Chung Cực Truyền Thừa Chương 999 -1001: Tức giận.

Chung Cực Truyền Thừa
Tác giả: Vũ Thần Vũ

Chương 999-1001: Tức giận.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan






Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, nhổ một bãi nước bọt. Trong khi gia trì Linh Vân, hắn lộ ra dáng tươi cười đầy tà ý, nói:

- Con mẹ ngươi, không phải ngươi ưa thích chơi lén sao? Vậy chúng ta hảo hảo chơi a.

Nói xong, Lâm Dịch chậm rãi bay đến bên cạnh Lưu Phong. Nếu như có người chú ý mà nói, có thể mơ hồ phát hiện, mắt trái Lâm Dịch đã ẩn ẩn có chút đỏ lên. Đương nhiên hắn che dấu chút đỏ lên này rất ỹ, không cẩn thận thì không thể nhìn ra.

Sắc mạt Mâu Quân liền trở nên khó coi.

Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng lại không thể ngờ Lâm Dịch cũng là Dị năng giả.



Trong lúc đối mặt với Lưu Phong, hắn đều sử dụng Lĩnh vực. Chỉ cần có Lĩnh vực, như vậy hắn có thể giảm tốc độ đối phương một cách không hạn chế, khiến đối phương không thể bộc phát ra công lực mạnh nhất.

Nhưng hiện giờ, đối phương lại có một Lĩnh vực Dị năng giả đồng dạng giúp đỡ.

Lĩnh vực có thể sử dụng chồng chất lên nhau. Cũng có nghĩa là, bên trong một Thiên, có thể dùng hai lĩnh vực. Mà hiệu quả lĩnh vực cũng không thể triệt tiêu lẫn nhau. Nói cách khác, nếu Mâu Quân giảm tốc độ của Lưu Phong đi, Lâm Dịch lại có thể tăng tốc độ của Lưu Phong trở lại.

Nhưng mà, hắn cũng có thể giảm tốc độ của Mâu Quân.

Lưu Phong có được Phá Tàng Kiếm. Nhưng lúc không có Dị Năng giả lĩnh vực hỗ trợ, hắn với Mâu Quân đánh cũng khó phân thắng bại. Nhưng hiện giờ đã có Dị năng giả Lĩnh vực hỗ trợ. Như vậy Mâu Quân đã cầm chắc thất bại rồi.

Sắc mặt Mâu Quân bất định. Hắn biết rõ, hôm nay đã không thể nào giữ đối phương lại nữa.

Có Dị năng giả Lĩnh vực hộ tống, lại có được Phá Tàng Kiếm. Lưu Phong hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất tại chỗ này. Mặc dù hắn tự tin Thiên Đạo của mình so với đối phương thì mạnh hơn một phần. Nhưng không có Hư Thần Khí, hắn căn bản không có biện pháp dùng cứng đối cứng với đối phương.

Cơ Nghiên đích thật có Hư Thần Khí. Nhưng mà...

Ánh mắt Mâu Quân nhìn về phía Lam linh lụa đang không ngừng dây dưa tới Tiểu Kiếm kia. Mi mắt không khỏi nhẹ rung động.

Hiện giờ, trong nội tâm hắn không khỏi bay lên một tia đố kỵ với Lâm Dịch.

Dù là vận khí, Chiến văn, Lĩnh vực, Thần Khí, Hư Thần khí. Cơ hồ tất cả đồ vật khiến toàn bộ cường giả Thiên Giới đều điên cuồng đều nằm trong tay hắn.

Ổn định cảm xúc bản thân thoáng một phát. Vẻ mặt âm trầm của Mâu Quân nhìn Lâm Dịch và Lưu Phong. Chậm rãi nói:

- Lưu Phong, Lâm Dịch. Ta sẽ nhớ kỹ lần này.

Sau đó, hắn quay đầu nới với người Phần Thiên:

- Rút lui.

Nói xong, liền quay người lại, dẫn đầu trở về tổng bộ Phần Thiên.

Những cường giả Luyện Cách Kỳ khác cũng đều lập tức hóa thành vô số đạo lưu quang, ầm ầm rút về.

Chỉ còn lại Cơ Nghiên đang ngốc ngốc nhìn đôi mắt đã biến thành màu xanh da trời của Lâm Dịch.

- Này cọp cái, ngươi còn không bỏ đi sao?

Lâm Dịch nhìn Cơ Nghiên này tựa hồ không có ý tứ rời đi, hung dữ quát lên.

Lúc này Cơ Nghiên mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Dịch, không khỏi tiến lên một bước, nói:

- Chiến văn của ngươi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, lập tức phục hồi lại tinh thần. Biết rõ đối phương đang nói tới Linh Vân. Bất quá hắn chỉ sờ sờ cằm, nói:

- Có vẻ như ngươi rất hứng thú đối với bề ngoài Chiến văn của ta?

Trong mắt Cơ Nghiên hiện lên vẻ bối rối, nhưng lập tức trấn định lại, nói:

- Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi.

Lâm Dịch nhíu mày, nhưng lại cười hắc hắc, nói:

- Ta không nói cho ngươi. Hiện giờ Mâu Quân đại ca của ngươi đi đã đi rồi, sao ngươi còn không đi?

Lúc này Cơ Nghiên mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy thành viên Luyện Cách kỳ Phần Thiên cũng đã bay về tổng bộ.

Nàng do dự một chút, nhưng lại liếc nhìn Lâm Dịch một cái đầy phức tạp.

Khẽ cắn răng, cuối cùng nàng cũng khẽ đạp một cước. Hóa thành một đạo lưu quang, bay về tổng bộ.

Lâm Dịch nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười.

Không biết vì cái gì. Thương thế của hắn rõ ràng là do Cơ Nghiên gây ra, nhưng hắn lại không hề có chút hận ý nào với nàng. Ngược lại vì cảm giác lực công kích Thiên Đạo của nàng đã hạ xuống mà sinh ra nhiều hảo cảm hơn nữa với nàng.

- Chẳng lẽ mình thích nàng sao?

Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến, nhưng lại lập tức lắc đầu liên tục. Quẳng ý niệm vớ vẩn đến cực điểm này ra ngoài.

Mà lúc này, hai đạo lưu quang từ hai hướng ầm ầm phóng tới.

Tập trung nhìn lại, chính là Vương Úc là Diệp Nhuận kia.

Hai người đều có chút dừng lại tại cửa ra vào tổng bộ. Ánh mắt hai người đều nhìn thoáng về Lâm Dịch.

Vương Úc hơi gật đầu cười, Lâm Dịch tự nhiên cũng mỉm cười đáp trả. Nếu nói Phần Thiên này có người nào hắn có nhiều hảo cảm, đầu tiên chính là Cơ Nghiên, thứ hai thì không thể nghi ngờ gì, chính là Vương Úc mà chưa từng nói qua một câu nào với hắn này.

Mà ánh mắt Diệp Nhuận nhìn hắn lại có chút lành lạnh, Lâm Dịch có chút nhíu mày, nhưng vẫn cười vui vẻ.

Diệp Nhuận hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, tiến nhập vào tổng bộ kia. Vương Úc lại nhẹ gật đầu với Lâm Dịch và Lưu Phong, sau đó cũng quay người đi vào.

Một hồi đại chiến đã chấm dứt vì Lâm Dịch đã xác định lập trường. Khoa trương mà nói, Phiêu Miểu Thiên đã đại thắng.

- Chúng ta đi.

Lưu Phong lần đầu tiên nói với Lâm Dịch. Duùng trí thông minh của hắn, tự nhiên hiểu được vì sao Lâm Dịch làm như vậy. Nếu như không gia nhập Phiêu Miểu Thiên mà nói. Chỉ sợ hắn không có chỗ đứng tại Phiêu Miểu Thiên này rồi. Mà Phần Thiên thì luôn nghĩ cách giết hết hắn a.

Mà Lâm Dịch cũng gật đầu cười, đi theo sau lưng Lưu Phong. Bắn đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thân thể tên cường giả Luyện Cách kỳ đã rơi vào biển mây vô biên kia. Lại khẽ thở dài một tiếng lần nữa.

Ở cái thế giới này, không có đủ thực lực, sẽ không có người nào nhìn thẳng vào ngươi. Không người nào.

Lâm Dịch khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, bộ lông trên người liền thối lui. Trở lại bộ dáng cũ.

Lưu Phong dùng thần thức thông tri cho hai người khác. Chỉ chốc lát sau, hai người đã chạy tới.

Trải qua một phen giới thiệu. Lâm Dịch biết rõ tên gia hỏa mập mạp như gian thương kia tên là Lạc Kỳ, là một gã tu hành hệ Thổ, đã đạt đến Ngưng Thần Kỳ, thực lực rất mạnh. Mà tên gia hỏa bộ dáng thanh niên bình thường kia tên là Việt Nhược, là một gã hệ Hỏa, thực lực cũng là Ngưng Thần Kỳ. Hai người này, chính là hai trong năm cường giả Ngưng Thần Kỳ của Phiêu Miểu Thiên.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong, bốn người hướng về phía đông, phá không mà đi.

Bên trong Phần Thiên.

Mâu Quân đang âm trầm ngồi tại vị trí của mình, không biết đang nghĩ gì.

- Đại ca.

Diệp Nhuận đi vào đại điện. Mâu Quân nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, nhưng lại không nói gì.

Hắn không khỏi nhíu mày nói:

- Đại ca, để bọn hắn rời đi như vậy sao?

Mâu Quân cắn răng, điềm nhiên nói:

- Nghìn tính vạn tính, nhưng lại không nghĩ đến tên Lâm Dịch kia lại là một gã cường giả Lĩnh vực. Hơn nữa Lĩnh vực của hắn lại thuộc hệ làm ta mệt mỏi nhất, nên ta hơi có chút thiệt thòi.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-cuc-truyen-thua/chuong-1001-d4Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận