Chung Cực Truyền Thừa Chương 99 0-992: Khai chiến.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Chương 990-992: Khai chiến.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan






Bất quá phương thức chiến đấu của Diệp Nhuận cũng là cực kỳ phong phú, tuy lần lượt đều bị Thiên đạo quỷ dị của Lâm Dịch phá giải, nhưng hắn lúc này không nóng không vội, dùng tâm thể ngộ đến Thiên đạo này.

Còn đối với Lâm Dịch mà nói thì Thiên đạo của đối phương cực kỳ triền miên. Từng đợt, từng đợt như là sóng biển làm cho tay chân của hắn có chút luống cuống

Chỉ so sự quen thuộc đối với Thiên đạo, hắn hoàn toàn thua kém Diệp Nhuận. Lúc sử dụng đến Thiên đạo Lâm Dịch cũng có cảm giác không lưu loát. Công kích của đối phương thao thao bất tuyệt, sau khi cứng đối cứng rõ ràng là đối phương phải có một đoạn thời gian hồi sức, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại có thể bộc phát ra một cổ năng lượng cường đại, làm cho hắn tay chân luống cuống.



Nếu không phải thân thể của hắn đã thông qua tẩy lễ của năng lượng Hổ Thần quyết, sớm đã biến thành cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ hiện tại hắn đã thụ nội thương không nhỏ.

Diệp Nhuận đang phỏng đoán Thiên đạo của hắn, không phải là hắn lại cảm giác phỏng đoán Thiên đạo của đối phương? Giao phong một lát, đã làm cho hắn có lĩnh ngộ mới đối với Thiên đạo, cũng đang thử hỗn hợp Thiên đạo,

Hỗn hợp Thiên đạo và bắt chước Thiên đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bắt chước là thuyết pháp khi chưa có được Thiên đạo của chính mình, hoàn toàn bắt chước quỹ tích vận hành của người khác, mặc kệ nó có phù hợp với đặc tính của mình hay không. Nhưng mục đích vốn có của Thiên đạo, chính là tìm kiếm điều mình thiếu hụt trong Thiên đạo, trong Thiên đạo của người khác tìm kiếm giải đáp, sau đó đền bù vào trong Thiên đạo của mình.

Mà cái này cũng gọi là xác minh.

Diệp Nhuận và Lâm Dịch chiến đấu, nhất là trong kết giới này năng lượng công kích bị hạ thấp này, sử dụng để chiến đấu chính là Thiên đạo. Nói thực ra, chiếm tiện nghi chính là Lâm Dịch.

Diệp Nhuận chìm trong Thiên đạo bao nhiêu năm nay? Mà Lâm Dịch trở thành Ngưng Thần kỳ mới bao nhiêu ngày? Lâm Dịch dù có là thiên tài cỡ nào, cũng không có khả năng là đối thủ ngang hàng với Diệp Nhuận.

Nhưng mà đối với Diệp Nhuận mà nói, hắn muốn từ cuộc chiến với Lâm Dịch để thăng hoa Thiên đạo của chính mình, điều này lại càng khó hơn rồi, dù sao Thiên đạo của hắn gần như đã hoàn mỹ, còn Lâm Dịch chỉ là một nhân vật mới mà thôi. Một lão dong binh kinh nghiệm phong phú muốn từ trên người một dong binh tay mơ học được kinh nghiệm gì đó? Dễ lắm sao.

Khóe miệng Lâm Dịch mang theo một nụ cười quỷ dị, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc xác minh Thiên đạo của chính mình. Diệp Nhuận tuy vẫn không nóng không vội như cũ, nhưng lông mày cũng đã có chút nhíu lại.

Bởi vì hắn cảm thấy, Thiên đạo của đối phương, càng phát càng hoàn mỹ.

- Ha ha, một tên thật thú vị...dưới tình huống này rõ ràng còn dám xác minh Thiên đạo?

Vương Úc ở ngoài đứng xem, đối với quan hệ trong đó xem cực kỳ thấu triệt. Không tới một lát, hắn đã phát hiện rồi.

Lâm Dịch dần quen thuộc với Thiên đạo của chính mình. Ít nhất, so với sự không lưu loát lúc trước đã không thể so sánh được rồi. Điều này làm cho trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Úc hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại bật cười.

Từ trong mắt mắt của hắn, không chút nào nhìn ra được sự chán ghét gì đối với Lâm Dịch, dù Lộng Viêm thảo mà đối phương cướp lấy, trên thực tế vốn chính đồ đạc của hắn.

Trái lại, từ trong mắt cái tên vốn phải là rất ghét Lâm Dịch này, thậm chí lộ ra vẻ tán thưởng.

Đối mặt với bốn cường giả ngang cấp, vẫn có thể không đổi sắc mặt đĩnh đạc hiên ngang như cũ. Thậm chí trong lời nói và hành vi của đối phương càng không có một điểm thu liễm nào...Bằng vào điểm này, Vương Úc đã hơi sinh ra hảo cảm với Lâm Dịch.

Người tu hành Hỏa thuộc tính, bình thường mà nói đều là người cực kỳ nóng nảy. Vương Úc tuy có hơi nóng nảy nhưng cũng không phải là quá mức, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cốt cách cao ngạo trong xương cốt hắn.

Đúng vậy, Vương Úc rất cao ngạo, hắn đối với bất kỳ người nào đều là một bộ dạng mỉm cười, cũng không phải nói là hắn vừa ý đến ngươi, chỉ là bời vì hắn căn bản là chưa từng để ý tới ngươi mà thôi. Hắn nóng nảy hay không nóng nảy, đó là bởi vì không có ai trêu chọc hắn, hoặc là nói dù là có người tới trêu chọc hắn, hắn cũng cảm giác không cần phải tức giận với ngươi mà thôi.

Mâu Quân đã từng nói một câu:

- Ta tình nguyện đối mặt với Lưu Phong và Linh Nhiên, cũng không muốn đối mặt với Vương Úc.

Đương nhiên, những lời này chỉ là trong lúc Phần Thiên Lục Vương nói giỡn với nhau mà thôi, lúc ấy Vương Úc cũng chỉ hơi cười cười mà thôi, nhưng bốn người khác đều biết lời hắn nói là thật.

Vương Úc là thân truyền đệ tử của Phần Viêm, thực lực mà hắn biểu lộ là vào khoảng giữa sáu người. Nhưng mà năm người khác đều biết một điều...đó là kia không phải là thực lực chân chính của Vương Úc.

Dù là Mâu Quân, cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể thắng Vương Úc.

Đây là một người rất khó để có thể dành được hảo cảm của hắn.

Nhưng mà một gia hỏa khó ưa như vậy, lại bởi vì biểu hiện của Lâm Dịch, sinh ra một tia hứng thú. Hoặc là nói...hắn, bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Dịch.

Người đều là dùng nhanh đánh nhanh. Tầm đó, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tuân theo một quỹ tích hoàn mỹ, mang theo vẻ không ai tưởng tượng được.

Bên này, rốt cục Mâu Quân cũng đã hạ quyết định.

Quả thật, đối với hắn thì Thần Khí có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng nơi này lại có một cường giả Thần Cấp thần bí tồn tại sau lưng đối phương, lại càng làm cho Mâu Quân để ý một ít.

Mấy ngàn năm trôi qua, từ một tên gia hỏa tầng dưới chót Thiên Giới mà hắn có thể vươn lên một Ngưng Thần Kỳ đỉnh phong, ngoại trừ thiên tư bản thân ra. Quan trọng hơn là hắn hiểu cái nào nên buông bỏ, cái nào không.

Nếu không, tại Thiên Giới nguy cơ tứ phía này. Chỉ hơi không cẩn thận liền mất đi tính mạng, đây cũng không phải là nói giỡn đấy. Trong một ngày, tại Thiên Giới đều có vô số người chết vì đủ loại nguyên nhân. Nhưng kỳ thực, tính mạng bọn hắn đều là vô hạn.

Trước khi không có cách nào xác định cường giả Thần Cấp sau lưng đối phương đến tột cùng là ai, vẫn nên cẩn thận một ít thì hơn.

Nghĩ tới đây, Mâu Quân nhẹ gật đầu. Mắt vẫn y nguyên nhìn về phía song phương đang giao chiến. Sau khi nhìn một hồi, lông mày lại hơi nhăn lại.

Thực lực Lâm Dịch, rõ ràng vượt quá ý liệu hắn.

Thiên Đạo vốn không lưu loát, nhưng chỉ sau khi căn cứ một hồi ngắn ngủi, đã càng phát ra thuần thục. Trước kia Diệp Nhuận còn có thể dựa vào đặc tính Thiên Đạo mà khiến Lâm Dịch chịu thiệt thòi không nhỏ. Nhưng hiện giờ thì cơ hội này đã cực nhỏ rồi.

- Thiên tư thật kinh người!

Nhãn lực Mâu Quân là hạng gì? Chỉ cần nhìn mấy lần, lập tức nhìn ra, trong lòng âm thầm khiêp sợ vì thiên tư của Lâm Dịch.

Chỉ một thời gian ngắn như vậy, Thiên Đạo của hắn đã càng thuần thục rồi.

Quá trình thuần thục Thiên Đạo này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều cường giả Ngưng Thần Kỳ sơ kỳ, mặc dù lĩnh hội Thiên Đạo, nhưng muốn hoàn toàn phát ra lực công kích Thiên Đạo, lại cần một lần thể ngộ, tu luyện cho đến khi thân thể mình hoàn toàn nhớ kỹ quỹ tích kỳ diệu kia.


Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-992-U3Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận