Chung Cực Truyền Thừa Chương 962 -963: Ngưng Thần kỳ.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 962-963: Ngưng Thần kỳ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan






Bất quá bên trong lại không tràn ngập ra khí tức gì.

Dùng cửa vào tiểu hắc động này làm vật xác định, Lâm Dịch nhìn chung quanh, xác định phương hướng thoáng một phát.

- Tới gần lối vào, cũng không có cường giả Ngưng Thần kỳ cố định nào tồn tại.

Lâm Dịch âm thầm nghĩ đến trong nội tâm. Cái này, tự nhiên là tin tức lấy được từ trong tư liệu kia.

Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Dịch xác nhận một phương hướng, rót thần thức vào bên trong Dò xét Giới chỉ. Những người tồn tại trong phạm vi một ngàn kilomet lập tức hiện lên trong đầu hắn.



- Không nghĩ tới bên trong Bạo Loạn Tinh Hải này lại có nhiều người như vậy.

Lâm Dịch âm thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cũng biết, bên trong Bạo Loạn Tinh Hải, kỳ thật hắn vẫn có thể chịu thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản. Dò xét Giới chỉ của hắn chỉ dò xét được một phạm vi một ngàn kilomet. Nhưng gia hỏa sử dụng Thám Trắc Hoàn, lại có thể gia tăng phạm vi thần trí của mình lên cực hạn. Mà có thể đi vào trong này, hoặc nói là dám vào trong này, có người nào là đèn cạn dầu?

Thông đạo này là một hiểm địa, cũng đủ khiến rất nhiều người dừng lại rồi. Dù sao, dùng cường độ năng lượng và cường độ thân thể của Lâm Dịch cũng bị tổn thương. Nếu không phải hắn hiểu được một tia Thiên Đạo, chỉ sợ chỉ có thể phải vào trong Hổ Thần cư rồi. Người không có thực lực mạnh hơn Lâm Dịch, không thể nào tiến vào.

Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Cũng đừng bên, bên trong Tinh Vân lâu có bán bảo vật phòng ngự có thể nói là nghịch thiên. Bảo vật mà có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả Ngưng Thần kỳ, như vậy muốn ngăn cản một thông đạo nho nhỏ, vẫn là dễ như trở bàn tay.

Nhưng cũng có thể thấy được, người trong này, có thể không có người nào nghèo kiết xác.

Lâm Dịch tự biết mình không nên tiến vào tầm mắt của bọn hắn, dù sao Lâm Dịch cũng không có ý định để bọn hắn tiến vào tầm mắt mình. Cho nên có chút dừng lại trong chốt lát, sau đó Lâm Dịch bay thẳng về hướng đông. Mục tiêu của hắn chính là nội thành Bạo Loạn Tinh Hải.

Một đường bay đi, Lâm Dịch cũng một mực áp chế khí tức của mình. Tuy rằng biết rõ sử dụng Ẩn Tức Hoàn cũng không có hiệu quả gì, nhưng hắn vẫn sử dụng. Không nói người khác, những yêu thú kia, nếu không có Thám Trắc Hoàn thì vẫn không thể phát hiện sự hiện hữu của mình a.

Đang lúc nghĩ ngợi, chợt, một tiếng xé gió bén nhọn đến cực điểm ầm ầm bạo tạc bên tai.

- Cái gì?

Lâm Dịch hơi kĩnh hãi! Dò xét Giới chỉ của hắn không có một chút phản ứng nào, nhưng lúc này công kích đã tới gần!

Nhưng hiện giờ không phải lúc kinh hoảng, thoáng nhìn thấy kim quang đang gào thét bay đến gần, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng một cái, qua một hồi mơ hồ, Lâm Dịch đã biến mất ngay tại chỗ.

- XIU!

Một đạo kim mang bắn qua, mang theo tiếng ma sát không gian chói tai.

Bất quá, không gian nơi này cực kỳ ổn định, cho nên cũng không có bị sụp xuống.

Lúc xuất hiện trở lại, ánh mắt Lâm Dịch nhìn về hướng kim mang lập lòe kia bay đến.

Một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt!

Thân hình cực lớn, giống như một tòa núi nhỏ, trên làn da thô ráp màu nâu đen có nguyên một đám thịt phiền phức khó chịu. Cái đầu như một con thằn lằn, trên đầu nó có một cái sừng, mà màu sắc cái sừng ấy và thân thể nó lại cực kỳ bất đồng, chính là màu vàng kim óng ánh. Chung quanh cái sừng này, còn có một tầng sương mù màu vàng tràn ngập. Xem ra, công kích vừa rồi là do cái sừng này phóng ra.

Tứ chi của nó thô mà ngắn, nhìn bên ngoài cực kỳ hữu lực. Đương nhiên, nói là ngắn nhưng cũng gần mười mét. Trên da thịt nó là một tầng vây giáp, nhìn bên ngoài giống như là thạch đầu. Cái mồm cực lớn phát ra từng đợt tiếng gầm gừ ầm ầm, răng nanh trắng nhởn có chút nhô lên.

- Yêu thú Thất giai!

Ánh mắt Lâm Dịch lóe lên một cái. Trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút khó hiểu. Vì cái gì mà hắn có Dò xét Giới chỉ, nhưng lại không cách nào do thám được sự tồn tại của đối phương?

Lâm Dịch nghi hoặc nghĩ đến. Nhưng một lát sau, hắn liền vứt bỏ suy nghĩ này đi. Nhìn yêu thú Thất giai trước mặt, khóe miệng của hắn hiện ra một dáng tươi cười quỷ dị. Lẩm bẩm nói:

- Vừa vặn, ta còn đang định đi tìm yêu thú để thử Thiên Đạo một chút thì lại có yêu thú tự mình mò đến.

Khóe miệng Lâm Dịch lộ ra nét cười khiến nhân tâm có chút khiếp đảm. Mà trong mắt của hắn lại ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Cấp bậc yêu thú này hiển nhiên là Hư Thần Cảnh Luyện Cách kỳ. Không biết sau khi sử dụng Thiên Đạo thì có giết chết được nó không...

Lâm Dịch rất chờ mong...

Lâm Dịch tránh né được công kích đầu tiên đã khiến yêu thú này cực kỳ phẫn nộ. Nó liền rống lên một tiếng chói tai như kim loại ma sát với đá vụn. Thân thể nó khổng lồ nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm chút nào. Bạo tiến vào hướng Lâm Dịch.

Lâm Dịch nhắm mắt lại, nhìn uy thế không gì sánh kịp đang điên cuồng đánh tới mình của yêu thú kia. Trên mặt hắn lại không có chút bối rối nào, thậm chí khóe miệng của hắn còn lộ ra một dáng tươi cười quỷ dị.

Đôi huyết sắc đồng tử hơi sáng lên, Lâm Dịch lập tức hành động.

Trên mặt của hắn vẫn y nguyên mang theo một vòng tươi cười quỷ dị. Thân thể bảo trì vẻ ngay ngắn, đồng thời dưới chân có chút tiến lên.

Chỉ một thoáng, một bước này của hắn giống như xuyên không. Một bước liền tiến ra ngoài ngàn mét. Mà cùng lúc đó, móng vuốt cực lớn của yêu thú cũng lập tức tát tới vị trí lúc nãy của hắn. Không gian vặn vẹo một hồi, tựa hồ tùy thời đều có thể bị cào nát!

Con mắt Lâm Dịch có chút lập lòe, khóe miệng vẫn lộ ra dáng tươi cười quỷ dị. Một bước vừa rồi, là một loại vận dụng Thiên Đạo, tuân theo quỹ tích Thiên Đạo mà bước ra một bước. Tạm thời dung hợp cùng một chỗ với Thiên Đạo.

Loại tránh né quỷ dị này, trước kia Lâm Dịch tuyệt đối không thể nào làm được.

Dưới Thiên Đạo, vạn vật đều thuộc Thiên Đạo! Bất kể là thời gian, không gian, năng lượng, vật thể,...Tất cả đều diễn sinh bên trong Thiên Đạo!

Chỉ có điều, dùng năng lượng Lâm Dịch hôm nay. Đối với tâm thần và cảm ngộ Thiên Đạo, vẫn còn xa xa không có khả năng khiến hắn tiến hành hợp nhất. Nếu không thì cường giả Thần Cấp bình thường muốn đảm nhiệm Thiên Giới, đó cũng không phải là vọng tưởng gì.

Một kích này lại thất bại, trong lòng con yêu thú hơi rùng mình. Đôi mắt như chuông đồng gắt gao nhìn Lâm Dịch, trong lòng sinh ra một tia cố kỵ.

Lâm Dịch nhíu mày, đột nhiên cười nói:

- Tiếp tục a.

Nhưng mà yêu thú kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nó cũng có trí tuệ gần bằng nhân loại, đối phương né được một lần thì có thể nói là may mắn.

Nhưng lần thứ hai thì sao? Nó đã khai mở tốc độ tới mức tận cùng rồi. Nhưng đối với vẫn hời hợt, tránh khỏi công kích của nó như thế!

Yêu thú này cứ như vậy nhìn về Lâm Dịch bên ngoài ngàn mét, trong mắt hiện ra một tia vô cùng kiêng kỵ.

Lâm Dịch lại nhíu mày lần nữa, bất đắc dĩ nói:

- Ngươi đã không tới, như vậy thì ta tới a.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-963-13Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận