“Chỗ của cô đây, Cô nàng của ta. Làm quen với chú búp bê thỏ nhé,” Lucius nói.
Người sửa búp bê bước đi, lần lượt tắt từng cái đèn.
Trong ánh sáng lờ mờ của cửa hàng, Edward có thể thấy cái đầu của cô búp bê, giống như của chú, đã bị vỡ nát và gắn lại. Khuôn mặt của cô, trên thực tế, là một mạng nhện những mảnh vỡ. Cô đội một chiếc mũ bé sơ sinh.
“Xin chào anh,” cô nói bằng giọng cao, sắc lạnh. “Tôi rất hân hạnh được làm quen với anh.”
“Chào,” Edward đáp.
“Anh ở đây lâu chưa?” cô hỏi.
“Đã nhiều tháng sau nhiều tháng rồi,” Edward đáp. “Nhưng tôi không quan tâm, với tôi thì ở đâu cũng thế cả.”
“Ồ, với tôi thì không,” cô búp bê đáp lại. “Tôi đã sống một trăm năm rồi. Và trong quãng thời gian đó, tôi đã được sống ở những chốn tựa thiên đường và những nơi như địa ngục. Sau một thời gian, anh sẽ hiểu ra rằng ở mỗi nơi là một sự khác biệt. Và ở mỗi nơi, anh cũng sẽ là một búp bê khác biệt. Rất khác biệt.”
“Một trăm năm rồi?” Edward thốt lên.
“Tôi đã xưa lắm rồi. Ông sửa búp bê chứng nhận điều này. Trong khi chữa cho tôi ông ấy nói rằng ít nhất tôi đã qua từng đó năm. Ít nhất là một trăm. Ít nhất là một trăm năm tuổi.”
Edward thầm nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với chú trong phần đời ngắn ngủi. Ta sẽ có chuyến phiêu lưu như thế nào nếu ta tồn tại trong thế giới cả trăm năm.
Cô búp bê cổ nói, “Tôi tự hỏi ai sẽ tới vì tôi lần này. Một ai đó sẽ tới. Sẽ luôn luôn có một ai đó tới. Ai sẽ là người đó đây?”
“Tôi chẳng quan tâm có ai đó tới vì tôi hay không,” Edward nói.
“Nhưng điều đó thật khủng khiếp,” cô búp bê cổ nói, “Chẳng có nghĩa lý gì để sống tiếp nếu anh cảm thấy như vậy. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh phải được lấp đầy lòng mong đợi. Anh phải được tắm mình trong hy vọng. Anh phải tự hỏi ai sẽ yêu thương anh, ai là người anh sẽ yêu thương kế tiếp.”
“Tôi đã xong với chuyện được yêu thương rồi,” Edward nói với cô. “Tôi đã xong với chuyện yêu thương người khác. Nó quá đau đớn.”
“Phì,” cô búp bê cổ kêu lên. “Dũng khí của anh ở đâu hả?”
“Ở chốn nào đó, tôi cho là vậy,” Edward nói.
“Anh làm tôi thất vọng,” cô nói. “Anh làm tôi cực kỳ thất vọng. Nếu anh chẳng hề có ý định về chuyện yêu thương hay được yêu thương thì toàn bộ hành trình này chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Có thể tốt hơn là anh nên lộn cổ khỏi cái giá này ngay bây giờ và để mặc mình tan thành triệu mảnh. Lộn nhào xuống đi. Lộn nhào xuống ngay giờ đi.”
“Nếu có thể thì tôi đã lộn xuống rồi,” Edward đáp.
“Tôi xô anh nhé?” cô búp bê cổ hỏi.
“Không, cảm ơn,” Edward đáp lại cô. “Mà cô cũng chẳng thể làm vậy,” chú lầm bầm với chính mình.
“Cái gì thế?”
“Không có gì,” Edward đáp.
Bóng tối đã bao trùm toàn bộ cửa hàng búp bê. Cô búp bê cổ và Edward ngồi trên giá và nhìn chằm chằm về phía trước.
“Anh làm tôi thất vọng,” cô búp bê cổ lại cất tiếng.
Lời của cô khiến Edward nhớ tới bà Pellgrina: về con lợn lòi và nàng công chúa, về sự lắng nghe và yêu thương, về những bùa ếm và lời nguyền. Nếu có một ai đó đang chờ đợi để yêu thương chú thì sao? Nếu có ai đó mà chú sẽ lại yêu thương thì sao? Có thể nào như vậy không?
Edward thấy trái tim mình xáo trộn.
Không, chú nói với trái tim. Không thể nào. Không thể nào.
Buổi sáng, Lucius Clarke tới mở cửa hàng. “Chào buổi sáng, các bé yêu của ta,” ông nói to với tất cả búp bê. “Chào buổi sáng, các cô cậu dễ thương.” Ông kéo tấm mành che cửa sổ lên. Ông bật chiếc đèn nơi cái ghế đẩu. Ông xoay tấm biển sang mặt MỞ CỬA.
Khách hàng đầu tiên là một cô bé đi cùng người cha.
“Bố con ông đang tìm kiếm một điều đặc biệt phải không?” Lucius Clarke lên tiếng hỏi họ.
“Vâng ạ,” cô bé đáp. “Cháu đang tìm một người bạn.”
Người cha đặt cô bé lên vai và họ chậm rãi bước quanh cửa hàng. Cô bé ngắm nghía từng con búp bê thật kỹ. Cô bé nhìn thẳng vào mắt Edward. Cô gật đầu với chú.
“Con quyết định rồi chứ, Natalie?” cha cô hỏi.
“Vâng,” cô bé đáp, “Con muốn em búp bê đội mũ bé sơ sinh.”
“Ồ,” Lucius Clarke cất tiếng, “cháu có biết là cô búp bê đó đã cổ xưa lắm rồi không. Cô ấy là một cổ vật đấy.”
“Em ấy cần cháu,” Natalie nói vẻ chắc chắn.
Bên cạnh Edward, cô búp bê cổ thở phào. Cô có vẻ như ngồi thẳng lưng hơn. Lucius bước tới, nhấc cô ra khỏi giá và chuyển cho Natalie. Và khi họ đi, khi người cha mở cánh cửa cho con gái và cô búp bê cổ, một luồng ánh nắng ban mai rực rỡ ùa vào trong, và Edward nghe thấy khá rõ, tiếng của cô búp bê cổ, như cô vẫn còn ngồi ngay cạnh chú.
“Hãy mở rộng trái tim,” cô khẽ khàng nói. “Ai đó sẽ tới. Ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã.”
Cánh cửa khép lại. Ánh sáng mặt trời biến mất.
Ai đó sẽ tới.
Trái tim Edward nhảy múa. Chú nghĩ, lần đầu tiên trong suốt cả một thời gian dài, về ngôi nhà trên phố Ai Cập, về Abilene khi lên giây chiếc đồng hồ và cúi xuống, đặt nó lên đùi chú, khẽ nói: Chị sẽ về nhà với em.
Không, không, chú tự nói với mình. Đừng tin chuyện đó. Đừng để ta tin vào chuyện đó.
Nhưng đã quá muộn.
Ai đó sẽ tới vì anh.
Trái tim của chú thỏ sứ, một lần nữa lại bắt đầu, một lần nữa, rộng mở.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !