“Xin chào Tiểu thư! Xin chào!”
Tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng. Tae Young khẽ hầm hừ, cố gắng lờ đi tiếng ồn đang ngân dài và vùi mình vào sâu hơn trong lớp chăn.
“Xin chào tiểu thư! Xin chào!”
Nhưng tiếng ồn lớn dần lên, nó làm cô không thể chịu đựng được nữa. Bật dậy như lò xo, Tae Young đập thật mạnh vào chiếc đồng hổ báo thức.
“Hừ, mình phải quẳng nó đi thôi! Sao lúc nào mày cũng kêu thế hả! Ra kia đi!”
Khẽ đưa đôi mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh, cô ném chiếc đồng hồ lên ghế sô pha và lại nằm xuống.
“Xin chào! Xin chào!”
“Mày là người đấy à? Ôn ào quá, tao bảo im đi...”
Chiếc đồng hồ lại kêu lên như thể chống đối, Tae Young vùng dậy xem giờ rồi chạy thật nhanh về phía sân thượng. “Chết thật, trễ mất rồi. Hôm naỵ mà trễ nữa là rắc rối to!”
Gội đầu trong khi vẫn còn buồn ngủ gần như là một cuộc chiếnế Nước từ từ chảy thành dòng từ chiếc vòi gắn liền với ống cao su. Mi mắt vẫn díp lại, cô gội đẩu bằng tia nước nhỏ xíu ấy rồi chậm rãi mở mắt với một cảm giác rất lạ. Đúng là cái cống bị nghẹt, bọt xà phòng vẫn đang trôi nổi trên mặt nước.
“Chết mất thôi, thật là. À không, đâu phải đang làm toán đâu, tại sao lúc nào mình cũng bị gây khó dễ thế?”
Nhưng chẳng có thời gian để mà càu nhàu nữa, Tae Young bước vội ra và lau tóc bằng cái khăn hình con mèo để trên bồn rửa. Cô sấy khô mái tóc vẫn còn nhỏ nước rồi trang điểm qua loa. Cuối cùng, cô cắn vội miếng bánh mì để sẵn trên bàn, xỏ giày vào và chạy ra ngoài.
“Ấy chết!”
Vừa bước được mấỵ bước, Tae Young đã vội quay lại, lắc đồng tiền xu trong cái chai thủy tinh ra làm nó kêu leng keng rồi nhét vào túi. Giờ, thật sự phải nhanh lên thôi. Nhưng khi bước ra, Tae Young thoáng thấy bà chủ nhà đang quét dọn vườn. Bâỵ giờ mà bị bà ấy bắt gặp kiểu gì cũng sẽ lại bị gĩục trả tiền thuê nhà quá hạn cùng với một cái liếc mắt tóe lửa cho xem. Trước tiên cứ rút lui đã. Rón rén đi đến chỗ để chiếc xe đạp, cô len lén lôi nó ra và rời khỏi nhà trọ.
Phong cảnh Paris thay đổi vùn vụt qua mỗi guồng đạp pedal. Chiếc xe đi qua con đường đầy những người đang hối hả bước và lướt ngang qua công viên nhuộm toàn màu xanh lá. Chẳng mấy chốc đã đến quảng trường, nơi Tae Young thích nhất. Tiếp tục nhấn pedal đến đài phun nước nằm chính giữa quảng trường, Tae Young ném vụt đồng xu xuốngề Nó bay lên trên không, vẽ một đường parabol rồi nhanh chóng chìm xuống đáy đài phun nước. Tae Young nhìn cảnh ấy một cách hài lòng rồi lấy hết sức hét thật to.
“Hãy giúp ta trúng số!”
“Làm ơn, làm ơn, cầu xin mi đấỵ!”
Tae Young thở hổn hển, cô đã đến tiệm cà phê và vứt chiếc xe nằm chỏng chơ ở ngoài lối vào. Cô chuẩn bị tư thế đi thật nhanh vào tiệm. Cầu trời chủ tiệm không biết. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, một bóng người đã đứng chắn đường cô. Giật mình, Tae Young ngước đầu lên, thấy chủ tiệm đang nhìn cô chằm chằm chỉ với con mắt phải.
Mỉm cười nhăn nhó như vừa nhai phải sâu, Tae Young nhẹ nhàng bước sang trái để lẩn tránh, nhưng người đàn ông to béo đã nhanh chóng bước qua. Tiến thoái lưỡng nan, cô đành bước sang phải, ông ta cũng lại đứng chắn đường.
Trái, phải, trái, phải.
Kẻ gâỵ sự không nói một lời và tiếp tục chặn đường cho đến khi Tae Young chịu hết nổi. Thu lại nụ cười miễn cưỡng, cô ngẩng đầu lên nhìn người
“5 phút... chỉ 5 phút... trễ thôi mà!”
“Cô đã bị đuổi đúng 5 phút trước. Tiền lương tuần trước chỉ đủ bù cho mấy cái cốc cô đã làm vỡ thôi. Quan trọng nhất là tiếng Pháp của cô quá tệ!” Người đàn ông nói tiếng Pháp ào ào như súng liên thanh làm trán Tae Young nhăn cả lại. Nói chậm rãi cô còn khó hiểu, nhanh thế này làm sao biết ông ta đang nói gìệ
“Tôi... làm vỡ cốc... ông nói tiếng Pháp của tôi sao? Cái gì cơ... bánh táo... bánh táo à...”
Theo thói quen, Tae Young cho tay vào cặp, mở quyển từ điển dày cộp ra.
“Lại từ điển à? Cô đã bị đuổi, đi đi! Hiểu chưa hả?” Cùng với tiếng quát giận dữ, chủ tiệm cà phê đóng cửa và bỏ vào trong.
“Ra cửa à? Hiứa ông... gì chứ... ông vừa nói gì... khoan đã...”
Rầm!
Tiếng cửa sập lại thật lớn. Khoảnh khắc đó cô thực sự cảm thấy mình đã bị đuổi việc. Tae Young dựng chiếc xe đạp lên bằng đôi tay buông thõng không sức lực, chậm rãi đổi hướng đi. Chỉ vừa lúc nãy bầu trời còn quang đãng và trong trẻo, bây giờ đã trở nên mờ mịt. Chết tiệt! Lại bị đuổi nữa rồi.
Đường về nhà không thể xa hơn được nữa. Không còn sức đạp xe, Tae Young dắt bộ và nặng nhọc cất bước. Mình đi thế này bao lâu rồi nhỉ. Vừa định trấn tĩnh lại, cô thấy mình đã đi tới đài phun nước vừa đi qua trước đó vài chục phút. Cả lúc nãy lẫn bây giờ, bức tượng đồng vẫn đứng nguyên chẳng thèm đếm xỉa đến nỗi đau buổn của cô.
“Nói tiếng Hàn mi không hiểu hả? Ta muốn trúng số, bao giờ ta mới trúng số đây!”
Bức tượng không trả lời. Vừa thở hồng hộc, Tae Young vừa xắn quần lên rồi lội vào đài phun. Những đồng xu chất đống sáng lấp lánh dưới làn nước. Cô nhặt một đồng lên, nhìn bức tượng và nói.
“Đây, ta lấy lại cái này!”
Tae Young giũ quần, bước ra rồi nằm vật lên băng ghế quanh cái đài phun. Bầu trời cao vời vợi và trong xanh lại xuất hiện. Nằm như thế này làm cô cảm thấy chuyện bị đuổi việc khi nãy còn đè nặng lồng ngực mình bây giờ cũng chẳng có gì to tát. Tâm trạng dần trở nên khá hơn, Tae Young ngắm nghía đổng xu vừa vớt lên khỏi bồn và mỉm cười. ‘Đúng rồi, chỉ vì chút khó khăn nhất thời đã lấy lại đồng xu thì thật xấu hổ, tuyệt đối không phải phong cách của Kang Tae Young này.’
“Nếu mi không thể giúp ta trúng số, thì hãy đem đến cho ta một anh chàng giàu có đi!”
Tae Young ném đổng xu bay vút lên không trung. Đồng xu cô ném không rơi chính xác xuống đài phun. Nó chìm xuống đáỵ và sáng lên dưới ánh mặt trời.
Thật khác thường, cứ như thể nó đã nghe thấỵ điều ước của côế
Chiếc xe mui trần phóng băng băng trên con đường ven biểnễ Chàng trai ngồi trong xe đang tập trung gọi điện, không chút để ỷ trước phong cảnh trải dài xung quanh như tranh vẽ. Anh vừa hỏi thư ký bên kia đầu dây vừa nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô gái có làn da trắng ngần, mái tóc vàng mểm mại như tơ nhìn lại anh và mỉm cười. Ki Joo cười đáp lại rổi nói bằng tiếng Hàn để cô gái không hiểu được. “Khoảng lm70. Tóc vàng. Hơi gầy.”
Anh nghe tiếng Seung Joon trả lời ở đẩu dây bên kia.
“Cô ta là bác sĩ nha khoa. Nám ngoái anh đã gặp cô ta ở bữa tiệc Giáng sinh. Em để sẵn món quà trong hộc đựng găng taỵ rồi đấy.”
“Cái gì thế?”
“Nước hoa.”
“Được rồi. Còn khoảng 1 câỵ số nữa thôi. Chuẩn bị đi.”
“Anh cẩn thận nhé. Năm ngoái cô ta cũng làm em vất vả lắm. Còn xin số điện thoại của anh nữa.” Ki Joo ngạc nhiên trước câu nói ngoài dự đoán, liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.
“Vậy sao, chắc phải chạy chậm lại thôi. Lát nữa gặp lại cậu.”
Nhanh chóng cúp máy, Ki Joo nhìn người phụ nữ và nói.
“Xin lỗi, em thấy buổn chán lắm à?”
Bỏ tay khỏi vô lăng, anh mở hộc đựng găng tay, lấỵ món quà Seung Joon đã chuẩn bịễ cỏ gái thích thú nhận món quà từ Ki Joo và gấp gáp mở ra. Bên trong chiếc hộp thiết kế sang trọng là một lọ nước hoa đúng như Seung Joon đã nói.
“Ôi, anh vẫn nhớ em từng nói thích loại nước hoa này sao?”
Cô gái không giấu nổi xúc động, sự vui sướng làm gò má cô ửng hổng, đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi cô ta quay sang hôn vào má Ki Joo. Anh nhìn cô ta, mỉm cười và nhấn ga mạnh hơn. Dù chuyên ngành của Han Ki Joo không phải là “phụ nữ” anh vẫn biết được một điểu: Khi đứng trước một việc quan trọng cần phải vô thức mỉm cười và nhanh chóng ngậm miệng lại. Lần này cũng vậy, anh đã tặng cho cô gái món quà người thư kỷ chuẩn bị trong khi thậm chí còn không biết tên cô ta.
Ki Joo kiểm tra những xấp tiển nhét chật cứng trong cặp táp rồi đóng sập nắp lại. Nụ cười chế nhạo nở trên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh.
“Cậu bảo tôi đem đống tiền này thì có thể thắng được những hợp đồng chất lượng à?”
Đứng bên cạnh, Seung Joon nhanh nhẹn trả lời. “Mọi người trong ngành công nghiệp xe hơi đều muốn được vào nhóm nàỵ.”
“Những nhân vật lớn mà phải làm trò hạ cấp vậy sao? Có phải quá ấu trĩ không?”
“Cái đó... là em nghĩ thế.”
Nghe Seung Joon nói vậy, Ki Joo lập tức nhắc nhở. “Thư kỷ Kim.”
Khoảnh khắc đó vị trí của Seung Joon nhanh chóng thay đổi từ đàn em thân thiết thành thư ký. “Vâng, Giám đốc!”
“Suy nghĩ là việc của tôi. Thư kỷ Kim chỉ truyền đạt thồng tin thôi. Đưa tôi tài liệu.”
Mỉm cười tỏ ý ‘tất nhiên rồi’, Seung Joon mở tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra và bắt đẩu giải thích.
“Người này là Vincent. Có tin đồn ông ta và Giám đốc Beaudire đã ký kết hợp đồng miệng cung cấp một lô xe ô tô cho thuê. Tôi đoán Vincent chính là chủ tiệc hôm nay.”
Ki Joo lên tiếng, ánh nhìn sắc lạnh xoáy vào tấm hình cùng dữ liệu vê' người đàn ông trung niên đang bày ra trước mặt.
“Không có thông tin xác thực ngoài tin đồn và dự đoán sao?”
“Việc đó... do lúc này tất cả bọn họ đều đang hành động cẩn trọng ạ.”
“Cậu định thâu tóm tất cả hợp đồng nàỵ bằng mấy ván poker đã được sắp đặt hết cả rồi chắc? Thật trẻ con. Những người phương Đông chúng ta mà không hành động thì ai sẽ biết đến chúng ta chứ? Được, thử một lần xem sao.”
Ki Joo đứng dậy, bắt đầu bước đi mà không nhìn lại.
“Trước tiên cứ xuất phát đã. Gặp cậu ở biệt thự nhé.”
Nhìn theo Ki Joo cầm cái valỵ đầy tiền bước đi, Seung Joon lắc đầu lia lịa. Rổi anh ấy cũng sẽ biết vể hợp đồng mình còn giấu kín, nhưng bây giờ nếu nhìn tình hình hiện tại thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữaề Dính dáng đến đánh bạc, mọi chuyên sẽ ra sao? Rõ ràng, hầu như tất cả các hợp đồng đều thuộc về phe Vincent cả rồi. Nhưng thực ra ngay từ hồi đại học, anh Ki Joo, à không, Tổng Giám đốc Han đã là một người hoàn toàn không thể hiểu được.
Bể bơi tràn ngập nước trong xanh đẩy ắp những người đang tận hưởng các trò chơi dưới nước. Giữa đám đông bận rộn, đôi tay của những người chia bài cũng tất bật xóc. Ván đấu mới chỉ bắt đầu một lúc mà trên bàn đã đầy ắp tiền. Ki Joo liếc nhìn chính trị gia anh không biết tên cùng với Vincent, Beaudire đang tham gia trò chơi, anh cảm nhận được ánh nhìn của Seung Joon và cô gái tóc vàng sau lưng mình. Dĩ nhiên, ánh mắt hào hứng của những người khác cũng nóng bỏng như muốn đốt cháy lưng anhẵ
Ki Joo gom những lá bài được chia lại rồi lật lên, mặt không chút biểu cảm. Những người đọc được bài của anh đểu cảm thấy dù đã nắm chắc phần thắng nhưng mặt anh vẫn lạnh như tiểnế Lần này Ki Joo cũng lại gom sạch tiền, anh thoáng thấy sắc mặt ba người đàn ỏng đã trắng bệch từ lúc nào. Nhưng anh không nhượng bộ và ván đấu vẫn tiếp tụcỂ Tay chia bài xáo những lá bài một cách thành thục rồi lại bắt đẩu chia ra. Ki Joo kiểm tra những lá bài của
mình, sau đó đẩy chỗ phỉnh Poker[I] đầy ắp ra giữa bàn. Giám đốc Beaudire cũng ném phỉnh của mình lên chỗ phỉnh của Ki Joo.
“Tôi không theo!”
Người đàn ông đi cùng hai người kia từ lúc bắt đầu, đặt chỗ phỉnh xuống và hô to. Sau khi xem xét tình hình, Vincent thâm dò Giám đốc Beaudire rồi hô “Tôi cũng không theo.” Giờ, chỉ còn Beaudire và anh. Beaudire nhìn anh rồi cất tiếngắ
“Còn anh thì sao?”
Ki Joo từ từ mở mắt, chậm rãi nhin khắp xung quanh.
“Các quý cô cũng chán rồi, kết thúc ở đây chứ nhỉ.”
Ngay khi mắt anh chạm mắt Seung Joon, anh đưa tay ra dấu bằng một động tác quen thuộc. Như thể đợi sẵn, Seung Joon để chiếc valỵ lên bàn, rồi mở ra. Những người xung quanh mở to mắt nhìn chỗ tiền đầy ứ trong chiếc cặp lớn.
“Tôi đặt hết tất cả chỗ nàỵ”
Beaudire nhìn Ki Joo đẩy cái cặp ra giữa bàn, nói.
“Có vẻ cậu không muốn thắng nhỉ.”
“Chẳng phải đôi khi cũng nên đặt tất cả những gì chúng ta có vào ván bài sao?”
[I] Còn được gọi là poker chip, token hoặc check, được dùng để thay thế tiển mặt trong tất cả các hình rhức chơi Poker