Cháu muốn xin cho bố cháu một món quà. Rồi ứng khẩu luôn mấy câu:
Một ông già Tuyết đến chơi
Một căn nhà gỗ là nơi đón chờ
Nào quà nào bánh đồ chơi
Ông ơi vẫn thiếu cha đời vẫn ghi.
Đến đây, cậu bé ngập ngừng như chờ đợi xem ông già Noel có đồng ý hay không đồng ý chia quà cho bố cậu. An bảo, lúc đấy trong túi tôi chỉ toàn là quà của các nhà chủ khác, từ chối thì không được, mà nhận lời cũng không xong, nhưng tôi vẫn trả lời chú bé bằng... thơ:
"Thế bố cháu thích thứ gì?
Hay bố cháu thích bánh mỳ và hoa".
Tôi đưa ra hai thứ, bánh mỳ và hoa: một là vật chất, một là tinh thần, tôi nghĩ chú bé sẽ chọn hoa cho bố cháu thì tôi sẽ khất vài phút để ra đầu đường mua hoa. Nhưng chú bé ướt ướt đôi mi:
Bố cháu chẳng thích bánh mỳ
bố cháu chẳng thích những gì cao sang
Bố cháu chẳng thích đồ chơi
Bố cũng chẳng thích những cơi hàng đầy
Bố cháu chỉ thích thứ này
Tấm lòng mẹ cháu ngày ngày thủy chung.
An lặng đi một lát, rồi khẽ kể tiếp: Tôi vô cùng bất ngờ trước lời thỉnh cầu của chú bé, muốn xin cho cha mình một món quà trong dịp lễ Giáng sinh. Mẹ bé ở nước ngoài và chắc là cha bé luôn bị dày vò bởi suy nghĩ người vợ của mình không chung thủy. Tôi không thể cho bé món quà đó, tôi chỉ nói: Tấm lòng chung thủy có ở trong mỗi con người. Và chắc chắn mẹ cháu sẽ dành tặng cho bố cháu món quà đó. Cháu hãy tin!
Tôi xin số điện thoại của mẹ bé và ngay lập tức trong đêm đó đã điện thoại cho chị để kể về bài thơ, về lời thỉnh cầu của con trai chị. Chị đã bật khóc