên Ngạo hít vào một hơi thật sâu, sau đó bật cười nói. Tất cả mọi người đều đứng lên nâng chén.

Nhưng đúng lúc này, biểu tình của Thư Mộng bất chợt biến đổi, vội quay ra phía sau nhìn lại, hai hốc mắt hơi đỏ lên. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về địa phương Thư Mộng đang nhìn...

Cửa đại môn của Hổ Thần cư chậm rãi mở ra. Lâm Dịch so với hai mươi vạn năm trước vẫn không hề thay đổi chút nào, chậm rãi từ trong đại môn đi ra. Trên khuôn mặt hắn mang theo biểu tình khuây khỏa đến cực điểm, bộ dáng tươi cười. Mà đứng bên cạnh hắn chính là một nữ tử tuyệt sắc mang theo dáng vẻ ngượng ngùng...

- Lâm Dịch? Phỉ nhi muội muội?

Thủy Linh Lung mở to hai mắt ra nhìn, chợt hốc mắt của nàng đỏ lên, lúc này Lang Sa và Lâm yến, Vân Thủy cũng như vậy.

Hơn hai mươi vạn năm không gặp, khi gặp lại những người trong trí nhớ, trong mắt Lâm Dịch cũng hiện lên một tia dư quang.

- Ta đã trở về rồi.

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại làm cho mọi người đều chảy ra nước mắt...

Truyện được copy từ diễn đàn




Đại Công Cáo Thành

Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1217-end-77Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận