-.............. ( Tôi mắt trợn tròn , tôi không phản kháng gì , tôi sẽ lạnh nhạt . Càng phản kháng tức là càng muốn hắn giữ chặt lấy tôi . Tôi nghĩ vậy )
- Ta .......nhớ em ! ( Thái Minh lạnh lùng buông lời nói , sau đó hắn cũng buông tay ra thật nhẹ nhàng )
Thái Minh quay lưng lại với tôi
- Đi đi ! ( Thái Minh lại lạnh lùng nói , anh ta nghĩ rằng sẽ không thể ép buộc tôi . Anh ấy muốn tôi tự đến bên anh ấy)
- ....... ( Tôi thẫn thờ )
- .......... ( Anh ta cũng không nói gì mà lạnh lùng quay gót bước ra ngoài cửa )
- Đứng lại ! ( tôi chợt thốt tiếng )
- ............ ( Thái Minh vẫn đi )
- TÔI BẢO ANH ĐỨNG LẠI ! ( Tôi quát )
- Cô...... là gì của tôi ? ( Thái Minh lạnh nhạt nhếch mép , cười 1 nụ cười cay đắng nửa miệng )
- ....... Anh đưa tôi đến đây khi tôi không cho phép . Bây giờ tôi không còn đồng nào để về ! Mà nhà thì cách đây rất xa . Anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà ! Ngay và luôn ! ( Tôi nói 1 cách hồn nhiên vô tư nhất có thể )
- Tại sao tôi phải làm thế ? ( Thái Minh lại quay người bước đi )
- Cái gì ??? Không thể thế được ! ( Tôi cáu )
Tôi chạy thật nhanh , chạy qua mặt Thái Minh . Chạy ra chiếc lamborghinhi đen , tôi mở cửa và chui tọt luôn vào trong đấy.... Kiểu gì thì bằng được anh phải đưa tôi về đến nhà ....