RENG!RENG ! Chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Tôi phi thật nhanh xuống " Căn-tin " Yêu quý của mình
- Ôi ! Lại muộn mất rồi ( Tôi thất vọng não nề vì thất " Căngteen " quá đông )
Tôi cứ đứng than ngắn thở dài : " Chị xin lỗi em nhé !! Chiếc dạ dày yêu quý của chị : . Bỗng...........
- Này con kia ! CÚT !
Tôi quay mặt lại : " ÔI ! Lại mấy tên du côn hay đi cùng tên Thái Minh " .
- Ơ ! ........ ( Tôi nhăn trán và chợt nhớ ra cái gì đó quen quen lắm )
- Cút..............! ( Thằng đó lại chởi tôi , chưa nói hết thì đã có tiếng xen vào )
- Câm ! ( Tên Thái Minh l ạnh lùng nói )
Xong rồi cả bọn kéo nhau đi , không đôi co với tôi như trước nữa . Lại là tên THái Minh bước đi trước . Trước khi đi hắn không quên để lại cho tôi một câu " Về đợi tôi ở cổng trường " . Tôi không thèm quan tâm , cái đồ..........
- Ơ ! Sao mình lại cảm thấy có cái gì đó quen thế nhỉ ?
Tôi không quan tâm nữa vì em dạ dày đang kêu đói " Chị Hương đáng yêu của em ơi ! Chị cho em măm măm đi chị " . Tôi đang tập hợp các chất xám trong não bộ lại " wen " rồi lại " wen "
RENG!RENG! ( Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi lại vang lên )
Tôi vẫn không để ý gì tới xung quanh . vẫn miên man theo dòng suy nghĩ
- Này ! Cô không định vô lớp ak ?