- Câu chuyện lửa trại là thật. - Nó trệu trạo. - Bọn ta chính là những thần trùng Trại Fear. Một trăm năm trước đây, nhóm ta đi cắm trại trong rừng và không bao giờ về nhà.
- Chúng tao cắm trại trong ánh lửa này. Bọn ta kiếm củi đốt lửa. Trong bóng tối không ai nhận ra rằng những cái que bọn ta nhặt không phải là củi. Đó là xương người. Xương của những kẻ tội lỗi đã chết ở nơi đây.
Tôi nghẹt thở vì kinh hoàng.
- Ngọn lửa từ những khúc xương này đã làm bọn ta ngủ thiếp đi rất lâu. - Amy tiếp tục.
- Khi thức dậy, bọn ta đã... Như chúng mày đang thấy: Thần trùng. Quỉ ăn xác chết Trại Fear! Từ ngày đó bọn ta lang thang trong rừng. Mười ba cô gái - mãi mãi nằm trong vòng cương tỏa của quỉ dữ.
- Nhưng khi gặp bọn... bọn mày chỉ có mười hai. - Tôi lắp bắp. - Mày nói tao là thứ mười ba. Giờ Pearl biến mất. Bọn mày chỉ có mười một.
- Mày thông minh lắm Lizzy ạ. - Amy ngoác miệng cười rùng rợn. - Mày là sự thay đổi xứng đáng cho Rose.
- R... Rose? - Tôi lại lắp bắp.
- Ừ. Rose định trốn khỏi những thần trùng. Trại Fear. Bọn ta đã phải tiêu hủy nó. Bọn ta chọn người thế chỗ nó.
Priscilla lê lại gần Caroline. Nó nhe răng cười. Cái răng độc nhất của nó bám đầy rêu xanh xơ xác.
Caroline đưa tay lên che miệng:
- Lizzy... - Cô ấy thút thít.
Đấy là lỗi của tôi khi Caroline có mặt ở đây. Tôi đáng bị lên án - nhưng có thể tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi rắc rối này. Tôi hít một hơi thật sâu.
- Tao được chọn. - Tôi nói với lũ quỉ Trại Fear. - Nhưng chúng mày không được chọn Caroline. Hãy để cô ấy đi.
- Ta sợ là không được. - Priscilla thì thào.
- Mày biết đấy, bọn ta chọn mày vào nhóm, Lizzy. - Amy giải thích. - Nhưng mày đã cố trốn tránh khi bọn ta từ chối cho bạn mày tham dự. Nên... - Nó dừng lại một lúc. - Bọn ta đã tạo khoảng trống cho cô ta tham dự.
Tạo khoảng trống.
- Pearl, - tôi thì thầm. - Chúng mày đã giết cô ây.
-Đúng. Pearl. - Amy nhăn nhở. - Nó đã trở lên quá tự phụ.
- Nói đủ rồi. Bây giờ là lúc bắt đầu. - Trudy tuyên bố.
Đầu gối tôi bắt đầu run.
- Chúng mày phải kiếm ba chiếc huy hiệu.
Một chiếc chứng minh sự cam đảm. - Amy nói, đếm bằng mấy ngón tay thối rữa. - Một cái khác thử thách sức mạnh. Và cái cuối cùng - trí khôn.
Amy quay về nhóm của nó.
- Chỉ cần một trong hai đứa: Lizzy hoặc Caroline không vượt qua thử thách giành huy hiệu, cả hai sẽ trở thành thần trùng Trại Fear... mãi mãi!
Tôi thấy lạnh xương sống. Nếu chúng tôi không vượt qua?
- Nếu bọn tao lấy được hết các huy hiệu thì sao? - Tôi hỏi.
Priscilla bước lên.
- Chúng mày không thể lấy được. - Nó bảo hai đứa chúng tôi. - Nhưng nếu được, chúng mày sẽ được đi.
Caroline và tôi xiết chặt tay nhau. Có hy vọng rồi! Tất cả những gì chúng tôi phải làm là lấy được những huy hiệu đó.
Amy giơ tấm băng chéo của nó:
- Chọn cái huy hiệu mày muốn kiếm trước tiên.
Caroline và tôi thì thầm tính toán.
Giọng tôi run run trong lúc tôi giải thích ý nghĩa của mấy chiếc huy hiệu cho Caroline nghe:
- Huy hiệu bơi, huy hiệu nhặt đá. Huy hiệu nghệ thuật và thủ công.
- Lizzy, tớ sợ lắm. Tớ không muốn tham gia bất cứ thử thách nào. Bọn mình phải về nhà. - Caroline mếu máo. - Bây giờ phải về thôi.
- Đừng khóc nữa Caroline! - Tôi lắc vai cô. - Bọn mình phải kiếm được huy hiệu. Nếu không, bọn mình cũng sẽ có kết cục như lũ quỉ Trại Fear mà thôi.
Khuôn mặt Caroline méo mó đến tội nghiệp. Tôi biết là cô ấy cố không khóc. Nhưng cô cũng gật đầu đồng ý với tôi.
Tôi xem xét kỹ những huy hiệu trên băng vải của Amy.
Chúng tôi nên chọn cái nào đây? Bơi lội, nghệ thuật và thủ công hay thu thập đá.
Bơi có lẽ hơi sợ. Điều gì xảy ra nếu họ cố dìm chúng tôi xuống? Tôi quyết định tránh nó thì tốt hơn.
Còn lại nghệ thuật và thủ công và thu nhặt đá.
- Tớ không giỏi thủ công. - Tôi thì thầm với Caroline. - Nhặt đá thì sao? Cậu nhặt vài hòn đá, cho vào túi. Chả khó gì cả?
Caroline gật đầu đồng ý. Đó có vẻ là giải pháp an toàn nhất.
Tôi cố thở nhẹ và nói:
- Chúng tôi sẽ kiếm huy hiệu thu nhặt đá.
- Nhặt đá! - Cả lũ quỉ đều khẽ rú lên cùng lúc. Một nụ cười độc ác làm biến dạng khuôn mặt gớm ghiếc của Amy. - Lựa chọn tốt, - nó bảo. - Sự lựa chọn tuyệt vời!