Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane Chương 27


Chương 27
“Thưa bà,” Lucius Clarke cất tiếng, “xin bà chú ý cô bé hộ cho. Cô bé đang ôm một chú búp bê quý giá, dễ vỡ và khá đắt tiền.”

Mùa nối mùa đi qua, thu rồi sang đông, xuân rồi qua hè. Những chiếc lá bị thổi bay qua khung cửa mở của cửa hàng ông Lucius Clarke, và mưa, và ánh sáng lấp lánh hy vọng xanh biếc của mùa xuân. Mọi người bước vào rồi đi ra, những cụ bà, những người sưu tập búp bê, những cô bé đi cùng mẹ.

Edward Tulane chờ đợi.

Nhiều mùa ghép thành nhiều năm.

Edward Tulane chờ đợi.

Chú nhắc đi nhắc lại lời của cô búp bê cổ cho tới khi chúng quấn thành một vành tròn hy vọng mềm mại quanh tâm trí chú: Ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì anh.

Và cô búp bê cổ đã đúng.

Một người đã tới.

Đó là mùa xuân. Trời đổ mưa. Có một đóa hoa thù du chợt hiện ra trên sàn cửa hàng của Lucius Clarke.

Đó là một cô bé, khoảng chừng năm tuổi, và khi mẹ cô vật lộn để kéo sụp cái ô màu xanh da trời xuống, cô bé bước vòng quanh cửa hàng, dừng lại và nhìm chăm chăm đầy nghiêm nghị vào từng cô búp bê rồi lại bước đi.

Khi bước tới chỗ Edward, cô đứng ngay trước mặt chú trong suốt một quãng thời gian khá dài. Cô nhìn vào chú và chú nhìn lại cô.

Ai đó sẽ tới, Edward khẽ nói. Ai đó sẽ tới vì ta.

Cô bé mỉm cười và rồi nhón chân lên, nhấc Edward khỏi cái giá. Cô bế chú trong vòng tay. Cô ôm chú theo đúng cách vừa ghì riết, vừa dịu dàng mà Sarah Ruth từng ôm chú.

Ồ, Edward nghĩ, ta nhớ cảm giác này.

“Thưa bà,” Lucius Clarke cất tiếng, “xin bà chú ý cô bé hộ cho. Cô bé đang ôm một chú búp bê quý giá, dễ vỡ và khá đắt tiền.”

“Maggie à,” người phụ nữ nói. Chị ngẩng lên từ sau cái ô vẫn còn đang mở. “Con thấy gì vậy?”

“Một em thỏ,” Maggie đáp.

“Một cái gì cơ?” người mẹ hỏi lại.

“Một em thỏ,” Maggie nói lại lần nữa. “Con muốn em ấy.”

“Nhớ nhé, hôm nay chúng ta không mua gì cả. Chúng ta chỉ xem thôi,” người mẹ nói.

“Thưa bà,” Lucius Clarke lại lên tiếng, “làm ơn.”

Người phụ nữ bước tới và đứng ngay chỗ Maggie. Chị nhìn xuống Edward.

Chú thỏ cảm thấy chóng mặt.

Chú tự hỏi, trong một tích tắc, liệu có phải đầu chú đã vỡ toác ra lần nữa, có phải chú đang mơ hay không.

“Mẹ ơi, nhìn này,” Maggie nói, “nhìn em ấy xem.”

“Mẹ thấy em ấy rồi,” người phụ nữ đáp.

Chị buông rơi chiếc ô. Chị đặt tay lên chiếc mề đay đeo trên cổ. Và Edward nhận ra đó không phải một chiếc mề đay. Đó là một chiếc đồng hồ, đồng hồ bỏ túi.

Đó là chiếc đồng hồ của chú.

“Edward?” Abilene thốt lên.

Vâng, Edward đáp lại.

“Edward đấy ư,” chị nói lại lần nữa, rõ ràng hơn.

Vâng, Edward đáp, vâng, đúng, đúng thế.

Là em đây.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29642


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận