Chung Cực Truyền Thừa Chương 276 : Hành hạ đến chết. (P1)


 Chương 276: Hành hạ đến chết. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Bốn người không khỏi tập trung ánh mắt lên người Lâm Dịch. . . Đó đến cùng là chiến văn gì? Rõ ràng đều là bát cấp Chiến Sĩ giống đám người mình, nhưng khí thế sau khi được chiến văn gia trì lại hoàn toàn khác trước, chỉ im im lặng lặng đứng đấy, một cổ cảm giác áp bách cường đại khiến đám người mình ngay cả hít thở cũng khó khăn cứ như vậy lăng không sinh ra. . . Chẳng lẽ là trung đẳng chiến văn sao?

Bốn người trong cơn kinh hãi, rõ ràng đã quên chạy trốn.

Lâm Dịch đột nhiên khẽ cười một tiếng nhàn nhạt hỏi:

- Sao thế? Không trốn nữa hả?

Bốn người lúc này mới kịp phản ứng, sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nhìn ra vẻ quyết tuyệt trong mắt từng người, trốn nhất định sẽ vô dụng thôi, lấy tốc độ của đối phương, đám người mình nhất định dù thế nào cũng không chạy được.



- Liều mạng với ngươi.

Trong đó một tiếng lạnh giọng nói ra, ba người còn lại lập tức gật đầu, chợt, chỉ thấy bốn người này sau khi nhanh chóng chớp động vài cái, tập trung đến cùng một chỗ, trực diện Lâm Dịch.

- Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có chiến văn.

1061 lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, biểu lộ tràn đầy tự tin trước kia, đã sớm hoàn toàn biến mất.

Lâm Dịch thì cười khẽ một tiếng, đồng tử huyết sắc yêu dị nhìn mấy người, thản nhiên nói:

- Không nói nhiều lời, ta đã đến đây. truyện copy từ tunghoanh.com

Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái, chợt biến mất trong mắt bốn người.

Đồng tử bốn người lập tức kịch liệt co rút lại, lập tức đã làm xong chuẩn bị chiến đấu.

- Ah!

Một tiếng hét thảm vang lên bên tai, 1061 lập tức hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy không biết lúc nào, Lâm Dịch đã đến sau lưng mọi người, cũng giống với người lần trước, tay phải của hắn, đâm vào lồng ngực một người trong đó.

- Đi chết đi!

1061 quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải mãnh liệt mang theo thanh âm xé gió cường đại đánh tới đầu Lâm Dịch, nhưng thân hình Lâm Dịch lại lần nữa mơ hồ một cái, một quyền này, lập tức đập vào không khí, một đoàn năng lượng màu đen từ trong nắm đấm hắn bay ra ngoài, đánh trên mặt đất, lập tức tạc ra một hố to.

Mà gia hỏa bị Lâm Dịch đâm thủng lồng ngực lần này cũng ngã xuống, trong ánh mắt trống rỗng lộ ra sợ hãi thật sâu, máu tươi phun, ầm ầm ngã sấp. Mà thân hình Lâm Dịch lại lần nữa xuất hiện ờ vị trí ngoài trăm mét, mang trên mặt vẻ cười nhạt, đối đồng tử huyết sắc yêu dị kia khiến người khác sợ hãi nói không nên lời.

Ánh mắt 1061 lộ ra thần sắc giật mình, tốc độ của Lâm Dịch thật sự quá nhanh. . . Nhanh đến mức căn bản không người nào có thể phản ứng kịp.

- Tiếp theo là ai đây?

Thanh âm lầm bầm lầu bầu của Lâm Dịch rơi vào tai ba người, tim ba người lập tức đập nhanh lên, ánh mắt nhìn về phía hắn, chẳng bao lâu sau, loại cảm giác sợ hãi mà chỉ bọn họ mang đến cho người khác. . . Không nghĩ tới hôm nay, vị trí của song phương lại hoàn toàn đổi lại.

Trên mặt Lâm Dịch vẫn mang theo cười khẽ, nhưng tay phải của hắn lúc này đã sớm bị máu tươi ướt đẩm, tùy ý rủ xuống bên người hắn. Mà máu tươi, thì tí tách từ đầu ngón tay nhỏ xuống mặt đất. . Một cổ cảm giác yêu dị đến cực điểm, khiến người sợ hãi đến cực điểm tràn ngập ra.

Sau, sẽ là ai chứ? Ba người còn lại, không khỏi lộ ra biểu lộ hoảng sợ. . . Vào lúc này ở trước mặt Lâm Dịch, bọn hắn giống như chú dê nhỏ bị lột sạch vậy, căn bản không có chút kháng cự nào.

Thân hình Lâm Dịch mơ hồ một cái, lại lần nữa biến mất trong mắt ba người, mà tim ba người lúc này, thực sự đã lập tức trào lên cổ họng, trên đầu nổi gân xanh, nhảy lên không ngừng.

- Mọi người coi chừng.

1061 hô, ba người lập tức tựa lưng vào nhau, biến thành một vòng tròn, vô cùng hoảng sợ nhìn khắp xung quanh.

Sau một lát. . .

- Ah

Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên sau lưng 1061, 1061 lập tức kinh hãi quay đầu. . . Lọt vào trong tầm mắt lại là một bóng lưng, không biết lúc nào, Lâm Dịch rõ ràng xuất hiện trong khe hẹp ở sau lưng ba người bọn họ, mà hai tay của hắn, đã đâm vào trong lưng hai người trừ 1061 ra.

- Ah!

1061 như điên cuồng rống lên, hai đấm lập tức nhanh chóng mà bí mật mang theo năng lượng màu đen cường đại ầm ầm đánh về phía Lâm Dịch, cũng không biết là có đánh được tới trên người Lâm Dịch không. . . Thanh âm ầm ầm vang lên liên tiếp, trước mặt đã sớm bị đánh nổi lên bụi mù, lực lượng toàn thân 1061 đã dùng hết mới kịch liệt thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước mặt. . . Thịt vụn rơi lả tả trên đất, căn bản phân không rõ rốt cuộc là ai. . .

- Đã chết rồi sao. . .

1061 kịch liệt thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng thì thảo lẩm bẩm.

- Đoán chừng cũng không sống được nữa.
Thanh âm của Lâm Dịch lập tức khiến thân thể 1061 cứng ngắt, quay đầu lại, lại phát hiện Lâm Dịch đang lẳng lặng đứng cách đó không xa, mang theo vui vẻ nhìn mình.

- Ma quỷ. . . Hắn là ma quỷ!

1061 cảm thấy mình đã sắp sụp đổ, trong miệng thì thào hô ma quỷ, lang loạng choạng lui về phía sau, dưới chân vừa trợt, hắn dẫm lên một khối cốt nhục đã nát, 1061 rõ ràng cứ như vậy ngã tới, vừa vặn rơi vào trong cái rãnh to kia. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này hắn thật sự đã sợ hãi tới cực điểm. . . Hắn đã từng cho rằng hắn không sợ chết, nhưng chính thức đến lúc này hắn mới phát hiện. . . Nguyên lai mình cũng sợ chết, Lâm Dịch giết liền bốn người, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nét cười nhẹ nhàng, trong mắt 1061 vào lúc này xem ra, không chút nào giống với nét cười tà của ma quỷ cả.

- Ngươi đến cùng muốn thế nào?

1061 điên cuồng khàn giọng hô hào với Lâm Dịch. Sợ hãi trong nội tâm đã tra tấn hắn gần như sụp đổ.


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-276-x7Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận